Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi.
Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Giấy thì không gói được lửa, đến cùng Tịnh Thiếu cũng biết nguyên do hắn đi 2 vòng kinh thành là do ta và Phượng Vũ mải mê đàm phán cùng Kim Bảo Trang mà quên lãng hắn. Lúc biết chuyện mặt hắn vẫn điềm tĩnh như không việc gì, đến bây giờ đã là hai ngày hắn vẫn không nói chuyện cùng bọn ta a, không giận mới là lạ. Cùng lúc hôm nay là ngày ta phải vào cung, bên phía Diệp Dương rõ ràng rất để tâm, đưa đến cho ta khá nhiều quần áo vải vóc, kể cả trâm ngọc quý báu, tránh ta giống như lần trước, một thân đơn bạc làm hắn vô cùng khó xử trước Tưởng Hàn. Ta cũng coi như hiếu thuận mặc một thân lụa là nặng tựa ngàn cân, trên đầu cắm mấy loại trâm ngọc không khác gì bình hoa, Phượng Vũ nhìn ta mấy lần, sau đó lắc đầu không tiêu hoá nổi, Tịnh thiếu lại rất nhẹ nhàng vỗ vai ta. -" Tử Quân, có phải ngươi cùng Phượng Vũ hoán đổi giới tính hay không?" Còn rất hào phóng kèm theo ánh mắt cảm thông sâu sắc. -" Thôi đủ rồi, ta cũng sắp không chịu nổi rồi!" Ta ôm đầu suy nhược gỡ hết mấy thứ vướn víu đi, để lại duy một cây trâm hồng ngọc khắc hoa, một thân tố y điểm hoa đào nhìn vừa mắt hơn trước đó rất nhiều. Rất nhanh xe ngựa Thất Hoàng Tử đã đến trước cửa phủ, ta dẫn theo Tiểu Hinh rời đi, trước khi đi vẫn không quên dặn Tịnh thiếu một câu. -" Nếu ngươi không muốn dạo kinh thành vài vòng thì ngoan ngoãn đợi bọn ta về biết chưa." Để tránh hắn buồn chán lại chạy rong làm bọn ta một phen cực khổ a. -"...." Tịnh Luật Văn câm nín, hắn làm gì còn lời nào phản biện được, chỉ biết đấm ngực dậm chân ai bảo hắn mù đường làm gì?! Trong xe ngựa ta như cũ nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày qua Tịnh Luật Văn ngoài mặt giận dỗi nhưng vẫn cố hết sức giúp ta tìm hiểu y thuật cùng dược liệu cổ đại. Không nhanh không chậm liền tìm ra cách chữa trị, có điều không biết Thái Hậu có chấp nhận cách của ta hay không. Xe ngựa dừng trước cổng thành, ta tuỳ ý đi theo một cung nữ đã được dặn dò từ trước, vẫn như lần trước, đi đến hoa mắt chóng mặt vẫn chưa đến nơi gọi là Vạn Xuân cung của Thái Hậu. -" Mệt chết cái thân già ta rồi a!" Ta than thầm trong lòng một tiếng. -" Do ngươi ngày thường lười biếng không chịu vận động." Phượng Vũ nhanh chóng nắm bắt thời cơ châm chọc. -" Lão Vũ, cái người ngày ngày lười nhác ngồi uống trà sai khiến Tịnh Luật Văn làm việc thì sức khoẻ hẳn rất tốt a." Nói ta lười? Ngươi mà nhận hạng hai trên thế gian này ai dám nhận thứ nhất đây! -" Diệp tiểu thư, phía trước là Vạn Xuân cung, Thái Hậu cùng Công chúa đang đợi người bên trong." Cung nữ nọ tỏ vẻ cung kính mười phần đối Diệp Tử Quân, phải biết người được Thất Hoàng Tử đón đến hoàng cung trước nay chỉ có mỗi nàng. Ta nâng bước tiến vào Vạn Xuân cung, bày trí không có gì khác so với nơi khác, duy chỉ là mùi dược nơi này rất nồng đậm, bốn phía trầm hương không ngừng lan toả bí bách vô cùng. -" Tử Quân ta đợi ngươi lâu rồi a." Tiểu công chúa nhanh chân chạy đến ôm tay Tử Quân kéo nàng đi. -" Thái Hậu..." Mặt bánh bao bộ dáng gấp gáp kéo ta vào phòng, khuất sau tấm rèm là chiếc giường lớn chung quanh các lão thái y đứng túm tụm không ngừng bàn bạc, lâu lâu lại lấy tay chấm mồ hôi không ai là không cau mày. Phía bên giường Tưởng Hàn đang ngồi như cũ uy nghiêm lan toả bốn phía dường như đang đợi câu trả lời của mấy lão thái y. -" Thất hoàng tử chúng thần có tội..." đến cùng tất cả đều đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội. Bọn họ thật sự không thể chữa trị khỏi bệnh của Thái Hậu. -" Vô dụng..." Tưởng Hàn nhíu mày khoác tay một đám thái y liền dìu nhau nhanh chân bỏ chạy. -" Hàn nhi, đừng trách họ, thân thể ta ta liền tự hiểu rõ." Thái Hậu nằm trên giường nắm lấy tay Tưởng Hàn vỗ vỗ, gương mặt dù tái nhợt nhưng vẫn hiện rõ đôi mắt sáng ngời tinh tế, từng đường nét hài hoà rõ ràng lúc trẻ đã là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tưởng Hàn yên lặng không nói, mắt nhìn Thái Hậu tỏ vẻ lo lắng sâu đậm. Một màn này rơi vào mắt ta, trong tâm liền không khỏi hồi hộp, tình cảm Thái Hậu cùng Tưởng Hàn rất tốt, nếu ta chữa khỏi thì tất nhiên mọi việc đều ổn thoả, ngược lại, nếu có sơ sót, hẳn là tự đào hố chôn mình a. -" Thất ca, Tử Quân đã đến rồi a." Khinh Anh nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Tưởng Hàn. -" Tử Quân..." Tưởng Hàn vừa nghe Tử Quân đến động tác lập tức trở nên có phần cứng nhắt, những vẫn nhanh ra hiệu cho Tử Quân đến bên giường Thái Hậu, mi tâm không ngừng nhíu chặt. Nhận ra tình thế cấp bách ta cũng không chậm chạp dời đến bên cạnh Thái Hậu, một tay bắt mạch, một lượt kiểm tra thân thể, nhưng khi đến gần Thái Hậu đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức kỳ lạ đánh thẳng vào mi tâm làm ta nhất thời không kịp phản ứng mắt mũi tối sầm, đến khi cảm nhận rõ ràng thứ đó mới phát hiện xung quanh nơi nơi đều là vệt đen nham nhở, nhưng kỳ lạ là mọi người dường như không cảm nhận được gì. -" Phượng Vũ, thứ đó là vong linh?" Ta nhíu mày, nghi vấn này chỉ có Phượng Vũ mới trả lời được. -" Là Vong linh, nhưng đã nhiễm tà khí, oán niệm rất nặng, chỉ sợ đã thành tà vật." Giọng Phượng Vũ trở nên trầm trọng. -" Nếu là Linh thú đã chết, tại sao Thái Hậu còn sống?" Vong Linh chính là linh hồn của Linh thú được triệu hoán, Linh thú chết đồng nghĩa triệu hồi sư cũng chết, những rõ là Thái Hậu vẫn còn sống, chuyện này hết sức kỳ lạ. -" Tử Quân thế nào?" Khinh Anh không khỏi nóng lòng. -" Thái y đều không cách nào, Khinh Anh đừng làm khó nàng ta." Thái Hậu vẫn vậy rất hoà ái, không muốn làm khó tiểu oa nhi. Tưởng Hàn trước sau đều trầm mặc quan sát Tử Quân. Đám thái y quỳ bên dưới cũng hướng nhìn Tử Quân, trong lòng lại cười khinh miệt, đường đường thái y viện cũng vô phương, tìm bừa một tiểu nha đầu liền có thể chữa? Vậy thì tên thái y viện đều lật ngược lại a. Mỗi người một biểu tình, chung quy vẫn là không cam lòng. Vừa bắt mạch, ta vừa cảm nhận được khí tức hỗn loạn bên trong, liền điều khí thăm dò một hồi, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, tuy có khác biệt so với dự đoán, nhưng vẫn là nằm trong khả năng của ta, huống hồ gì một quyển Thuỷ Bách Nguyệt Châm thái cổ ta đều học thuộc, loại bệnh này chỉ là một cái phẩy tay thôi a. Ta nhanh chóng bày bộ châm, chuẩn bị thi triển. -" Thất Hoàng Tử, không thể để một nữ nhân xa lạ thi triển châm trên người Thái Hậu thật quá nguy hiểm." Tên thái y già nhất- Lâm Chính liều mạng can ngăn. -" Đúng vậy, như vậy thật quá nguy hiểm, xin Hoàng tử suy xét." Cả một bọn liền nhanh chóng hùa theo. -" Các người bọn ngươi đều hết cách còn ở đây khua môi múa mép." Không chờ Tưởng Hàn lên tiếng, Khinh Anh tức giận dậm chân. Nàng không biết từ lúc nào đã rất có niềm tin đối với Tử Quân. Nàng ta nói được chính là sẽ làm được. -" Khinh Anh, đừng làm khó bọn họ..." Thái Hậu trong cơn mê man gọi Khinh Anh. Bà biết bản thân không chống đỡ được nữa. -" Thất Hoàng Tử, chậm một khắc nữa ta cũng không còn cách nào đâu." Ta nhíu mày bày ra vẻ mặt khó xử, thật ra bệnh tình tuy nguy cấp nhưng vẫn là không ngắn như một khắc a, nhưng ta chính là muốn xem tâm ý của Tưởng Hàn a. -" Làm đi..." Tưởng Hàn nhíu mày, gật đầu đồng ý. Đám thái y bên dưới liền mặt trắng mặt xanh biến đổi thất thường, đây là... Thất Hoàng Tử đồng ý, bọn họ nào dám lên tiếng, nhưng nha đầu kia là ai, vì sao lại được Thất Hoàng Tử tín nhiệm đến vậy?! Ta không thèm quan tâm mấy trên thái y xoay người bày châm, đối mặt bắt gặp ánh mắt của Tưởng Hàn rơi trên người ta, ta liền không ngần ngại trao cho hắn một nụ cười tự tin, lựa chọn của ngươi là chính xác tuyệt đối. Một nét cười của Tử Quân lọt vào mắt Tưởng Hàn, lại làm hắn tâm thần hỗn loạn không kịp phản ứng mà ho khan mấy tiếng, nhanh chóng xoay mặt nơi khác. Ta không đùa Tưởng Hàn nữa, tập trung ý niệm thi triển 16 châm. Mỗi châm truyền một chút chân khí, 16 huyệt vị liên kết đánh mạnh vào tâm mạch, Thái Hậu vẫn mê man rên rỉ một tiếng. Bọn thái y bên dưới chỉ chờ có vậy nhanh chóng nghị luận. -" Rõ ràng đã thất bại..." -" Thất Hoàng Tử, nàng ta không thể được." -" Để thần đến xem tình hình Thái Hậu." Ta nhìn một đám nháo nhào lại không khỏi cười một tiếng. -" Thái Hậu, người thấy thế nào." Ta gọi thái hậu một tiếng. -" Đỡ hơn rất nhiều, bao nhiêu năm qua chưa từng thoải mái như vậy." Thái Hậu mi tâm giãn ra, gương mặt hồng hào huyết sắc, tỉnh táo thêm mấy phần. -" Hoàng Tổ Mẫu, người đã thật sự khoẻ rồi sao." Khinh Anh vui mừng chạy đến bên Thái Hậu. Lúc Tử Quân thi châm nàng lo lắng đến không thể hít thở. -" Thái Hậu, tuy bệnh tình thuyên giảm nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cách 7 ngày phải châm một bộ, đến khi đủ 7 lần bệnh sẽ tự nhiên hết. Chỉ là trong khoảng thời gian này người phải chịu khó ăn uống theo hướng dẫn của Tử Quân." Ta vừa nói vừa hướng Tưởng Hàn chờ xem biểu hiện của hắn. -" Mọi sự cứ theo ý nàng." Tưởng Hàn bất chợt né tránh ánh mắt của Tử Quân. -" Vậy tốt, Thái Hậu người cứ nghỉ ngơi, Tử Quân xin phép." Ta vừa định đứng dậy đột nhiên một tên thái y ngã ngữa ra sau. -" Thần y nhất định là thần y, chỉ có người mới thi triển được Thuỷ Bách Nguyệt châm, trong y thư đã nói Thuỷ Bách Nguyệt chỉ còn trong cổ văn tuyệt tích mấy trăm năm nay." Tên thái y nọ như nhớ ra điều gì, khuôn mặt rõ ràng là không thể tin nổi. -" Đúng.. đúng là như vậy, thi châm 7 bộ mỗi bộ cách 7 ngày, đúng là Thuỷ Bách Nguyệt châm sư phụ ta từng nói..." Lão thái y khác dường như cũng nhớ ra điều gì, ánh nhìn hướng ta đều là kinh hãi. -" Xem chừng kiến thức của các ngươi cũng không tệ. Xong việc Tử Quân cáo từ." Một đám thái y làm ta giật mình, tưởng có gì to tác, chỉ là một bộ châm thôi mà. Thần y cái gì, biết chữ đều đọc được thôi. Ta nhún vai dời bước rời đi. Phía sau Tưởng Hàn hướng về Tử Quân trong ánh mắt có vài phần sâu xa. Ở Diệp Phủ, một thân Bạch y, Tịnh Luật Văn tưởng chừng như đang đọc sách thật ra tâm trí vẫn đang theo đuổi mấy ý nghĩ. -" Diệp Tử Quân đến giờ vẫn không nhận ra bản thân nàng ta thật sự đặc biệt sao? Thuỷ Bách Nguyệt châm nếu thật sự đơn giản như nàng ta nói thì đã không thất truyền, ngươi có thể học nhưng vẫn không thể thi triển được, đó chính là ngộ tính, Diệp Tử Quân một lần liền thành công, nên gọi là thứ yêu nghiệt gì đây?" Tịnh Luật Văn nghĩ ngợi xong lại lắc đầu, thở dài một tiếng nhớ đến hình ảnh điên khùng của Diệp Tử Quân, đúng thật là không phải người thường!