Năm người tạm bỏ qua ám ảnh nhanh chóng tiến vào tiểu trấn gần đó, trên đường đi tuy Phượng Vũ đã dùng trường bào che đi nửa mặt nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của vô số người, thứ khiến họ chú ý không phải là nhan sắc, mà là mùi a, trên người năm người qua ba ngày kia dính không ít mùi kỳ quái, phải nói là toả hương khắp nơi.
Tìm một khách điếm dừng chân năm người thuê năm gian trọ, vừa nhận chìa khoá lập tức phi thẳng lên phòng tắm rửa.
Ba ngày qua không phải nói là quá mệt, nhưng thật sự cũng khiêu chiến giới hạn chịu đựng của ta, ta không phải loại người khiết phích đôi khi còn hơi tuỳ tiện nhưng lúc đối mặt với đám Dã Thi toàn thân nhớp nháp hàm răng lởm chởm chảy đầy dãi tạng phủ cứ lòi hết ra ngoài mang theo mùi xác thối xông thẳng lên mũi cùng tiếng kêu đinh tai nhức óc đã không khỏi rùng mình một trận, thà rằng đứng trước mặt yêu thú thần cấp cũng chưa từng có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy như vậy. Vừa ngâm mình xuống bồn tắm trong đầu ta lại tái hiện cảnh tượng lúc ở hồ nước kia, cảm giác mềm mại nóng rát trên môi vẫn còn hiện hữu rõ ràng, nụ hôn kia trong phút chốc mang theo thổn thức cùng day dứt vô tận, là ta sinh ảo giác hay thực sự là như vậy, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào lý giải nổi mấy hành động của hắn, trước kia không phải vô cùng ghét người khác chạm vào hay sao? Vô duyên vô cớ lại chủ động bám theo ta, nếu Huyễn Thần Điện đối ta có mưu tính cũng sẽ không cần đến đích thân Phượng Vũ ra tay, mấy đêm trước lại chính miệng hắn nói mình không phải là người Huyễn Thần Điện, là muốn biểu đạt hắn đến là vì hắn muốn như vậy, lại nói nếu hắn nghi ngờ thân phận của ta thì đã có rất nhiều cơ hội lấy đi mặt nạ trên mặt nhưng hắn chưa từng có ý đó, vậy... có khi nào từ đầu hắn đã nhìn ra ta là ai, nếu Phượng Vũ thật sự biết ta còn sống thì ta nên làm gì đây cũng không biết hắn sẽ có cảm giác gì?
Năm người tụ họp tại đại sảnh khách điếm, ta đưa tin về Tần Di thông báo cho Nhược Ly biết mọi chuyện vẫn ổn, không cần lo lắng, phía kia Tưởng Duệ cũng đưa tin báo bình an về kinh thành, lại thuận tiện nói rằng sẽ đến Tần Di chơi một chuyến, lâu lắm mới quay về, nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của hắn ta lại muốn hoạt động gân cốt lần nữa. Đối với chuyện của Phượng Vũ ta cũng nói qua một lượt cho Tịnh thiếu rõ, hắn cũng suy nghĩ tương tự với ta, đều nghi ngờ Phượng Vũ đã biết ta là ai, bất quá với tình hình hiện tại không cần phải làm mọi chuyện thêm rối ren, đợi một thời gian sau xem hắn có động tĩnh gì sẽ tính tiếp.
-" Ăn no chưa? No rồi thì quay về đi." Ta hướng Tịnh thiếu cùng Tưởng Duệ đuổi người, lúc ở trong rừng không có thời gian thi triển Huyễn Không trận nhưng hiện tại thì có thể.
-" Ta... không về đâu." Tịnh thiếu kiên quyết nắm lấy trường bào hắc y ra sức lắc đầu.
- Tưởng Duệ cũng hùng hồn tuyên bố: " Ta cũng không."
-" Không về? Vậy ta đánh hai ngươi đến bại liệt rồi quăng vào pháp trận là được." Ý ta đã quyết tất nhiên không muốn nghe hai người diện lý do, ý tốt Tưởng Hàn ta nhận nhưng chuyện kia một mình ta có thể hoàn thành không cần người khác giúp sức, còn Tịnh thiếu.... hắn không thể trốn tránh Vân Nguyệt mãi được.
Nghe đến chuyện bạo hành kia Tịnh thiếu cùng Tưởng Duệ nhìn nhau nước mắt lưng tròng không dám nói thêm nữa, nhưng Tịnh thiếu vẫn quyết không bỏ cuộc, hắn lập tức hướng Triệu Huyễn cầu cứu.
Triệu Huyễn tất nhiên không hiểu ý tứ trong cái nháy mắt của Tịnh thiếu là gì, chỉ là chuyện lần này Tưởng Hàn đặc biệt giao phó cho nàng và Tưởng Duệ bởi lẽ người mà Tưởng Hàn tin tưởng nhất ngay lúc này chỉ có Tưởng Duệ mà thôi, Tưởng Duệ vì Thất ca hắn mà cố gắng hết sức, nàng cũng vì muốn giúp đỡ Tưởng Duệ mà thuận theo mấy hành động của hắn, đã đi đến nước này tất nhiên không thể bỏ cuộc giữa chừng, bất quá không mang nhiều hi vọng , nàng và Phong Tuyệt không từng có giao tình, hắn sẽ không vì lý gì mà nghe theo lời nàng: " Dù sao trước đó cũng là lỗi của Tưởng Duệ, cứ để bọn ta hộ tống các ngươi đến Tần Di sau đó quay về cũng không muộn."
- Người nào đó vừa nghe giọng Triệu Huyễn ánh mắt liền có chút né tránh: " Chuyện đó ta không để trong lòng, các ngươi đi theo cũng không giúp được gì."
- Không ngoài dự đoán của Triệu Huyễn, Phong Tuyệt vẫn lạnh lùng từ chối, lúc này Tịnh thiếu lại ám chỉ cho nàng vén đi phần tóc trước ngực rồi xoay vai mấy cái... vừa nhìn mấy động tác kia khoé miệng Triệu Huyễn liền co giật, nhưng lại nhìn đến ánh mắt cầu khẩn của Tịnh thiếu nàng đành thử một lần, vén đi mái tóc dài che xoã đường cong mềm mại mê người rồi khẽ nhoài người về phía Phong Tuyệt nhẹ giọng nói: " Chúng ta sẽ không phiền đến ngươi."
- Giây phút hiếm thấy chén trà trong tay người kia khựng lại, nước trà bên trong nhẹ vung vẩy ra ngoài, đầu mày cũng co giật mấy cái, cuối cùng xoa mi tâm thở dài: " Thôi được." Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Bốn người ở lại mỗi người một tâm tình khác nhau. Triệu Huyễn tất nhiên không ngờ Phong Tuyệt lại dễ dàng chấp nhận như vậy trước đó hai người kia cầu xin đủ kiểu vẫn không mảy may để ý kia mà, còn Tưởng Duệ trong lòng vô thức dâng lên cảm giác nguy hiểm khó tả, ánh mắt vừa rồi của người kia nhìn Triệu Huyễn rất kỳ lạ, chẳng lẽ Phong Tuyệt đối Huyễn Nhi của hắn có ý đồ? Vẫn là phải giữ kỹ vị hôn thê của hắn đi thôi. Tịnh thiếu lại một mặt tràn đầy đắc ý, ai có thể không biết nhưng hắn lại chắc chắn yếu điểm của người kia nằm trên người Triệu Huyễn, lúc nãy hắn còn thấy rất rõ khoé môi người đó khẽ run lên yết hầu di chuyển vài cái, hẳn là kiềm chế rất nhiều đi, cứ như vậy người đó sẽ không thể đuổi hắn đi nữa, tâm tư sung sướng còn chưa duy trì bao lâu Tịnh thiếu lại nhận ra một tia lãnh ý rất rõ ràng đến từ Phượng Vũ, sau đó cũng phát hiện chén trà trong tay hắn cư nhiên đã trở thành bụi phấn từ lúc nào, sát ý không thèm che giấu bắn về phía Tịnh thiếu khiến hắn vô thức lui lại mấy trượng mượn cớ mệt mỏi chạy nhanh về phòng.
Ở một góc không người thân ảnh hắc y đang đứng trầm mặc đối diện với cột nhà, sau khi thở dài mấy lượt liền đem đầu mình đập vào đó, vừa đập vừa lẩm bẩm.
" Vô dụng, vô dụng, quá vô dụng...." lát sau lại lẫn lộn thành: " quá mềm, quá là to luôn...." Rồi lại tự tát chính mình một cái: " Mỹ sắc hại người, sắc lang ngu muội!!"
-"....." Rõ ràng lo cho Triệu Huyễn gặp nguy hiểm mới cố tình tống cổ Tưởng Duệ về Quân Thần quốc, vậy mà... nàng ấy chỉ rướn hai quả đào mềm mại kia về phía ta một chút ta đã ngay lập tức đầu hàng vô điều kiện thiếu chút nữa đem mặt chính mình úp vào đó, nói không phải vô dụng thì là gì?
Tối đó năm người tụ họp tại phòng ta để bàn luận về lộ trình ngày sau, hiện tại nơi bọn ta đang ở là một tiểu trấn của Khư Đồ giáp biên giới Khướt Tiên và Quân Thần, tính toán khoảng cách một chút thì Truyền Tống trận kia chỉ đưa bọn ta đi được một phần ba đoạn đường, hơn nữa lộ tuyến còn lệch đi một hướng rất xa, trước kia từ Tần Di đến Quân Thần chỉ việc đi theo đường bộ của thương gia là được, còn bây giờ ở nơi này muốn đến Tần Di chỉ có thể đi thuyền mà thôi, muốn đi bằng đường bộ cũng được, băng qua Hải Mộng Lâm là xong, ừ, xong đời ngươi luôn! Mặc dù rất muốn rút ngắn thời gian đi lại, nhưng dùng pháp trận lại là chuyện bất khả thi, với điều kiện tiểu trấn này hoàn toàn không khả năng đào ra mấy trăm viên bảo thạch, còn Huyễn Không đại trận phải có người đứng áp trận, năm người ở đây có ai chịu ở lại mới lạ, ta tình nguyện ở lại thì bốn người còn lại cũng đồng loạt không chịu đi, cho nên việc duy nhất có thể làm chính là thuê một con thuyền rồi chờ ngày nó trôi về tới Tần Di.
-" Sáng sớm ngày mai khởi hành, về nghỉ ngơi đi." Ta thu lại bản đồ mở cửa tiễn người.
Ba người Tịnh thiếu đi rồi, Phượng Vũ lại như cũ không động đậy rõ ràng không không có ý rời đi.
- Ta giữ tư thế mở cửa chỉ hướng phòng Phượng Vũ: " Đây là phòng của ta, phòng ngươi bên kia."
- Phượng Vũ nhàn nhã nhấp ngụm trà giơ cổ tay lên lắc lắc mấy cái: " Đêm nay khoảng cách cổ chú sẽ thu nhỏ."
-"....." Tim ta ngừng đập trong giây lát, hắn nói không sai, đêm thứ bảy cổ chú hình thành sẽ thu hẹp khoảng cách đến mức nhỏ nhất để gia cố chú pháp, và từ giờ đến lúc giải trừ sẽ phát sinh vài lần như vậy vào thời điểm nhất định, nếu không muốn bị cưỡng ép kéo gần khoảng cách gây ra đập mặt hay tương tự như vậy thì đêm đó người mang chú nô lệ phải ở tại phòng của chủ nhân , thật tình ngay tại lúc này ta rất muốn đem cái tên đã tạo ra cổ chú này đập cho một trận.
- Nhìn bóng lưng suy sụp của người kia, bàn tay đặt lên cửa cũng nổi lên mấy lằn gân xanh Phượng Vũ không khỏi nâng môi cười thích ý, vạn năm trước dùng trăm năm thời gian tạo ra cổ chú này tưởng chừng sẽ không dùng đến không ngờ hiện tại lại thấy thực không phí công chút nào: " Thời gian gia cố chú pháp sắp đến rồi, mau đến ngồi đi."
-"......" Được rồi, chỉ là không ngủ một đêm mà thôi, ngày mai lên thuyền ngủ bù lại là được.
Ta hít sâu một hơi đóng cửa lại đi đến bên bàn trà, chưa đầy nửa khắc văn tự trên cổ tay ta và hắn dần sáng lên rồi ấn ký lan ra tận bàn tay kéo khoảng cách hai cổ tay lại chỉ còn một khoát tay, trong phút chốc ta nhận ra chính mình có thể cảm nhận được mấy cảm xúc mơ hồ của Phượng Vũ, loại cảm giác này không hề xa lạ, hệt như trước kia ta và hắn tu luyện cùng nhau, tâm hoà thành một nhịp, minh bạch cảm xúc của đối phương, nhưng lần này chỉ có một mình ta biết được cảm giác của Phượng Vũ mà thôi, trong cổ văn từng nói, nô lệ Cổ Chú Ràng Buộc không chỉ là lệ thuộc thể xác mà kể cả tâm hồn cũng phải trao cho người làm chủ, đến giờ thì liền hiểu rồi đi, nếu ngươi đã tình nguyện làm nô lệ trong cổ chú thì đứng trước chủ nhân ngươi không thể che giấu bất kỳ thứ gì, mọi thứ đều bị người kia nhìn thấu.
- Nhận ra ánh mắt kỳ quái của đối phương Phượng Vũ lại cười yêu mị: " Bị ta làm cho cảm động rồi sao?"
- Khoé môi ta giật một cái, nghiêm túc nhìn hắn: " Bệnh của ngươi có lây hay không?" Loại bệnh thích bị ngược đãi nên gọi là gì mới phải đây?
——————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Художественная прозаTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...