Hắc hắc... lại thêm một đòn móc chính xác vào mặt, xem ra thời đại này vẫn chưa có khái niệm răng giả a.
-" Diệp Tử Quân, ngươi lại đây." Triệu Huyễn hướng ta gọi. Không biết nàng ta còn muốn giáo huấn gì ta đây. Bất quá ta cũng không sợ, theo như ta suy đoán nàng ta là người đường đường chính chính yêu ghét rõ ràng, sẽ không tính kế ta.
-" Triệu lão sư có gì dạy bảo." Ta thi lễ với nàng sau đó giương đôi mắt nai tơ nhìn nàng nháy mắt. Biểu hiện của nàng ta không làm ta thất vọng, mặt nàng đủ 50 sắc thái, làm ta nhịn cười đến nội thương, nữ nhân càng mạnh mẽ bên trong lại càng trong sáng.
-" Ngươi trở lại sân, chính ta sẽ hướng dẫn ngươi." Triệu Huyễn rất tò mò với công phu của Diệp Tử Quân, nàng vốn là người say mê võ đạo lại thích học hỏi, nên không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Xung quanh mọi người cũng không dám hó hé nữa lời mặc dù rất nghi hoặc, vì trước nay Triệu Huyễn lão sư chưa bao giờ tự mình hướng dẫn học viên bao giờ. Chẳng lẽ Diệp Tử Quân thật sự có tài năng, hay là nàng ta muốn "dạy dỗ" Diệp Tử Quân một trận. Bạch Tử Đằng cũng không khỏi lo lắng nhìn Tử Quân, nhưng nàng quay lại cười toe ý bảo yên tâm.
-" Đa tạ Triệu lão sư chiếu cố." Ta cười mị hoặc nhìn nàng rồi đi vào sân.
-" Bắt đầu." Triệu Huyễn nôn nóng. Nàng nhanh chóng lướt người lên xuất một cước hiểm vào hông Tử Quân.
Ha! Rõ ràng muốn thăm dò thực lực của ta. Nếu không với trình độ nàng ta chắc chắn tốc độ không chậm như vậy. Hảo a. Ta đùa giỡn với ngươi. Ta giả vờ chật vật né tránh, dù sao ta cũng không thích để bản thân bị thương tẹo nào.
-" Hừ đừng giả vờ, tấn công đi tiểu quỷ." Triệu Huyễn cau mày, Tử Quân rõ ràng đang vờ vịt, gương mặt Tử Quân cứ phởn như vậy càng làm nàng điên người.
-" Ân, thích thì chiều." Ta còn chưa đùa đã đâu. Ta nhanh chóng lách người sang trái nàng xuất một cước tầm trung nhưng mà.... ta giả vờ mất đà té nhào vào người Triệu Huyễn.
Tử Quân một thân ảnh né tránh nhanh gọn, xuất một kích vào góc chết phòng bị của Triệu Huyễn làm nàng không thôi kinh hãi không thể né tránh, nhưng điều làm nàng kinh hãi hơn chính là tiểu quỷ đó lại giả vờ ngã vào người nàng. Nhưng mà.... tay của Tử Quân.... Triệu Huyễn muốn giết người...
-" Ai nha Triệu lão sư, ngươi thật mềm mại a, lại thơm nữa." Tay ta phúc hắc nắn hai quả đào to tròn mềm mạ của nàng, ta vốn thấp hơn nàng một cái đầu, đương nhiên, ta không cố ý đập mặt vào ngực nàng ta đâu. Ta thề.
-" Ôi chân ta, trật khớp rồi." Ta la lên đau đớn cả hai tay không rời người Triệu Huyễn.
Học viên bên dưới một màn này vẫn chỉ nhìn thấy Tử quân chật vật né tránh Triệu lão sư sau đó lúc ra đòn đã sơ ý trật khớp chân ngã vào người Triệu lão sư. Nhưng không hiểu sao Triệu lão sư lại đứng như trời trồng, mặt lại đen đỏ thất thường, do trời nắng quá chăng? Tử Đằng vội vã chạy lên muốn đỡ Tử Quân.
-" Tử Đằng nam nữ hữu biệt ngươi không cần đỡ ta đâu, chắc đành nhờ Triệu lão sư rồi." Ta giương mắt nai nhìn nàng ta, khẽ liếm môi một cái, tay lại nắn thêm một cái, hắc hắc.
Triệu Huyễn đang muốn bỏ chạy thật nhanh lại bị tiểu quỷ này níu kéo, nàng lớn như vậy chưa bao giờ bị ai xúc phạm thân thể như vậy, nàng thật muốn giết quách đồ yêu nghiệt này cho rồi. Nàng ta ăn cái gì mà lớn vậy chứ.
-" Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc các ngươi giải tán, ta sẽ đưa bạn học Diệp đi băng bó." Triệu Huyễn nghiến răng mà nói. Nàng thề sẽ " chăm sóc" thật tốt cho Diệp Tử Quân.
Triệu Huyễn trực tiếp quăng Tử Quân lên vai rồi vác đi tránh nàng lại giở trò.
Ta nhìn Tử Đằng xua xua tay rồi cười ranh mãnh ý là ta không sao cả, thấy ta ổn Tử Đằng mới cười cười rồi quay đi.
Lúc này lão Vũ yên lặng cả ngày rốt cuộc cũng lên tiếng.
-" Không ngờ ngươi là luyến nữ, gia môn bất hạnh." Lão châm chọc.
-" Vậy ta nên luyến lão già như ngươi ha." Xùy chọc tức ta không dễ.
-" Ta không phải lão." Lão lại tức giận như mọi lần.
-" Ngươi bao nhiêu tuổi." Ta cũng muốn biết, nếu đã là Hỏa Thần Thượng Cổ hẳn nhiên thọ ngang trời đất.
-" Ta không nhớ, mấy ức vạn năm rồi, ta hoàn toàn quên ngày tháng bên ngoài." Giọng Phượng Vũ đột nhiên trầm xuống.
-" Vậy thời gian qua ngươi làm gì ở đâu." Ta thật ra cũng đã nghĩ vậy, nên không bất ngờ.
-" Ta quản lý sinh mệnh tuần hoàn của linh hồn thuộc tính hỏa, cai quản Hỏa thần lực trong ngũ hành cùng Mộc, Thủy, Kim và Thổ thần trong Huyễn Thần điện của chúng ta." Phượng Vũ kể lại nhưng giọng nói nghe chua xót lẫn đau thương.
-" Vậy ngoài ngươi ra còn bốn vị nữa, vậy họ có bị triệu hồi giống ngươi không? Sau khi triệu hồi ngươi có quay lại đó được không?" Nghe giọng của Phượng Vũ ta lại thêm tò mò.
-" Vạn năm trước, cả bốn người họ sau cuộc chiến cùng Mặc Thiên Đế đều chết đi, linh tồn tiêu tán, ta mặc dù bị ngươi triệu hồi nhưng cùng Huyễn Thần điện chính là một nên muốn quay lại lúc nào cũng được." Phượng Vũ nói ra giọng lão đều đều nghe như gió thoáng qua có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
Ta cũng không biết nói gì nữa nên im lặng. Triệu Huyễn cũng vác ta tới nơi, nàng quăng ta phịch một cái trên sân hậu viện của nàng.
-" Ngươi định giả vờ đến khi nào nữa ở đây không có ai ngoài ta và ngươi đâu." Triệu Huyễn tức muốn chết, nhưng lúc vác Tử Quân mới thấy nàng ta rất nhẹ, nhưng lại rất mềm mại làm người ta có chút thương xót. Triệu Huyễn đương nhiên biết nàng trước kia vốn nổi danh phế tài, quả nhiên ở tại gia tộc sống cũng không dễ.
-" Ở đây chỉ có hai người thật sao. Triệu lão sư không có ý đồ gì với ta đó chứ." Ta phủi tay đứng dậy, cười tà mị nhìn nàng, lại tỏ vẻ sợ sệt. Đương nhiên mặt Triệu Huyễn nhanh chóng đen thui giăng đầy hắc tuyến. Cảm xúc thương cảm lúc nãy quăng sạch khỏi đầu.
-" Ta thấy công phu của ngươi rất lạ, là ai đã dạy ngươi." Triệu Huyễn vốn là người ghét dài dòng, muốn hỏi sẽ hỏi.
-" Lúc trước có một võ giả lang bạc được phụ thân ta cứu đưa về phủ, sau khi hồi phục người đó đã dạy một số công phu phòng thân cho ta xem như báo đáp ân tình." Ta bịa chuyện với vẻ mặt thành thật.
-" Người đó tên gì." Nếu là người có công phu cao cường như vậy ắt hẳn Triệu Huyễn sẽ biết.
-" Ngươi nghĩ người đó sẽ nói tên thật cho ta biết à." Ta không dám bịa tên người khác, ngộ nhỡ xui xẻo sẽ gây họa.
-" Được rồi vậy giờ ngươi cho ra xem chiêu thức của ngươi đi."
-" Không thích. Ta mệt."
-" Ngươi muốn gì nói thẳng luôn đi."
-" Ha! Rất thẳng thắn. Ngươi cùng ta trao đổi chiêu thức, thấy thế nào."
-" Không thể nào."
-" Vậy thì thôi, ngươi từ từ suy nghĩ, ta về học viện." Thứ gì ta muốn đương nhiên ta đã lên kế hoạch sẵn. Ta vừa đi vừa rơi lại một câu.
-" Nếu cước vừa nãy của ngươi ngã người về sau một phần nữa cộng thêm trừ bỏ góc chết ở hông , chắc chắn sẽ là tuyệt kỹ." Vừa nói ta vừa mô phỏng lại cước lúc nãy. Ta vốn có khả năng nhìn một lần sẽ ghi nhớ chi tiết. Nên chuyện học trộm cũng quá dễ dàng.
Mắt Triệu Huyễn lập tức sáng lên. Tử Quân đã đánh trúng yếu điểm của nàng. Mặc dù công phu chính là độc truyền gia tộc, nhưng rõ ràng những thứ Tử Quân thể hiện còn hơn những công phu đó nhiều.
-" Được ta đồng ý, ngày mai sau giờ học ta sẽ đến phủ của ngươi."
-" Ta đợi ngươi, đại mỹ nhân." Ta mi gió nàng một cái rồi quay đi.
-" Yêu nghiệt." Triệu Huyễn không hiểu sao nàng lại thấy mặt nóng vô cùng, trong lòng lại ngọ nguậy, nàng nghĩ mình bị bệnh rồi. Cũng quay về nghỉ ngơi.
Kết thúc ngày đâu đi học, thu hoạch tốt hơn ta nghĩ. Ta cùng tiểu Hinh lên xe ngựa quay về, còn Diệp Tử Kỳ nghe đâu đã chạy theo Hồ Mộng Hy về. Theo ta đoán, ngày hôm nay chưa như vậy mà kết thúc. Còn một con cáo già đang ẩn nấp. Ta chờ xem kịch của ngươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Tiểu Thuyết ChungTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...