Diệp Dương bị một châm đâm cho tỉnh, vừa mở mắt ra đã lập tức muốn ngồi dậy.
-" Lan nhi...." Dù Diệp Dương đã ăn nhất phẩm đan hay những vết thương hồi phục rất nhanh đi nữa, vẫn không phải muốn lành là lành, hiện tại hắn có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy đã xem như kỳ tích rồi, còn muốn ngồi dậy thực sự là chuyện hết sức khó khăn, vừa cử động vết thương trên người liền đau nhức khiến hắn không cách nào gắng gượng nổi.
- Kỷ Tố Ly vừa thấy Diệp Dương tỉnh lại thì phòng tuyến cho sự mạnh mẽ cuối cùng của nàng cũng sụp đổ, nước mắt như mưa rơi xuống đến bên cạnh nắm lấy tay Diệp Dương: " Lão gia cuối cùng người cũng tỉnh rồi.... chúng ta... phải làm sao đây?"
- Diệp Dương tựa như đã có quyết định của mình: " Dìu ta.... đi lấy Phượng ấn, phải cứu Lan nhi."
- Kỷ Tố Ly tuy muốn Diệp Dương cứu hài tử của nàng nhưng cũng sợ hãi Phượng ấn chính là một cái bẫy do đám người kia giăng ra, nếu giao Phượng ấn ra, tội khi quân bất cứ lúc nào cũng có thể đổ lên cả Diệp phủ nên nàng liền do dự: " Nhưng mà...."
- Diệp Dương tất nhiên đã suy tính đến chuyện đó, nhưng vẫn một mặt quyết tâm: " Không bảo vệ được hài tử của mình ta còn xứng làm phụ thân của chúng sao? Tội khi quân thì cứ để Diệp Dương ta gánh chịu là được. Tử Quân mất tích đã là hối hận lớn nhất cuộc đời ta rồi, lần này ta không thể để Lan nhi gặp nguy hiểm được."
-" Thiếp nguyện chết cùng lão gia." Nói rồi Kỷ Tố Ly tiến đến đỡ Diệp Dương, chính là muốn đi lấy Phượng ấn.
Phu thê hai người đang chàng chàng thiếp thiếp đồng sinh cộng tử hết sức cảm động, thì bị người nào đó chen vào giữa, một tay thô bạo ấn Diệp Dương trở lại giường.
-" Cái mạng này ta vừa cứu về hai người liền muốn chạy đi nạp cho kẻ khác, tưởng ta rảnh rỗi từ Vũ Y Đường chạy đến đây để xem màn kịch của hai phu thê các người?"
- Diệp Dương nhăn mi nhìn nam nhân lạ mặt, cảm thấy loại hàn khí từ người này có chút quen thuộc: " Người này là...?"
Kỷ Tố Ly nhanh chóng đem sự việc kể lại cho Diệp Dương bao gồm cả chuyện vòng ngọc, nghe xong chân mày Diệp Dương cũng xoắn thành một đường, đương nhiên chuyện xảy ra không tránh khỏi một hồi liên quan đến Tả gia.
- Tịnh thiếu từ đầu nghe được chuyện kia liền phân tích một chút: " Phía Tả gia ngoài Tả Nghị còn có Tả hậu chống lưng, lần này muốn giải quyết êm đẹp e là không dễ, hơn nữa, xong lần này không dám chắc bọn họ sẽ không động thủ lần nữa, công khai trở mặt Tả gia đối với Diệp phủ mà nói vô cùng bất lợi."Tịnh thiếu ở bên cạnh Tưởng Hàn bao nhiêu năm thế lực trong cung đương nhiên biết rất rõ, mặc dù ngoài mặt hết sức bình lặng nhưng bên trong nội đấu diễn ra vô cùng dữ dội, mà hắn đứng ở vị trí thân cận Tưởng Hàn càng rõ ràng hơn về sự giằng co này, mà mấu chốt tất nhiên chính là hoàng vị, lại nói từ sau khi Diệp gia cùng Kỷ gia liên hôn, thì cũng xem như Diệp Dương ngầm ủng hộ cho thế lực của Hoàng quý phi cũng như là nhiều lần giúp Tưởng Hàn củng cố địa vị. Mà trong cuộc đua hoàng vị này Tả hậu đã sớm thua bởi nàng không hề sinh được hoàng tử, chúng nhân cũng vì lẽ đó mà xem nhẹ sự tồn tại của vị Hoàng hậu này mà trong cung Tả hậu cũng không hề ra mặt trong các cuộc tranh chấp hay đấu đá tựa như chỉ đứng xem mà thôi, nhưng cho đến sự việc này, chỉ sợ Tả gia đã lập mưu từ lâu, hơn nữa còn đứng ở vị trí trung lập xem các bên đấu lẫn nhau cuối cùng từng thế lực ngã xuống, Tả hậu liền không cần ra tay quá nhiều mà an nhiên giành được chiến thắng cuối cùng, nước cờ này không phải người khác không từng nghĩ tới mà là ai cũng không ngờ người mà Tả gia muốn diệt đầu tiên lại chính là Diệp phủ.
- Nhược Ly cũng đồng dạng nghĩ về vấn đề này: " Nếu Tả gia vừa ra tay đã bắt đầu từ Diệp phủ lại không sợ phía Thất Hoàng Tử sẽ sinh đề phòng?"
- Ta nghĩ một chút rồi hướng Kỷ Tố Ly: " Diệp phu nhân, lúc ngươi đến Vũ Y Đường có để tâm động tĩnh xung quanh hay không?"
- Kỷ Tố Ly suy ngẫm rồi lắc đầu: " Lúc đó chỉ nghĩ đến an nguy lão gia, cho nên...." Cho nên nếu có người theo dõi, nàng cũng sẽ không nhận ra. Vì vậy chuyện nàng nhờ đến sự giúp đỡ của Nhược Ly hẳn đã bị đám người kia biết được.
- " Bọn chúng giao hẹn khi nào đến lấy Phượng ấn?"
- Kỷ Tố Ly nhăn mi, thời gian không còn nhiều nữa: " Là ngay tối hôm nay."
-" Chậc... vậy mau mang Phượng ấn ra đi thôi."
- Tịnh thiếu bất bình với quyết định này của Tử Quân, liền lên tiếng hỏi: " Sao lại..."
-" Hửm?" Đáp lại câu hỏi của Tịnh Luật Văn là nụ cười âm lãnh của người nào đó, cười đến chúng nhân trong phòng không rét mà run.
Tối hôm đó, y lời hẹn Kỷ Tố Ly chỉ mang theo nữ tỳ đến bìa rừng ngoại thành giao Phượng ấn cho đám người kia, nữ tỳ theo bên người Kỷ Tố Ly lại không phải tiểu Manh mà là tiểu cô nương mắt hạnh môi đỏ vô cùng đáng yêu.
Đám người hắc y trong tay nắm giữ hài tử của Kỷ Tố Ly - Diệp Lâm Lan, nhìn qua Diệp Lâm Lan không có bất kỳ thương tổn nào, tựa như đang say ngủ mà thôi, Kỷ Tố Ly mới yên tâm mở Phượng ấn cho đám người kia kiểm tra. Bên trong hộp là khối huyết ngọc điêu khắc đôi cánh phượng hoàng, linh khí lưu động dồi dào, đám người kia vừa nhìn liền xác nhận đây là đồ thật, cứ vậy một tay giao người một tay giao đồ, không có bất kỳ trở ngại nào.
Những tưởng như vậy là kết thúc? Không, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Sáng sớm hôm sau bá quan văn võ đương lúc thượng triều thì Thạch Nghiêm văn quan tam phẩm bất ngờ quỳ gối trước mặt thánh thượng gào khóc đòi công bằng, mà người hắn muốn cáo trạng lại là... Vũ Y Đường. Hoàng Thượng nghe qua Vũ Y Đường tất nhiên có chút kinh ngạc, hỏi cặn kẽ mọi việc thì Thạch Nghiêm hết sức thương tâm mà kể lể, năm ngày trước gia phụ hắn bị thương ở tay, hắn liền mang đến Vũ Y Đường băng bó một chuyến, trong lúc chờ đợi hắn rảnh rỗi muốn đến bái phỏng Nhược Ly một lượt, nhưng không ngờ lúc này lại nghe được đoạn nói chuyện giữa Nhược Ly và một phụ nhân, vị phụ nhân này lại chính là thứ thê của Diệp Dương - Kỷ Tố Ly, theo những gì hắn kể, hai người này ở hậu viện có những hành động mờ ám ái muội, rõ là có tư tình mà thứ hắn nghe được lại khiến người ta sợ hãi hơn, hai người này đang cấu kết lẫn nhau muốn hãm hại Diệp Dương, rồi sau khi Diệp Dương chết đi, Kỷ Tố Ly sẽ dựa vào Diệp Lâm Lan chiếm lấy Diệp phủ, mà cách bọn họ dồn Diệp Dương vào chỗ chết chính là hạ độc, nghe đến đây hắn lại bị hai người đó phát hiện, hắn bị Nhược Ly đe doạ không được nói cho bất kỳ ai, bằng không sẽ giết chết cả nhà hắn, Thạch Nghiêm vốn nổi tiếng là người nhút nhát, nghe vậy liền sợ hãi nghe theo, nhưng hắn lại không ngờ, từ lúc ở Vũ Y Đường quay về vết thương ở tay của gia phụ ngày càng nghiêm trọng không ngừng thối rửa, đến hiện tại hắn không còn cách nào khác chỉ còn cách cầu cứu thánh thượng mà thôi.
Nghe qua lời này bá quan nửa tin nửa ngờ, nhưng đến khi Lục Bính Khiêm theo lời hoàng thượng mang gia phụ của Thạch Nghiêm đến, chúng nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, một bên cánh tay của Thạch lão giao đã bị thối rửa hoàn toàn, mà qua thẩm vấn, cả nhà từ trên xuống dưới Thạch gia đều xác nhận Thạch lão gia trước đó chỉ bị ngã trầy tay mà thôi, sau khi ở Vũ Y Đường về vết thương mới ngày một nghiêm trọng như vậy, tuy là lời khai đồng nhất nhưng thánh thượng đối với Vũ Y Đường lâu nay vẫn có chút tin tưởng liền mời Lưu thái y đến xác nhận, Lưu thái y sau khi bắt mạch liền cam đoan, người này là trúng độc, hơn nữa, độc này hết sức thâm hiểm chỉ khi bị thương mới phát tác gây hoại tử. Mà điều khiến chúng nhân tin tưởng vào câu chuyện kia hơn là hai ngày nay Diệp Dương cũng không hề thượng triều chỉ có mỗi tờ đơn cáo bệnh dâng lên càng làm chúng nhân nghĩ rằng Diệp Dương đã bị hai kẻ kia ám hại. Lúc này Thạch Nghiêm khóc càng dữ dội hơn.
-" Xin hoàng thượng làm chủ, gia phụ tuổi cao sức yếu không chịu nổi hành hạ như vậy a."
- Hoàng thượng đối chuyện này cơ hồ cũng có chút tức giận liền ra lệnh cho Lục Bính Kha: " Lập tức đến Vũ Y Đường lục soát."
- Ngay sau đó Vương Đình tả tướng đến trước thánh thượng quỳ xuống: " Hoàng thượng, hiện tại an nguy Diệp tướng gia không rõ, xin người cho phép thần đến Diệp phủ điều tra một chuyến."
- Tưởng Hàn nghe xong chuyện Diệp phủ nhưng lại không có phản ứng nào, ánh mắt duy trì thái độ bình thản, khoé môi mơ hồ cong nhẹ, Hoàng thượng nhìn thấy biểu hiện này của Tưởng Hàn lại như có như không khẽ cười thích ý, rồi phất tay: " Vậy Vương tả tướng cùng Bạch Thượng Thư liền đến Diệp phủ một chuyến, mang theo Lưu thái y. Đi nhanh về nhanh."
- Bạch Thượng Thư có chút không ngờ hoàng thượng lại gọi tên mình nhưng rất mau chóng hồi tỉnh: " Thần tuân chỉ!"
Một đám người nhanh như gió đến ngay Vũ Y Đường lật tung lên, đám người còn lại hướng Diệp phủ mà đi.
Hai vị đại quan đương triều đến Diệp phủ nhưng lại chỉ có Kỷ Tố Ly ra đón tiếp càng làm chúng nhân nghi ngờ.
- Bạch Thượng Thư lên tiếng trước: " Sáng nay Diệp tướng gia không thượng triều, hiện tại lại không có trong phủ?"
- Kỷ Tố Ly như che giấu điều gì gượng cười đáp lời: " Lão gia... lão gia là đang không khoẻ, không thể đón tiếp hai vị đại nhân, mong hai vị lượng thứ."
- Biểu hiện của Kỷ Tố Ly như thể rất đúng ý Vương Đình, ông liền cao giọng: " Không khoẻ? Vừa hay Lưu thái y cũng có ở đây, chi bằng để Lưu thái y giúp Diệp tướng gia xem qua một chút."
- Kỷ Tố Ly ngay lập tức từ chối: " Cái kia... lão gia cũng không quá nghiêm trọng, thật sự không phiền đến Lưu thái y."
- Vương Đình lại như không nghe thấy lời của Kỷ Tổ Ly mang người tiến vào trong: " Phu nhân không cần khách sáo."
- Kỷ Tố Ly một mực giằng co: " Thật sự không cần..." Nhưng một mình nàng làm sao cản được đám người Vương Đình, đành để cho Vương Đình đạp cửa tư phòng Diệp Dương bước vào.
Vừa vào đến, chúng nhân đã thấy Nhược Ly ngồi bên giường của Diệp Dương, mà Diệp Dương trên người đầy băng quấn nhiễm đỏ vẫn đang đang hôn mê.
- Vương Đình ngay lập tức hùng hổ hét lên: " Không nghiêm trọng? Diệp tướng gia sao lại bị thương đến nông nỗi này."
- Kỷ Tố Ly lại không nói được lời nào hết sức run rẩy nhìn Nhược Ly, mà cái nhìn này vào mắt Vương Đình chính là liếc mắt đưa tình, hắn ngay lập tức ra lệnh: " Bắt hai người này lại."
- Bạch Thượng Thư luôn cảm giác trong chuyện này có uẩn khúc liền lên tiếng can ngăn: " Chuyện này vẫn chưa rõ ràng..."
- Vương Đình không để cho Bạch Thượng Thư nói hết câu: " Chuyện đến nước này phải lo cho an nguy của Diệp tướng gia mới phải." Nói xong liền sai người bắt lấy Kỷ Tố Ly và Nhược Ly, sau đó mang luôn Diệp Dương đang thương tích đầy mình lên chính điện đối chất cùng hoàng thượng.
Mà chúng nhân chứng kiến cảnh này cũng liền tin chuyện kia là thật, vết băng bó trên người Diệp Dương cơ hồ đều là máu, chỉ sợ, là trúng cùng loại độc với Thạch lão gia. Thạch Nghiêm lại khóc lên.
-" Loại... loại vết thương này không khác của gia phụ mấy ngày trước a, đều không thể cầm máu được."
- Hoàng thượng cau mày nhìn vết thương hết sức nghiêm trọng của Diệp Dương thì nghiêm giọng hỏi: " Hai ngươi có lời nào để giải thích?"
- Kỷ Tố Ly lập tức quỳ xuống dập đầu: " Hoàng thượng tha tội."
-" Tội? Ngươi thừa nhận việc này do ngươi gây ra?" Hoàng Thượng nhíu mi nhìn dáng vẻ sợ hãi của Kỷ Tố Ly, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh như không của Nhược Ly.
- Lúc này Tả Nghị lại lên tiếng: " Chuyện này không thể chỉ do mình Kỷ Tố Ly mà có thể làm ra được." Câu nói này cũng chính là ám chỉ Nhược Ly chắc chắn có liên quan.
- Vương Đình cũng đồng dạng lên tiếng: " Tâu hoàng thượng, lúc thần đến đó Kỷ Tố Ly chính là đang bao che cho Nhược Ly, mà hắn lại đang ở phòng của Diệp tướng gia lén lén lút lút cho Diệp tướng gia dụng dược, chuyện này, chỉ sợ Vũ Y Đường không thoát khỏi liên can."
- Kỷ Tố Ly như nghe không hiểu những lời kia: " Vết thương của lão gia không phải do ta..."
- Tả Nghị lại bồi thêm một câu: " Hừ, nhưng độc trên người Diệp tướng gia hẳn là do ngươi hạ."
- Kỷ Tố Ly sợ hãi đến run giọng: " Độc?"
- Vương Đình: " Điêu phụ ngươi còn giả vờ không biết? Chuyện của ngươi và Nhược Ly đều đã bị Thạch Nghiêm tố giác cùng hoàng thượng rồi."
- Kỷ Tố Ly vẫn liên tục phủ định: " Ta ... ta không có hạ độc lão gia. Vết thương này là do hai đêm trước có một đám người đột nhập Diệp phủ đả thương lão gia còn cướp đi Phượng ấn."
- Tả Nghị cười lạnh: " Đến lúc này ngươi còn dám bịa chuyện, cướp Phượng ấn? Hay là hai ngươi thông đồng nhau hạ sát Diệp Dương sau đó chiếm đoạt Phượng ấn?"
Lời này của Tả Nghị nghe qua hết sức hợp lýc bá quan nghe xong cũng gật đầu đồng tình, không khỏi lên tiếng chỉ trích.
-" Uổng công Diệp Dương nhận hắn làm nghĩa tử a."
-" Vũ Y Đường rơi vào tay loại người này sẽ hại biết bao nhiêu người đây chứ."
Thạch Nghiêm lại sợ chuyện chưa đủ loạn nhào đến ôm chân Nhược Ly gào khóc: " Ly công tử, xin ngươi cứu cha ta a, thân phụ lớn tuổi không chịu nổi đau đớn."
- Nhược Ly lại lạnh lùng nhích người tránh đi: " Ngươi là ai?"
- Thạch Nghiêm lại gào dữ dội hơn: " Ngươi tha cho gia đình ta đi, chuyện ngươi cấu kết với Kỷ Tố Ly đã bại lộ rồi....." Rồi hắn lại một hồi kể lể, rốt cuộc cũng khiến Nhược Ly hiểu ra thứ chúng nhân đang buộc tội hai người họ là gì.
- Nhược Ly nhìn vết thương của Thạch lão gia rồi nhàn nhạt nói: " Ta không hạ độc ông ta. Càng không hạ độc phụ thân."
- Tả Nghị nâng mi nhìn Vương Đình, hắn ngay lập tức lên tiếng: " Ngươi còn giảo biện? Lưu thái y mời người chẩn bệnh cho Diệp tướng gia mọi chuyện sẽ rõ ràng."
-" Vậy làm phiền Lưu thái y." Nhược Ly dịch người để Lưu thái y tiến lên, Tả Nghị nhìn biểu hiện này của hắn thoáng có chút nghi hoặc.
- Lưu thái y sau khi bắt mạch kỹ lưỡng thì đối hoàng thượng bẩm báo: " Tâu hoàng thượng, Diệp tướng gia không hề trúng độc."
- Tả Nghị cơ hồ không tin được: " Cái gì? Vậy những vết máu đó thì giải thích như thế nào?"
- Lưu thái y điềm đạm trả lời: " Những vệt đỏ nhiễm trên băng quấn chỉ là thuốc thoa vết thương mà thôi, không phải máu."
- Tả Nghị lẩm bẩm không cho là thật: " Không thể nào."
- Kỷ Tố Ly phút trước còn khóc lóc sợ hãi, phút sau quỳ thẳng trên mặt đất một giọng bình tĩnh: " Hoàng thượng minh xét, Diệp gia làm mất Phượng ấn là có tội, nhưng dân phụ kính xin hoàng thượng làm chủ cho Diệp gia, giúp Diệp gia đòi lại công đạo."
- Hoàng thượng nhận ra điểm bất thường liền ra lệnh: " Cứ tiếp tục."
- Kỷ Tố Ly rành mạch kể lại: " Đêm đó đám người lạ mặt đột nhập Diệp phủ lấy hài tử ra uy hiếp ép lão gia giao ra Phượng ấn, sau đó còn đả thương người, sau khi đám người rời đi, có rơi lại một vật."
- Hoàng Thượng phất tay: " Trình lên."
Mà Tả Nghị thấy vật này mặt liền biến sắc.
- Hoàng Thượng nhìn kỹ ngọc bội được trình lên liền tức giận vỗ bàn: " To gan." Ngọc bội kia bên trên khắc một chữ Tả, phía sau khắc một chữ Phùng, chính là tên của Tả hoàng hậu, cũng chính là ngọc bội đeo bên người của Tả hậu.
- Tả Nghị quỳ mạnh xuống đất dập đầu: " Hoàng Thượng minh xét, đây chắc chắn là có người giở trò ám hại. Ngọc bội đeo bên người hoàng hậu hà cớ gì lại dễ dàng nằm trong tay một đám thích khách."
- Kỷ Tố Ly lời lẽ đột nhiên sắc bén: " Chuyện như vậy càng làm người khác khó hiểu, có phải hay không đây là tín vật mà Tả hậu đem ra giao dịch cùng đám người kia."
-" Hoang đường, ngươi đừng ngậm máu phun người."
- Kỷ Tố Ly hướng hoàng thượng: " Xin người làm chủ."
- Hoàng thượng lại tiếp tục ra một đạo thánh lệnh: " Đến Tả phủ cùng Phượng Nghê cung lục soát."Phượng Nghê cung chính là cung của Tả Hậu.
Không lâu sau đó Lục Bính Kha sau đi đến lục soát Vũ Y Đường xong liền quay trở lại hoàng cung.
-" Tâu hoàng thượng, Vũ Y Đường từng ngỏ ngách đều kiểm tra kỹ càng, không có bất kỳ độc dược nào được tàn trữ."
- Tả Nghị nghe đến đây mặt lại có chút biến sắc: " Đã tra kỹ hay chưa?"
- Lục Bính Kha chém đinh chặt sắt mà đáp: " Không bỏ qua bất kỳ thứ gì." Nói về tính chính trực của Lục Bính Kha thì ngay cả hoàng thượng phải còn cảm thán cho nên điều hắn tra được thì chính là không thể nghi ngờ.
Cùng lúc người được cử đi Phượng Nghê cung quay về.
-" Tâu hoàng thượng, Phượng ấn được tìm thấy ở Phượng Nghê cung, còn có... một bình độc tán không rõ danh tính."
- Tả Nghị nghe đến đây thì thật sự biến sắc: " Không thể... chắc chắn là có người muốn vu oan cho Tả gia..."
- Hoàng thượng lại như không nghe thấy lời kia: " Lưu thái y, đến xem thứ độc tán đó."
- Lưu thái y cẩn trọng xem xét độc tán trong bình cuối cùng đưa ra kết luận: " Đây chính là loại độc mà Thạch lão gia đã trúng."
- Lúc này chúng nhân có mặt đều cực độ hoang mang: " Nói như vậy... người đến Diệp phủ cướp Phượng ấn chính là Tả gia."
- " Sao lại còn hạ độc Thạch lão gia đây?"
.....
Thạch lão gia tuổi cao sức yếu bị vết thương kia hành hạ, đang lúc hôn mê phát sinh co giật.
- Lúc này Tưởng Hàn lại bất ngờ lên tiếng: " Cứu người quan trọng, để Tịnh Luật Văn đến giúp Lưu thái y một tay."
- Đối với y thuật của Tịnh Luật Văn chúng nhân tất nhiên không có chút nghi ngờ, sự vang danh của Vũ Y Đường ngày nay đều là một phần công sức của Tịnh thiếu mà ra: " Mau truyền."
Tịnh Luật Văn bước lên đại điện nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thạch lão gia thi châm cầm máu, sau đó cùng Lưu thái y trao đổi vài điều, cuối cùng Lưu thái y nhăn mi thật lâu, rồi lại bắt mạch, sau liền đối Hoàng thượng:
-" Chúng thần đã xem kỹ lại mạch tượng của Thạch lão gia, độc ông ấy trúng không phải chỉ bị hạ mấy ngày gần đây, mà đã bị hạ rất lâu, không dưới nửa năm." Câu tiếp theo lại khiến chúng nhân king ngạc hơn: " Độc là từ chiếc nhẫn thạch bảo này mà ra, chỉ sợ..." câu này Lưu thái y không nói mà chỉ nhìn Thạch Nghiêm, chúng nhân có mù cũng nhìn ra được câu trả lời, độc này chỉ sợ do chính Thạch Nghiêm hạ lên cha mình.
- Thạch Nghiêm lập tức kêu oan: " Không... ta không đời nào tự hạ độc gia phụ, làm như vậy ta có lợi ích gì kia chứ."
Như để trả lời cho câu nói của Thạch Nghiêm, cận vệ bên người Tưởng Hàn từ phía ngoài xin cầu kiến, dâng lên một tầng tài liệu, mà khi nhìn thấy Thạch Nghiêm bất ngờ run chân ngã ra sau, miệng chỉ biết há to không nói được nửa lời.
Hoàng thượng xem qua đống sổ sách kia cũng giận đến đỏ mặt, những tư liệu cùng sổ sách kia chính là ngày tháng giao dịch làm ăn giữa Thạch phủ và Tả gia, mà thứ hai nhà giao dịch lại là độc đan từ biên ngoại lén vận chuyển đến, đan dược có loại tăng tu vi cũng có loại kiềm hãm tu vi giết người, trong đó lại có vô số loại độc đan đã bị triều đình cấm từ nhiều năm về trước, nói Tả gia làm việc này chỉ vì hám lợi thì chính là cho rằng cả Quân Thần quốc đều ngu hết rồi, lén mua bán vận chuyển tàn trữ đan dược bị cấm là bước đầu cho việc nuôi dưỡng nhân lực tài lực, kéo bè kéo phái, cuối cùng, là soán ngôi, mưu đồ tạo phản!
——————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Fiksi UmumTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...