Chương 36

241 13 0
                                    


Hàn Quốc, Seoul, tòa soạn tạp chí Ocen.

"Trương Nghệ Thiên? Trương Nghệ Hưng?" Phóng viên Trịnh vẻ mặt ảo não tựa lưng vào chiếc ghế xoay, hai tay một trái một phải đang cầm hai xấp tư liệu khác nhau, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại, hai hàng lông mày xoắn xuýt vào nhau.

"Các bạn đồng nghiệp, hoạt động ở nước ngoài lần đầu tiên của I.B.U1 sẽ diễn ra vào ngày mai, cho nên công ty dự định xế chiều hôm nay, cử hai bạn phóng viên đến Nhật Bản, trực tiếp chụp ảnh ở những nơi diễn ra hoạt động, xin hỏi..."

"Tôi, tôi!" Không đợi cho Lý Thất Trường nói hết câu, phóng viên Trịnh lập tức buông tư liệu trên tay xuống, nhanh chóng vọt tới bên cạnh người kia, "Lý Thất Trường, tôi... tôi đi Nhật Bản được không?"

Lý Thất Trường nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát hắn, "Phóng viên Trịnh, không phải cậu đang phụ trách đưa tin về bộ phim mới của Kim Tuấn Miên sao?"

"Cái... cái đó... à! Công việc đó tôi đã giao cho phóng viên Quyền rồi, cậu ta làm tốt lắm!"

Bị kêu đích danh, phóng viên Quyền vẻ mặt bối rối chỉ chỉ vào mình, mới vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của phóng viên Trịnh nên đành ngậm miệng.

"Cho nên Thất Trường, anh cho tôi đến Nhật Bản đi!"

Lý Thất Trường nhìn hắn một cái, rồi nhìn lướt qua bảng lịch trình làm việc trên tay, sau đó bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi!"

Ngay tại lúc phóng viên Trịnh chuẩn bị hoan hô thắng lợi, Lý Thất Trường vừa mới xoay người liền đột nhiên quay đầu lại, "Để cho Huệ Trí cùng đến Nhật Bản với cậu đi!"

"Cái gì? Con... con nhỏ nhân viên thực tập đó sao?"

Cửa kính của tòa soạn bất người bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra, một âm thanh va chạm phát ra thật lớn, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

"Này! Tống Huệ Trí, cô lại tới muộn!" Một phóng viên nam đang viết bảng tin bất mãn hét lên với cô gái đứng ngay cửa.

"A! Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi." Đầu tóc cô gái rối xù, giống như mới vừa thức dậy, còn chưa kịp trang điểm đã vội vàng chạy đến đây.

Nhìn cô không ngừng cúi đầu giải thích với các đồng nghiệp khác, phóng viên Trịnh đột nhiên cảm thấy bắt đầu lo lắng, "Chiều nay dẫn theo con nhỏ hồ đồ này đến Nhật Bản, sẽ không làm hỏng kế hoạch của mình chứ?"

Cùng thời điểm đó, Tokyo – Nhật Bản.

"Vâng, đúng rồi! Một bộ quần áo dành cho con trai, phong cách phải dễ thương một chút." Phác Ân Na đang nói chuyện điện thoại bằng vốn tiếng Nhật vô cùng thành thạo, thỉnh thoảng xuất hiện vài từ ngữ quen thuộc làm cho Thôi Hựu Trí ngồi bên cạnh phải nhíu mày.

"Ân Na này! Mặc dù tiếng Nhật của chị không tốt bằng em, nhưng từ ngữ khi nãy, ý chỉ quần áo nam phải không?"

"Chính xác!" Phác Ân Na hớn hở cúp điện thoại, vui vẻ ngâm nga một khúc hát.

"Em... em lấy đồ nam làm gì?" Thôi Hựu Trí buông tờ tạp chí trên tay xuống, có chút sốt ruột nhìn người kia.

"Đương nhiên là cho Nghệ Hưng tối nay mặc đi dùng cơm chứ gì?" Phác Ân Na quay đầu, buồn cười nhìn người phía trước.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ