Ngu Ngốc Hết Phần Thiên Hạ.

294 31 3
                                    

Người nào đó nhận ra hình như bản thân đùa không đúng lúc nên liền ho khan hai tiếng.

-" À..ờ... nói chơi thôi đừng đánh nhau nữa."

Diệp Tử Quân những tưởng sẽ bị đám Tịnh thiếu giũa cho một trận, nhưng không, nàng vừa dứt lời thì đám hỗn loạn kia cũng dừng lại, không ai nói bất kỳ lời nào cho đến khi tiếng khóc của Dương Duẫn Chi không kiềm nén được nữa từng đợt thút thít vang lên, nước mắt nước mũi đều chảy thành sông, vậy mà hắn không có gào lên cũng không chạy đến ôm Tử Quân, chỉ đứng cách xa nhất cố gắng không khóc thành tiếng, vất vả lau bằng hết nước trên mặt.

Diệp Tử Quân nhìn bộ dạng của Duẫn Chi rồi nhìn lại vết thương trên ngực thì cũng hiểu ra vì sao hắn lại như vậy, nàng biết, hắn biết, mọi người cũng biết vết thương đó không phải do hắn gây ra, nhưng với tính cách của Duẫn Chi hắn sẽ tự trách chính mình, rồi lại sợ hãi không dám đến gần nàng, sợ sẽ lại làm nàng bị thương.

- Diệp Tử Quân chậm rãi vẫy tay ra hiệu cho Duẫn Chi tiến đến: " Duẫn Chi."

- Dương Duẫn Chi mặt đầy nước nói không thành tiếng: " Sư... sư phụ..." Nhưng hắn vẫn chần chừ không bước, mặc cho trong lòng vô cùng muốn chạy đến ôm lấy người kia.

- Tử Quân vẫn kiên nhẫn đưa tay về hướng Duẫn Chi: " Đến đây."

- Dương Duẫn Chi cuối cùng cũng bước đến, hắn nhìn nơi vết thương loang máu lại nhìn bờ môi trắng bệch của người kia, nước mắt thi nhau rơi như mưa: " Là lỗi của đồ nhi, ta không xứng là đồ đệ của người... đều tại ta vô dụng, liên luỵ người...." Thật ra trong mấy ngày qua hắn đã dày vò rất nhiều, dù mọi người đều an ủi rằng không phải do hắn gây ra, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này xảy ra đều do hắn quá yếu ớt, nếu hắn mạnh mẽ một chút, nhạy bén hơn một chút, có lẽ đã không bị tà vật kia khống chế, từ lúc hắn đi theo sư phụ, đều là người che chở hắn giúp đỡ hắn, hắn chưa từng làm được gì cho người, mà hiện tại còn suýt chút giết chết người, hắn đúng là không hề xứng đáng...

- Tử Quân với tay kéo Duẫn Chi đến trước mặt, cẩn thận lau đi nước mắt giăng đầy trên gương mặt non nớt: " Duẫn Chi, ta chưa từng hối hận chuyện nhận ngươi là đồ đệ, càng không từng thấy ngươi vô dụng."

- Dương Duẫn Chi lại nấc lên: " Nhưng mà...."

- Tử Quân hiếm hoi nở nụ cười chỉ vào ngực trái của mình: " Nơi này của ta đã từng rất trống rỗng, rất lạnh lẽo, rất bất an, đều là ngươi không chút sợ hãi đến bên cạnh ta, kiên trì đến mặt dày đuổi cũng không đi, mỗi đêm đều nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi ác mộng, nhen nhóm từng chút ấm áp vào trong nơi này, đồ nhi ngoan, ngươi còn muốn rời xa sư phụ sao?"

- Tựa như giọt nước tràn ly, Dương Duẫn Chi lập tức ôm lấy tay người trước mặt: " Sư phụ, ta không có rời người đâu, người cũng đừng ghét ta, ta không muốn làm người bị thương."

- Tử Quân cười khổ vỗ vỗ vai Duẫn Chi: " Không có ghét ngươi."

- Duẫn Chi hiếm hoi được người kia vỗ về dịu dàng tất nhiên liền tranh thủ ăn vạ thêm chút nữa nhưng lại bị Triệu Huyễn đứng sau dứt khoát kéo ra, lạnh lùng nói: " Đến giờ thay băng rửa vết thương, các ngươi ra ngoài."

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ