Hoa Khôi Là Ai?

312 48 18
                                    

Không thứ gì lan nhanh bằng tin đồn, ta rời Hoàng cung không lâu vừa đặt chân đến Vương phủ thì đã bị tiếng khóc của Dương Duẫn Chi xuyên thủng màng nhĩ, lại nghe thêm giai thoại tình yêu huỷ thiên diệt địa gì đó được dân chúng thêu dệt loan truyền khắp kinh thành khiến miệng ta không khỏi giật vài cái.

-" Sư phụ... người hứa lấy ta kia mà, sao bây giờ lại đòi thành thân cùng biểu tỷ? Ta không tin, nhất định là người bị ép buộc có phải hay không?"

- Triệu Huyễn hừ lạnh: " Hắn không muốn thì sẽ có người ép được hắn sao?"

- Tịnh thiếu đồng tình: " Trước kia thấy ngươi lạnh nhạt với Dương Vân Du, thật không nhìn ra ngươi có tình ý với nàng."

- Ly Vãn Thần bày ra vẻ mặt lưu manh: " Có phải sau lưng chúng ta ngươi đã làm gì nữ nhi nhà người ta hay không?"

- Ta không khỏi nhìn Ly Vãn Thần cười khinh bỉ: " Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc?"

- Ly Vãn Thần tức đến giậm chân: " Vậy ngươi liền cho ta một lý do xem."

- Tưởng Duệ hỏi thêm lần nữa: " Nhưng tin đồn có phải là thật hay không, ngươi thật sự sẽ lấy Dương Vân Du?"

- Ta nhướn mi: " Không có lý do, tin đồn thì là thật."

Nghe xong câu đó không khí trong phòng phút chốc liền lạnh lẽo như mười tám tầng địa ngục.

- Phượng Vũ trầm trầm cất lời: " Vậy thì đánh sập Hoàng Cung là được, sẽ không có hôn lễ nữa." Nói là làm, Phượng Vũ tay mang theo Liệt Hoả cầu hướng Hoàng Cung mà đi.
Mấy người còn lại sau đó cũng không rõ là nghĩ gì nhưng lại cũng đồng loạt rút ra vũ khí.

- Ly Vãn Thần: " Đi đi đi, càng loạn càng vui a."

- Dương Duẫn Chi: " Ta cũng đi, tuyệt đối không thể để sư phụ bị biểu tỷ cướp mất."

- Triệu Huyễn: " Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng chướng mắt hôn lễ này."

- Tưởng Duệ: " Huyễn Nhi đi thì ta cũng đi."

- Tịnh thiếu: "....." Đi theo hóng chuyện.

- " Thích thì san bằng kinh thành Tần Di luôn cũng được." Ta mặc kệ mấy người kia xoay người muốn đi ngủ thì thấy Nhược Ly từ lúc nào đã đứng sau lưng dùng ánh mắt không thể uỷ khuất hơn nhìn ta.

-" Người....thực sự sẽ thành thân sao?"
-"......" Được rồi, ta chịu thua, đừng nhìn ta như vậy có được không?

Ta đối Nhược Ly giải thích, đồng thời cũng kéo đám người kia lại, nói rõ một lượt.

- Tịnh thiếu nghe xong liền nhăn mi: " Nói vậy khoảng thời gian ở Thánh Điện, Dương Vân Du đã hồi phục trí nhớ nhưng vẫn giả vờ để đánh lừa chúng ta."

- Ly Vãn Thần hừ một tiếng: " Không ngờ cả bọn đều bị nàng ta tính kế."

- Tưởng Duệ: " Nhưng trong khoảng thời gian đó nàng ta không lộ một chút sơ hở nào cả, Dương Vân Du thực không phải tầm thường."

- Triệu Huyễn nhìn người hắc y: " Nàng ta lừa chúng ta đúng là phải có chút trừng phạt, nhưng ngươi làm như vậy...."

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ