Chương 41

246 14 0
                                    


Trước cổng trường trung học tư thục TengGang.

Bây giờ đúng ngay thời điểm tan học, các học sinh liên tục nối gót nhau đi ra khỏi trường, vì không muốn gây sự chú ý của người khác, Ngô Diệc Phàm bảo tài xế taxi dừng xe đối diện cổng trường, còn mình ngồi ở ghế sau, cửa kính xe chỉ hạ xuống một chút, tìm kiếm bóng dáng người kia lẫn trong đám đông đằng xa xa.

Tài xế là một người đàn ông trung niên Nhật Bản điển hình, Ngô Diệc Phàm dùng tiếng Anh nói chuyện với ông ta cả nửa ngày, đối phương cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được hai chữ "TengGang". Đành chở Ngô Diệc Phàm đi quanh thành phố không tính là lớn lắm này, ngang qua tất cả những nơi mang tên "TengGang" một lượt, cuối cùng mới tìm được đến đây.

Bác bảo vệ đứng trước cổng trường đột nhiên thổi còi, muốn ngăn cản vài cậu học sinh đang dùng ván trượt chạy ra khỏi trường, tiếng còi vang dội không hề ngăn được những cậu bé ở tuổi nổi loạn, nhưng ngược lại kéo dòng suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm trở về.

Ngay tại khoảnh khắc hắn đưa mắt nhìn sang đám đông rộng lớn kia, bóng dáng đơn thuần một màu trắng kia cứ như vậy mà xâm nhập vào tầm mắt của hắn.

Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại trên vầng trán mịn màng, bộ đồng phục Nhật Bản được mặc trên người cậu lại càng lộ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, dường như cậu cũng nghe thấy một màn thổi còi của bảo vệ khi nãy, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng các cậu học sinh đang trượt ván trên đường, lúm đồng tiền bên má phải hiện lên rõ ràng theo nụ cười híp mắt của cậu.

Thu hồi tầm mắt, Ngô Diệc Phàm vội vàng thanh toán tiền taxi, sau đó đẩy cánh cửa ở ghế sau ra, nhìn đường một chút, rồi nhanh chóng chạy về phía người nọ.

Trương Nghệ Hưng đang cúi đầu không biết tìm kiếm gì trong túi xách, giống như trước đây, thói quen bỏ qua những tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai, chỉ chằm chằm đi về phía trước, ánh mặt trời trên đỉnh đầu đột nhiên bị một bóng râm thay thế.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu chậm nửa nhịp, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, hô hấp không khỏi đông cứng lại.

"Anh... anh..." Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt nhìn người trước mặt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

"Như thế nào? Một tháng không gặp, ngay cả tên của anh cũng quên mất luôn sao?" Ngô Diệc Phàm không quan tâm đến đám đông học sinh Nhật Bản đang vây xung quanh thì thầm to nhỏ, vẻ mặt trêu đùa mà kề sát vào cậu.

Trương Nghệ Hưng bị khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to trước mắt làm cho hoảng sợ đến không nói nên lời, chỉ có thể kinh ngạc lùi từng bước ra sau.

"Đó không phải là Ngô Diệc Phàm sao? Anh ấy quen biết học sinh trong trường chúng ta?" Hai ba câu thảo luận truyền ra từ trong đám người lọt vào tai Trương Nghệ Hưng, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, cậu không lui về phía sau nữa, sắc mặt vốn ửng đỏ không được tự nhiên, giờ phút này cũng đang dần biến mất.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Trương Nghệ Hưng lộ ra một nụ cười đáng yêu, lễ phép nhưng làm cho người ta cảm thấy thật xa cách.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ