Thua Rồi, Thua Rồi!

266 34 10
                                    

Dương Duẫn Chi đi theo sư phụ hắn không tính quá lâu nhưng thói quen của người đó hắn gần như đã thuộc lòng, vào thời điểm Phong Tuyệt săn yêu thú quay về hắn liền ra cửa lớn Vương phủ chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng hắc y Dương Duẫn Chi lập tức chạy đến.

-" Sư phụ, đồ nhi đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho người."

- " Ngoan." Người kia xoa đầu Dương Duẫn Chi xong liền đi vào trong, bộ dáng có chút vội vàng.

Theo sau thân ảnh hắc y chính là Phượng Vũ, hắn như cũ mang theo mạn che, nhưng cái tát kia khí lực cũng không phải nhỏ nửa bên mặt đều sưng đỏ chói mắt, Dương Duẫn Chi muốn giả mù cũng không được.

-" Mặt.... mặt ngươi bị làm sao a?"

- Tịnh thiếu không thẹn là bậc thầy hóng chuyện vừa đó đã lập tức xuất hiện bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt Phượng Vũ: " Không phải ngươi đi săn yêu thú cùng Phong Tuyệt sao? Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ...."

- Thân hình Phượng Vũ khẽ chấn động tránh đi ánh nhìn của Tịnh thiếu: " Không có việc gì."

- Tịnh thiếu không chịu buông tha: " Nhìn kỹ hình như...." Có dấu tích bàn tay? Hắn không nhìn lầm đi, nhưng lời này chưa kịp nói ra đã bị sát khí của Phượng Vũ làm cho giật mình.

- Phượng Vũ trầm giọng nhắc lại: " Không có việc gì."

- Tịnh thiếu nhất thời sợ hãi lui về sau: " Đúng đúng, là ta nhìn lầm rồi."

-" Hừ." Phượng Vũ mang một mặt sát khí xoay người bỏ đi.

- Phượng Vũ đi rồi Tưởng Duệ mới lén lút đi đến chỗ Tịnh Luật Văn nhỏ giọng: " Này, ta không có nhìn lầm đúng không, kia rõ ràng là bị tát a."

- "....." Tịnh thiếu dường như vẫn cảm thấy nguy hiểm xung quanh, nên chỉ gật nhẹ đầu, nửa lời cũng không nói.

- Dương Duẫn Chi: " Là do ai gây ra? Không lẽ lại là sư phụ?"

- Triệu Huyễn từ lúc nào đã đứng bên cạnh, khó chịu nói: " Phong Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh người."
Lời Triệu Huyễn nói cũng là suy nghĩ của chúng nhân, chỉ là... không thể nói được đã xảy ra chuyện gì.

- Ly Vãn Thần xoa cằm bày ra vẻ mặt tinh tường: " Còn không phải rất rõ rồi sao, Phượng Vũ giở trò với Phong Tuyệt, sau đó thì bị tát. Nhìn độ nghiêm trọng của vết thương thì hẳn là tức giận không nhỏ đâu."

Mỗi người một loại tưởng tượng, sắc mặt cũng thập phần quái dị.

- Dương Duẫn Chi không biết đã nghĩ ra thứ gì, giậm chân tức giận: " Hắn... dám khi dễ sư phụ, ta phải tìm hắn tính sổ." Nói xong liền thật sự muốn đi tìm Phượng Vũ.

- Tịnh thiếu ngay lập tức kéo Dương Duẫn Chi lại: " Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghĩ xem, sư phụ ngươi là cái dạng yêu nghiệt gì? Còn sợ bị người ta khi dễ sao?"

- Tưởng Duệ đồng tình: " Đúng a, sư phụ ngươi không tính kế người khác thì thôi."

- Triệu Huyễn lại lắc đầu: " Nhưng Phượng Vũ cũng đâu phải loại biến thái thông thường."

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ