Nàng Ta 12 Tuổi

943 48 14
                                    

Lúc ta rời Kim Bảo Trang Phàm Thiếu Thanh có hỏi qua ta một việc, là về đôi mắt của hắn, quả nhiên chuyện hắn không nhìn thấy không phải do bẩm sinh mà là do gặp vấn đề trong lúc tu luyện, nghe Tiểu Hinh nói lúc hắn chưa bị mù cũng nằm trong đám thiếu niên thiên tài cùng thời với Mạc Uyển và Đông Phương Khanh, nhưng việc đột nhiên hắn bị mù cũng không ít người đặt nghi vấn lên chỗ Phàm gia, vì ngoài hắn ra còn một người nữa là Phàm Nhất Hải cũng được gia tộc nâng đỡ bồi dưỡng, chuyện tranh giành tài nguyên trong gia tộc hẳn nhiên có xảy ra, nhưng vẫn không đến nổi chém giết ra mặt cho đến khi Phàm Thiếu Thanh dựa vào chính các mối quan hệ lẫn thực lực gầy dựng nên Kim Bảo Trang vang danh tứ phương thì không lâu sau đó chuyện tu luyện của hắn gặp vấn đề, nghe qua thì đến kẻ ngốc cũng đoán được 10 phần thì hết 9 phần có Phàm Nhất Hải nhúng tay, nhưng bên gia tộc vẫn không có ai lên tiếng thì cũng có thể rõ ràng bọn họ đã đứng về phía Phàm Nhất Hải, Phàm Thiếu Thanh cũng chính vì vậy mà rời khỏi Phàm gia, chuyện làm ăn của Kim Bảo Trang lúc đó cũng không tránh khỏi một hồi lao đao, nhưng nhờ vào Phàm Thiếu Thanh biết cách thu phục nhân tâm nên những người thật tâm phục tùng đều ở lại, cũng không quên nói đến đại huynh của Phàm Thiếu Thanh là người góp một phần không nhỏ cho địa vị của Phàm Thiếu Thanh hiện thời, vị đại huynh này là nghĩa tử do phụ thân Phàm Thiếu Thanh nhận nuôi tên Phàm Thiếu Thiên, nói về tu luyện cũng không có thua kém Phàm Thiếu Thanh nhưng từ lúc Phàm Thiếu Thanh bị mù, hắn cũng theo Phàm Thiếu Thanh rời khỏi Phàm gia, các mối quan hệ ngoại giao bên ngoài đều do hắn lo liệu, bên người hắn cũng có không ít cao thủ, nghe đâu đến đại nội hoàng gia cũng không khỏi nể mặt mấy phần, cho nên Kim Bảo Trang cho đến hiện tại đều được bảo hộ rất tốt đều nhờ rất nhiều vào Phàm Thiếu Thiên. Ta nghe qua như vậy cũng cảm thấy mấy phần bội phục huynh đệ nhà họ Phàm, bản thân ta nếu rời khỏi Diệp phủ liệu có thể làm được như bọn họ hay không đây? Ta có xem qua mạch tượng của Phàm Thiếu Thanh đều không có phát hiện gì, cũng không cho hắn quá nhiều hứa hẹn, chỉ là ta thật không muốn chịu thua.
Trở về ta liền đi tìm Tịnh thiếu muốn cùng hắn tìm chút y thư cổ văn nghiền ngẫm liền nhớ lại hắn đang phải giải trừ tà vật cho tên hắc y kia, nhớ đến đôi tai mềm mại của tên hắc y ta cũng không chần chờ phi thân đến biệt ngục.
-" Tịnh thiếu, việc giải trừ thế nào?" Ta bước vào chỉ thấy tên hắc y bất tỉnh còn Tịnh thiếu đang không ngừng giáng từng đạo minh văn lên người hắn.
-" Cũng ổn thoả cả rồi, tà vật thu được đã đưa đến chỗ phụ thân ngươi, ta chỉ là đang giúp hắn phong ấn lại chỗ hình dáng này."
-" Khoan... Dừng dừng...." Ta vừa nghe Tịnh Luật Văn muốn phong ấn lại chỗ tai mèo của tên Hắc y liền ngăn cản hắn.
-" Ta cũng đã thoả thuận cùng hắn, nếu hắn chấp nhận giải trừ tà vật ta liền giúp hắn phong ấn hình dáng...." Tịnh Luật Văn nhìn thấy ánh mắt loé sáng của Tử Quân thì động tác tay nhanh hơn mấy phần.
-" Đừng a, ta còn chưa chơi đã a.... Chờ hắn tỉnh lại ta cùng hắn thương lượng một chút có được không?" Ta không nhượng bộ đứng chắn trước tên hắc y không cho Tịnh thiếu hành động.
-" Được thôi, nhưng chắc rất lâu hắn mới có thể tỉnh lại..." Tịnh Luật Văn thật sự không còn cách nào khác đành nhượng bộ Tử Quân.
-" Ồ, để ta gọi hắn dậy." Ta dứt khoát rút châm đâm vào huyệt vị trên người hắn một phát thật sâu, khiến tên hắc y đau đến mở trừng mắt.
-"..." Tịnh Luật Văn lặng lẽ lùi ra sau mấy bước tay chấm mồ hôi.
-" Tiểu Miêu yêu ngươi tỉnh rồi a, ta đã nói Tịnh thiếu nhẹ tay một chút nhưng hắn gấp gáp muốn thương lượng cùng ngươi, ta cũng không còn cách nào khác." Ta cười bất đắc dĩ nhìn tên hắc y, bày ra bộ dáng rất hoà ái.
-"..." Tịnh thiếu cùng tên hắc y chỉ im lặng nhìn Tử Quân rồi lại nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn ngập hai chữ "VÔ SỈ".
-"Haha không cần nhìn ta đến thắm thiết vậy đâu, ta thấy bộ dáng này của ngươi trông rất được hà tất suốt đời che giấu, như vậy quá uổng phí đi." Ta vẫn duy trì vẻ mặt hết sức hoà ái chân thành nhìn tên hắc y.
-" Bộ dáng người không ra người yêu không ra yêu thì có gì đáng để giữ lại, đi đến đâu cũng đều bị xa lánh, đuổi giết." Hắc y nhắc nhớ đến quá khứ đã thấy căm giận, từ lúc sinh ra đã chịu mọi sự sỉ nhục, càng vùng vẫy kháng cự lại càng bị hành hạ đau đớn.
-" Là do bọn người đó mắt mù a, ta ngược lại rất thích dáng vẻ này của ngươi, hiện thời chúng ta làm một vụ cá cược đi, đem hình dáng này của ngươi hiện diện trước chúng nhân, nếu có một người lên tiếng chê bai ta liền trả phong ấn trả luôn tự do cho ngươi, ngược lại thì ngươi liền ở lại bên cạnh ta làm thú cưng, thế nào." Ta tỏ ra hào phóng chờ đợi hắn suy nghĩ.
-" Được thôi..." Tên hắc y suy nghĩ một lúc, hắn biết bản thân không có lựa chọn khác, liền gật đầu đồng ý.
-" Hảo, Tịnh thiếu sẽ làm chứng, ngươi tên gì?" Một lời đã định trong đầu ta bắt đầu vẽ ra vài kế hoạch.
-" Nhược Ly." Tên hắc y lầm bầm tên của hắn, từ lúc sinh ra cho đến khi gia nhập tổ chức chưa một ai hỏi đến tên hắn, trong tổ chức hắn cũng chỉ được gọi bằng một con số mà thôi.
-" Ta tên Diệp Tử Quân, hắn là Tịnh Luật Văn, à, quên mất chính sự, dù sao tà vật đã được giải trừ, ngươi đối với tổ chức có trung thành thì cũng không cách nào quay về rồi, nhờ vào huyết dị của ngươi mà bản thân bị thôn tính rất chậm, đồng bọn của ngươi đến lúc này đều bị cắn nuốt để giữ bí mật cả rồi, ta cũng không ép ngươi khai ra tổ chức, chỉ cần cho ta biết lần này ngươi đến ám sát là kẻ nào đã bỏ tiền ra, ta nghĩ ngươi là người thông minh, cũng không để ta phải tốn sức thẩm vấn ngươi, dù sao sớm muộn ngươi cũng là người của ta hiện thời làm ngươi đau đớn sau này cũng khó nhìn mặt nhau a." Ta cười cười khuyên bảo Nhược Ly, nhưng trong đầu nghĩ sẵn vài cách tra khảo nếu như hắn từ chối.
-"..." Tịnh Luật Văn lần nữa chấm mồ hôi, hắn nhớ rõ Tử Quân đã làm gì với đám hắc y, nhúng mật tứ chi sau đó thả kiến, thoa loại bột tự nàng bào chế lên khắp thân người khiến bọn chúng ngứa ngáy đến chết đi sống lại, đặc biệt đều châm một châm vào huyệt vị khiến bọn chúng không cách nào bất tỉnh chỉ có thể tỉnh táo mà tận hưởng đau đớn không ngừng kêu la, càng thảm thiết Diệp Tử Quân càng cười sảng khoái, nghĩ thôi cũng đã lạnh người.
Có một người cũng cùng suy nghĩ với Tịnh Luật Văn, Nhược Ly rất nhanh liền khai ra, một cách thành thật.
-" Là một người họ Hồ." Hắn hoàn toàn không biết người kia là ai, chỉ nghe thủ lĩnh qua trao đổi gọi kẻ kia là Hồ gia.
-" Vậy tên họ Hồ kia hẳn có chút dính liếu đến tà vật trên người các ngươi đi."Ta cùng Tịnh thiếu, Diệp Dương đã bàn bạc qua, khi nhận thấy tà vật trên người bọn hắc y đương nhiên có phần chắc chắn là người của Hắc Dạ Sát, vậy càng rõ ràng bọn chúng được người khác thuê đến đây, chỉ là nếu thuê thôi thì khó mà nắm được chứng cứ, vì vậy nếu người bỏ tiền ra từng thao túng tà vật trên người bọn hắc y vậy liền để lại dấu vết.
-" Đúng vậy, để đảm bảo tính bí mật lẫn trung thành tên họ Hồ đều có thể thao túng tà vật bên trong bọn ta, chỉ là, số lượng người lần này phái đi có chút ngoài dự tính, hơn nữa hắn cũng đã thúc đẩy tà vật cắn nuốt rất nhiều người, như vậy bản thân hắn cũng đã đi đến giới hạn." Nhược Ly gật đầu xác nhận.
-" Vậy hiện thời chỉ cần kích động hắn thôi động tà vật thêm lần nữa liền khiến hắn bị cắn nuốt." Tịnh Luật Văn ngay lập tức nghĩ ra cách.
-" Tịnh thiếu, ngươi còn không biết, trong triều có một vị quan họ Hồ, lúc trước cùng Diệp phủ có ít thù oán, ngươi nghĩ xem có phải hắn hay không?" Ta đương nhiên không có sai lầm chắc chắn là tên Hồ lão ly kia.
-" Đã xác định được tên đó vậy càng dễ dàng kích động hắn rồi." Tịnh thiếu cảm thấy sự việc đến đây liền ổn thoả.
-" Còn nữa a, phàm gia tộc liên quan đến tà vật đều bị tru di tam tộc, chuyện Diệp Tử Kỳ khiến Diệp phủ một trận sóng gió, khiến ta chạy khắp nơi kiếm nhân tình, ngươi nói xem Hồ gia chỉ một tên họ Hồ táng thân thì đủ sao." Ta vỗ vai Tịnh thiếu một cái, sau đó hướng phòng Diệp Dương rời đi.
-" Diệp Tử Quân năm nay bao nhiêu tuổi?" Nhược Ly hướng Tịnh thiếu hỏi.
-"12" Tịnh thiếu cũng không thấy làm lạ khi Nhược Ly hỏi như vậy, lúc đầu nhận thức Diệp Tử Quân đại bộ phận đều bị nàng ta làm cho kinh hoảng, kể cả Nhược Ly cũng không ngoại lệ.

 -"12" Tịnh thiếu cũng không thấy làm lạ khi Nhược Ly hỏi như vậy, lúc đầu nhận thức Diệp Tử Quân đại bộ phận đều bị nàng ta làm cho kinh hoảng, kể cả Nhược Ly cũng không ngoại lệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ