Sáng hôm sau người nào đó với hai quầng thâm mắt đen kịt, cả người toàn là sát khí đang ngồi lau kiếm ở hậu viện, trong lòng tất nhiên là còn ấm ức chuyện tối qua, nàng trăm tính vạn tính, biết chắc chắn Phượng Vũ sẽ giở trò nên đã lập sẵn ẩn trận, chỉ cần đấm một đấm kia liền có thể khởi động pháp trận trên vách tường, khoá chặt hắn trên đó, sau đó lấy máu hắn huỷ liên kết là được, mặc kệ sau này hắn có ăn vạ chuyện nàng làm tổn thương nhan sắc của hắn mà bắt nàng chịu trách nhiệm thì sao? Không có liên kết không có cổ chú, một khi nàng cao chạy xa bay thì hắn có là thần cũng vô phương đi. Bất quá lại không thể tính ra đám người nghe lén bên ngoài, thoáng chốc kinh ngạc liền để tên đó chạy thoát, đêm mà cổ chú suy yếu nhất đã qua rồi, hiện tại có bắt trói được Phượng Vũ cũng vô ích, muốn huỷ khế ước phải chờ hai tháng sau. Hai tháng dày vò này nàng tất nhiên sẽ không quên "chăm sóc" thật tốt đám người Tịnh thiếu.
Mấy người Tịnh thiếu trốn phía sau núi giả gần đó nhìn người kia vừa lau kiếm vừa cười âm độc liền thấy sống lưng lạnh lẽo. Đêm qua tuy giữ được mạng nhưng giáo huấn nhận được cũng không phải nhỏ.
- Dương Duẫn Chi nhỏ giọng hỏi Nhược Ly: " Tưởng Duệ và Triệu Huyễn đâu?"
- Nhược Ly tủi thân rũ mi đáp: " Vào hoàng cung chào hỏi Hoàng Đế Tần Di rồi."
- Dương Duẫn Chi nhìn dáng vẻ của Nhược Ly thì tức giận chỉ vào hai má bị sư phụ véo đến sưng đỏ của mình: " Ta bị sư phụ hết treo lên đánh rồi véo, còn bị nhét dược, ngươi ngược lại chỉ bị sư phụ trách hai câu, bây giờ còn ở đây buồn rầu là sao?"
- Nhược Ly hai mắt long lanh uỷ khuất: " Trước giờ chủ nhân chưa bao giờ nói như vậy, từ lúc đó đến bây giờ không có nhìn mặt ta nữa... có phải... người ghét ta rồi không?"
- Tịnh thiếu xoa cằm: " Chỉ có thể trách ngươi không có thứ này." Nói xong chỉ chỉ vào chỗ trước ngực.
Tịnh thiếu vừa nói, ba người liền nhớ đến cảnh tượng tối qua, lúc người kia xoay đến chỗ Triệu Huyễn một mặt toàn sát khí, vậy mà Triệu Huyễn chỉ dẩu môi lắc người có hai cái thì người kia nửa chữ cũng không phun ra được, trực tiếp bỏ qua cho nàng, trách cũng không trách ngược lại còn mang áo choàng khoác cho Triệu Huyễn dặn dò nàng quay về trời đêm rất lạnh, xong liền quay lại đuổi đánh bọn họ, thử hỏi thiên lý ở đâu?
- Cách đó không xa Ly Vãn Thần đang ngồi trên mái nhà cùng Phượng Vũ, mắt vẫn không rời chỗ người hắc y: " Ngươi chẳng phải trước kia còn đánh đuổi tiểu Kình đến tỏ tình hay sao? Hiện tại lại phát sinh tình ý với tên tiểu tử Phong Tuyệt?"
- Phượng Vũ nghe Ly Vãn Thần nhắc đến cái tên tiểu Kình liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ: " Không được nhắc đến tên đó. Nàng ấy là nàng ấy, không giống những người khác."
- Ly Vãn Thần nhìn đến ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Phượng Vũ khi nhắc đến người kia thì cũng không cách nào nói tiếp, chỉ có thể thở dài: " Ngươi để ý hắn, nhưng hắn lại bài xích ngươi, cuối cùng ngươi đã làm gì để bị ghét như vậy a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
قصص عامةTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...