Bóng đêm huyền diệu, ánh đèn rực rỡ chói mắt.
Bởi vì doanh thu phòng vé của bộ phim điện ảnh do Rache đóng đang không ngừng tăng cao, cho nên nhà sản xuất quyết định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, thân là người yêu của Rache, Ngô Diệc Phàm không tránh khỏi phải cùng nàng tham dự.
"Diệc Phàm! Tôi rất lấy làm vinh dự khi cậu có thể nể mặt đến đây." Nhà sản xuất cầm một cái ly trong suốt đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, sau đó nháy mắt với nhân viên phục vụ phía sau một cái, người kia lập tức hiểu ý, rót đầy ly rượu vang đỏ.
Không đợi cho Ngô Diệc Phàm lên tiếng, đã giơ ly rượu đến trước mặt hắn.
"Lão Ngụy à! Lần này ông đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó, Diệc Phàm đến đây là vì người đẹp đó chứ!" Đạo diễn mỉm cười khoát tay lên vai Ngô Diệc Phàm, hất cằm về phía Rache đang đi về phía bọn họ.
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm giật giật khóe miệng, tiếp nhận ly rượu trong tay nhà sản xuất, khẽ nhấp một ngụm, cũng không nói gì.
"À! Trí nhớ tôi dạo này giảm sút quá, Diệc Phàm chính là người yêu của Rache a!"
Vừa dứt lời, nhân vật chính của cuộc đối thoại giữa hai người đã đi tới. Rache nở ra một nụ cười thanh lịch, nâng ly rượu trong tay lên, mở miệng nói.
"Hai vị vừa mới nhắc đến tôi sao?" Đã uống không ít rượu, Rache đưa tay khoác vào người Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên.
"Ái chà! Rache của chúng ta quả là một đại mỹ nhân! Diệc Phàm, cậu cần phải giám sát chặt chẽ hơn đó." Nhà sản xuất đem nụ cười của Rache toàn bộ thu vào tầm mắt, kìm lòng không được, thốt lên một tiếng cảm thán.
"À! Nếu ngài thích, tôi nhường cho ngài cũng được." Ngô Diệc Phàm chẳng thèm để tâm đến những lời kia, chỉ cười khẽ một tiếng, khiến cho người bên cạnh không thể ức chế nổi tình cảm, tối sầm mặt lại.
"Diệc Phàm, cậu thật biết nói đùa! Nhưng mà hỏi thật nha! Trong bộ phim này, Rache có rất nhiều cảnh thân mật với nam diễn viên chính, tiểu tử nhà cậu sẽ không ghen chứ?" Đạo diễn cũng nhìn ra vẻ mặt xấu hổ của Rache, nên muốn nói ra điều gì đó để làm cho nàng đỡ khó xử hơn.
Nhưng không ngờ Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn không hiểu ý tứ của đạo diễn, hắn nâng mắt quét qua Rache một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nhấn mạnh từng âm tiết nói với những người bên cạnh, "Hoàn — toàn — không — có!"
Một câu lại khiến cho nơi đây lâm vào cục diện khó xử thêm lần nữa, nhà sản xuất cùng đạo diễn bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười ngượng ngùng, sau khi cùng Ngô Diệc Phàm trò chuyện vui vẻ vài câu, liền ngầm hiểu ý quay người rời khỏi.
Không khí ngột ngạt bên trong khiến cho Ngô Diệc Phàm ngày càng cảm thấy khó chịu, hắn thừa dịp Rache đang đứng nói chuyện với những người khác, tự mình đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bất giác lại nhớ tới con thỏ ngơ ngác kia.
Lấy điện thoại từ trong túi quần, vừa định nhắn tin cho bảo bối, thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ không hề có độ ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanficTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...