Chương 17

288 15 0
                                    


Trên TV đang phát lại đoạn phỏng vấn của Rache vào buổi sáng, Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào màn hình, luống cuống ngồi trên ghế salon.

"Hừ! Em đã nói Ngô Diệc Phàm không phải là người tốt rồi mà." Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn TV, giận dữ nói một câu.

"Nghệ Hưng, em... không sao chứ?" Lộc Hàm vỗ nhẹ vào đầu Phác Xán Liệt, quay người lo lắng nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Hả? Em không sao đâu!" Trương Nghệ Hưng mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, khoát tay về phía Lộc Hàm, "Thời gian không còn sớm, em trở về công ty luyện tập đây."

Không đợi Lộc Hàm lên tiếng một lần nữa, Trương Nghệ Hưng liền đứng dậy, vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Khi nghe thấy Rache tuyên bố về tình cảm của nàng cùng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không khí ở ký túc xá giống như bị người ta hút hết, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Không muốn ở lại ký túc xá ngây ngốc thêm một giây nào nữa, Trương Nghệ Hưng thậm chí cả điện thoại cũng chưa kịp lấy, đã bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi Ngô Diệc Phàm rời khỏi quán cà phê, việc đầu tiên là gọi cho người quản lý hỏi địa chỉ ký túc xá của Lộc Hàm, hắn hy vọng Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp xem đoạn phỏng vấn vào buổi sáng, hắn sợ đứa trẻ này sẽ tức giận rồi bỏ đi.

Cho xe dừng lại phía dưới ký túc xá, Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy ào vào thang máy.

"Nghệ Hưng, anh là Ngô Diệc Phàm, em có trong đó không?"

Một lúc lâu sau, cánh cửa ký túc xá đột nhiên bị ai đó mở ra, nhưng người đến không phải là Trương Nghệ Hưng.

"Có chuyện gì sao?" Ngô Thế Huân bày ra một khuôn mặt lạnh nhạt, không hề có ý để cho Ngô Diệc Phàm đi vào.

"Tôi muốn tìm Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh ký túc xá một lượt, sau đó có chút lo lắng, mở miệng nói.

"Cậu ấy quay về công ty rồi." Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm lập tức xoay người chuẩn bị rời khỏi, nhưng Ngô Thế Huân ở phía sau lại quát lên, "Ngô Diệc Phàm, anh như vậy là có ý gì? Chắc hẳn Lộc ca đã nói rõ với anh rồi, Nghệ Hưng không phải là người trong cái vòng tròn lẩn quẩn của chúng ta, nếu anh muốn tìm người để đùa giỡn, chẳng lẽ không tìm người khác được sao?"

Ngô Diệc Phàm nắm chặt hai tay, nghiến răng, mở miệng nói, "Bây giờ tôi không rảnh giải thích với cậu, chờ tôi tìm được Nghệ Hưng rồi nói sau."

Nói xong, cũng không hề quay đầu lại mà bước ngay vào thang máy.

Sau khi Trương Nghệ Hưng đi không lâu, Lộc Hàm cũng trở lại công ty, khi mở ra cánh cửa phòng tập luyện, lại phát hiện bên trong không hề có một bóng người. Gọi điện thoại cho mọi người một lượt, nhưng không có ai trông thấy cậu ấy.

"Đứa ngốc này, rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

Mới vừa ra khỏi phòng luyện tập, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt đang lo lắng của Ngô Diệc Phàm, "Anh Lộc Hàm, Nghệ Hưng đâu?"

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ