Tự Làm Tự Chịu.

568 45 5
                                    

Ta từ chỗ Phàm Thiếu Thanh quay về Diệp phủ không bao lâu thì Tiểu Hinh chạy đến báo cho ta một tin tức khiến toàn thành xôn xao. Sáng nay lúc Tuần Phủ Lục Bính Kha trên đường tuần tra thì nhận được tin báo ngôi nhà ngoại thành phía tây có một vị tiểu thư bị bắt cóc, hắn liền mang một nhóm quan binh chạy đến, quả thật là có một nhóm hắc y cùng một vị tiểu thư, nhưng vừa đến thứ đập vào mắt bọn họ lại là cảnh dâm loạn ô uế đến kinh người, vị tiểu thư kia chính là Tả Dung nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư Tả Nghị đang loã thể trên người dính đầy uế trọc máu me nhầy nhụa, sau đó phát hiện thêm một tên công hình như là công tử Giang gia kết cục so với Tả Dung thê thảm hơn mấy phần hạ thân đã huyết nhục mơ hồ không nhìn ra hình dáng nữa, nhưng lạ ở chỗ là cả đám người thần trí đều mơ mơ hồ hồ có người xuất hiện cũng không hay biết liên tục rên rỉ tìm đến dâm dục khiến những người chứng kiến chỉ muốn nôn tại chỗ. Lục Bính Kha nhận thấy sự việc nghiêm trọng liền báo cho Tả đại nhân biết, Tả Nghị lập tức chạy đến hạ lệnh giết chết tất cả tên hắc y nhân cố gắng phong toả tin tức, nhưng lúc này đã quá muộn tin tức đã truyền đi toàn thành, sau đó nghe đâu Tả Dung tỉnh lại nhưng thần trí bất minh lúc hét lên lúc lại la khóc, chỉ sợ đã hoá điên, còn vị Giang công tử kia khi tỉnh lại tuy không có hoá điên nhưng tuyệt nhiên cái gì cũng không nhớ, đại phu khám cho hắn cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân. Sự việc không nhỏ liền kinh động đến Thánh Thượng, lúc ấy Tả Hoàng Hậu cũng có ở đó, một mực khẳng định Tả Dung bị người ám hại nhất định phải tra rõ, Lục Bính Kha làm việc rất có hiệu quả không lâu sau dâng lên một bức thư viết tay nội dung trong thư chính là Tả Dung là người thuê bọn hắc y nhân kia. Nghe đến đây sắc mặt mỗi người đều kỳ quái, Tả Nghị lúc xanh lúc đỏ, Tả Hoàng Hậu lại choáng váng muốn ngất, Hoàng Thượng thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng liền phất cho lui, chuyện kia coi như kết thúc, Tả Dung tự làm tự chịu, hiện giờ cả Tả phủ đều trở thành trò cười trong kinh thành, chuyện này đồn đãi đến năm sau vẫn còn náo nhiệt.
Ta cùng Tịnh thiếu nghe qua cũng không lấy làm ngạc nhiên tất cả đều như dự đoán, có điều lại để vẻ mặt thản nhiên kia cho Tịnh Vân Nguyệt nhìn thấy.
-" Thì ra chuyện này có liên quan đến hai ngươi, tiểu Văn, sư phụ dặn dò ngươi như thế nào?" Tịnh Vân Nguyệt lại cười mang theo sự nguy hiểm.
-" Là do bọn họ muốn bắt bọn ta, hơn nữa còn muốn vũ nhục Tử Quân, cái này là tự làm tự chịu thôi." Tịnh thiếu xun xoe bên cạnh Tịnh Vân Nguyệt tỏ ra đáng thương.
-" Là thật?" Tịnh Vân Nguyệt nhìn Tử Quân cười.
-" Thật, ta lấy sĩ diện của mình ra thề." Ta gật đầu thành thật, làm ơn đừng có cắt tiền tiêu vặt của ta nữa a.
-" Xuân dược kia là do ngươi luyện thành?" Tịnh Vân Nguyệt tiếp hỏi.
-" Đúng."
-" Vì sao lúc đó ngươi lại có mang theo? Hơn nữa nghe qua không lầm thì ngươi còn dụng không ít độc lên người bọn họ? Lúc nào cũng mang theo bên người, huh?" Tịnh Vân Nguyệt cười như không cười nhìn Tử Quân.
-" Khụ... à này, ta dạo này thấy giang hồ hiểm ác lòng người xảo trá mang một ít theo phòng thân mà thôi." Ta dịch người ra xa một chút, Nguyệt tỷ nhanh như vậy lại nhận ra điểm mấu chốt.
-" Nói đến liền thấy rất trùng hợp, Diệp Tử Quân ngươi mau nói rõ ràng đi." Tịnh thiếu không phải kẻ ngốc trước đó quá nhiều chuyện xảy ra hiện tại ngồi suy xét lại liền thấy điều bất thường.
-" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó a, ta mới là người bị hại mà, mấy ngày trước lúc ra ngoài ta đã phát hiện bị người khác theo dõi, ta liền coi như chuẩn bị trước một chút mà thôi, nhưng nếu cứ vậy mà tha cho kẻ đứng sau vậy há chẳng phải tự ngược bản thân mình sao? Lần này ta bất quá cũng đánh cược mà thôi, thấy không phải người của Hắc Dạ Sát thì cũng an tâm mấy phần rồi." Ta lúc đầu lo bọn người Hắc Dạ Sát lại tìm đến cho nên...
-" Ngươi là xác định xem có phải là đám người Hắc Dạ Sát hay không nên mới cố ý cho ta đi theo làm mồi nhử?" Tịnh thiếu bỗng nhiên cảm thấy trước đây bản thân quá ngây thơ rồi, chút nữa cái mạng nhỏ cũng bị Diệp Tử Quân chơi chết.
-" Haha... nếu bọn chúng muốn đến bắt ngươi đương nhiên ta sẽ bằng mọi giá cứu ngươi rồi, đừng giận mà." Ta cười thân thiện xoa dịu Tịnh thiếu, mặt hắn hiện tại thật sự rất buồn cười.
-" Có chó nó tin ngươi." Tịnh thiếu nói xong nổi giận đùng đùng chạy đi.
-" Hahahahahaa..." Ta đập bàn cười không ngừng.
- Tịnh Vân Nguyệt lắc đầu cười xoay người đuổi theo Tịnh Luật Văn, trước khi đi để lại một câu: " Tiền tiêu vặt tháng này cắt một nửa, Tiểu Miêu đến Vũ Y Đường phụ giúp, không được cho nàng vay tiền."
-" Haha... Hả? Hả? Đừng mà!!! Huhuhu.." Tịnh Vân Nguyệt rõ là đang tức giận thay cho Tịnh thiếu mà, ta khóc không ra nước mắt, nhìn sang Tiểu Miêu tìm kiếm đồng cảm.
-" Chủ nhân, ta phải đi rồi, bằng không Nguyệt tỷ cũng sẽ cắt tiền tiêu vặt của ta, thật xin lỗi." Nhược Ly nói xong cũng nhắm mắt bỏ chạy, để lại mình ta lệ rơi đầy mặt. Phượng Vũ ngươi mau về đi a.
Mấy ngày sau đó ta vì một đêm trở thành kẻ trắng tay đành quanh quẩn trong Diệp phủ không thể ra ngoài chơi, càng không thể tìm Tịnh thiếu hắn hiện tại vẫn còn tức giận ta, hết cách ta đành ngoan ngoãn tu luyện coi như giết thời gian, mấy ngày đó Phượng Vũ ở Huyễn Thần điện vẫn không có quay về, trong lòng ta tự nhiên lại thấy trống trãi, thường khi hắn ở đây tuy chỉ ngồi đó uống trà đọc sách mặc ta chế thuốc luyện dược chơi đùa xung quanh lâu lâu thừa cơ ăn đậu hủ của hắn một chút, nhưng hiện tại không thấy hắn trong tầm mắt ta lại thấy không quen, cũng không thiết chơi bời gì nữa.
Ta tiến vào trạng thái vô ngã, tập trung tinh thần luyện hoá tinh khí, hiện thời ta vẫn còn giậm chân tại Thần Cấp hậu kỳ, giai đoạn này đối với người khác nhanh thì 5 năm chậm thì 20 năm mới có thể đột phá đặt chân vào Thiên Cấp sơ kỳ, số lượng triệu hồi sư Thiên Cấp sơ kỳ ở Quân Thần quốc quả thật không nhiều, thiếu niên đạt được Thiên Cấp số lượng càng ít, chỉ có Mạc Uyển, Đông Phương Khanh và Thất Hoàng Tử mà thôi, đương nhiên không tính đến Vân Nguyệt, thật ra mà nói ta cũng không nhìn ra được cấp bậc của nàng, nói đúng hơn là cũng không đoán được nàng bao nhiêu tuổi, chỉ là lần đó nhắc đến chuyện tuổi tác Phượng Vũ đã nhìn Tịnh Vân Nguyệt cười rất thâm sâu, đó cũng là lần đầu ta thấy nụ cười trên môi nàng tựa như hoá đá, nhưng sau đó ta cũng không có can đảm hỏi nên đành quên đi. Ta đang nghĩ lan man thì đột nhiên trong trong hải hồn oanh một tiếng, khí tức màu đỏ lẫn vòng xoáy màu đỏ trong lòng bàn tay ta điên cuồng xoay chuyển như thể không ngừng khuếch đại, hải hồn như đang không ngừng mở rộng khí tức chạy loạn toàn thân không ngừng đánh phá kinh mạch, ta cố gắng điều tiết nhưng không hiệu quả cảm giác như xương cốt huyết nhục từng phần bị nghiền nát cuối cùng ta đau đớn đến ngất di, đến khi tỉnh lại cảm giác như tay chân nhẹ tênh linh hoạt hơn rất nhiều kiểm tra lại một lượt thì phát hiện tu vi đã tiến đến Thiên Cấp sơ kỳ, cái này khiến ta có chút kinh hãi, bất chợt nhìn đến lòng bàn tay thì vòng xoáy màu đỏ kia dường như đang ngủ yên không còn ba động nữa, đột nhiên tiến cấp không khiến ta vui mừng ngược lại làm ta cảm thấy rất bất an, như thể có một cỗ sức mạnh khác đang thôi thúc bản thân ta tiến cấp, thật sự không lý giải nổi, nghĩ không ra đành chờ Phượng Vũ về rồi hỏi hắn vậy. Không ngờ trong lúc ta tu luyện đã bất tỉnh tròn 4 ngày, Nhược Ly phát hiện ta nằm trên đến liền gọi Vân Nguyệt đến, hiện tại nói cho bọn họ biết ta chỉ là đột phá mà ngất đi mà thôi mới khiến họ bớt lo lắng.
- Lúc mọi người đi rồi còn lại Tịnh Vân Nguyệt nàng nhìn ta rất lâu mới mở miệng: " Vòng tay của ngươi rất đặc biệt."
-" Là Phượng Vũ làm cho ta đó." Ta lắc lắc tua rua trên sợi dây tiếng chuông vang lên thanh thoát.
-" Vậy à? Ra là như vậy, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nàng cười gật gật đầu như hiểu ra sau đó cũng ly khai.
Vừa vặn đến ngày thứ 10 Phượng Vũ xong việc quay về, ta vừa nhìn thấy hắn lại như cách biệt rất lâu không nhịn nổi chạy đến ôm hắn dụi dụi đầu vào ngực hắn.
-" Vũ Vũ thật là nhớ ngươi a."
-"..." Phượng Vũ bất ngờ bị ôm liền cứng đờ, mắt hắn liếc sang đám người đang ngồi bên cạnh.
-" Khụ... đừng để ý đến bọn ta, nhìn cũng quen rồi." Tịnh thiếu rất hiểu chuyện lôi theo Nhược Ly rời khỏi.
Lúc này cánh tay còn cứng đờ của Phượng Vũ mới động đậy ôm chặt eo nhỏ mềm mại của Tử Quân tham lam quấn quýt mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng. Hắn... cũng rất nhớ nàng.
10 ngày trôi qua cuối cùng Phàm Thiếu Thanh lần nữa gọi ta đến, lần này ngoài ta và Tịnh Luật Văn, Phượng Vũ cũng muốn đi theo.
Ta vừa đến Phàm gia lại nhận ra không khí nặng nề nơi đây, không chỉ Phàm Thiếu Thanh tâm trạng rối bời mà Phàm Thiếu Thiên cũng biến thành bộ mặt gấu mèo, xem chừng mất ngủ không nhẹ. Ta chỉnh đốn lại biểu cảm sau đó đến ngồi đối diện huynh đệ bọn họ, chầm chậm rót trà cho Phượng Vũ chờ đợi câu trả lời của Phàm Thiếu Thanh.
-" Tử Quân ta nghĩ kỹ rồi..." Phàm Thiếu Thanh tựa hồ rất khó khăn để nói ra.
-" Quyết định của ngươi là...?" Ta uống chút trà nhìn sang Phàm Thiếu Thiên quả nhiên mặt hắn đã biến sắc.
Hơn mười ngày qua từ sau khi Diệp Tử Quân nói, hắn một khắc cũng không thôi nghĩ đến chuyện kia, hắn là mong muốn đệ đệ hắn chữa khỏi mắt, nhưng lúc nhắc đến người trong lòng Phàm Thiếu Thanh hắn lại không muốn biết, cũng mơ hồ trông chờ là Phàm Thiếu Thanh chưa từng thích ai, nhưng sao hắn không rõ tiểu đệ của mình, hắn do dự lâu như vậy hẳn là đã có người mình thích rồi, chẳng lẽ... hắn lại nhìn đến Diệp Tử Quân đang ngồi đối diện, hắn sao lại không biết từ lúc Diệp Tử Quân xuất hiện Phàm Thiếu Thanh đã thay đổi như thế nào đã vui vẻ như thế nào, nhưng hắn vẫn không ngừng dối gạt bản thân, không muốn nghe không muốn biết.
-"..." Phàm Thiếu Thanh vẫn không nói, rõ ràng nội tâm cũng đang đấu tranh rất kịch liệt.
Phượng Vũ một bên rũ mi như không ý kiến, nhưng chung trà vẫn ở dừng trên môi không động, hắn là đang sợ hãi sao? Hắn sợ Phàm Thiếu Thanh nói người hắn thích là Tử Quân, càng sợ nàng cũng sẽ đáp ứng Phàm Thiếu Thanh, giúp hắn trị mắt, nàng sẽ... hắn lại không muốn nghĩ, nâng mắt nhìn Tử Quân bên cạnh nửa bên môi vẫn nhếch lên như thể tâm trạng rất tốt.
Tịnh thiếu sao lại không nhận ra loại không khí u ám này, lâu lâu lại giơ tay lau mồ hôi, liếc nhìn kẻ bên cạnh, Diệp Tử Quân lại là người dửng dưng nhất, một điểm lo lắng cũng không có, nàng không lo người mà Phàm Thiếu Thanh thích là nàng? Hay nàng cũng thích Phàm Thiếu Thanh? Nghĩ đến đây Tịnh thiếu lại nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Vũ, vẻ mặt sống không bằng chết của Phàm Thiếu Thiên, không khỏi thở dài.
-" Quyết định của ta là... Tử Quân..." Phàm Thiếu Thanh lúc này muốn nói hắn chính là không cần chữa mắt nữa, nhưng lại thấy có lỗi với công sức của Tử Quân bỏ ra giúp hắn nên lại ngưng giữa chừng gọi tên nàng như muốn đối nàng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói hết thì liền nghe hai tiếng "rắc" tiếng tách trà loảng xoảng rơi vỡ.
-" Ý... lại nữa rồi." Ta giật mình nhìn tách trà trong tay Phượng Vũ lẫn Phàm Thiếu Thiên vỡ nát, còn đang vui vẻ nhìn vẻ mặt đau khổ của Phàm Thiếu Thiên ta lại phát hiện sắc mặt của Phượng Vũ cũng không tốt lắm.
-" Chuyện gì vậy?" Phàm Thiếu Thanh lo lắng hỏi.
-" Không sao không sao." Ta xem xét tay của Phượng Vũ phát hiện hắn không bị bỏng mới yên tâm.
-" Tử Quân, ta quyết định không chữa mắt nữa, thật xin lỗi, đã phụ lòng của ngươi." Phàm Thiếu Thanh lúc này cười khổ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
-" Thiếu Thanh ngươi không có người trong lòng sao? Hay ngươi lo sợ người kia không thích ngươi?" Tịnh thiếu lấy làm bất ngờ không hiểu vì sao.
-" Đều không phải, Thiếu Thanh không thể vì ích kỷ bản thân mà..." Phàm Thiếu Thanh lắc đầu nở nụ cười nhạt nhoà.
-" Cái kia cũng không phải gấp gáp, nếu ngươi có người trong lòng thì bây giờ mau mau bày tỏ đi, nếu cả hai lưỡng tình tương duyệt vậy coi như song hỷ lâm môn rồi." Tịnh thiếu tiếc nuối thuyết phục Phàm Thiếu Thanh, cho dù lấy lại tu vi nhưng nếu mắt hắn không khỏi thì cũng không thể coi như trọn vẹn được.
-" Người kia... sẽ không... Thiếu Thanh đã quyết." Phàm Thiếu Thanh lại lắc đầu cười cười như không chuyện gì.
Lúc này hai kẻ vừa bóp nát tách trà kia sắc mặt mới tạm thời hoà hoãn, xem như sinh khí lần nữa trở lại.
Không khác với suy đoán của ta, chuyện Phàm Thiếu Thanh lựa chọn như vậy không khiến ta lấy làm bất ngờ, để tránh tách trà kia lại đột nhiên vỡ nát làm bỏng tay Phượng Vũ, ta kiên quyết đem ấm trà cất đi sau đó quay lại, Phượng Vũ vẫn như cũ tựa tay lên ghế lười biếng khõ từng tiếng xuống bàn, Phàm Thiếu Thiên cũng không còn bộ dáng sống không bằng chết chống một tay lên bàn đỡ trán mắt không rời Phàm Thiếu Thanh.
-" Ngươi mau khuyên hắn đi Tử Quân." Tịnh thiếu hết cách đành gọi ta nhờ ta nói vài lời.
-" À... ta hôm nay là đến nói với ngươi, chuyện kia không nhất thiết phải là cả hai người cùng làm, một mình ngươi tự xử cũng được mà chỉ cần đạt cực điểm là được dụng cách gì cũng không quan trọng a." Ta cười vui vẻ nói một mạch rất rõ ràng.
"Rầm" chiếc bàn trước mặt bọn ta lần nữa sụp đổ tách làm đôi. Sắc mặt Phàm Thiếu Thiên lần nữa vừa đỏ vừa xanh không khác gì nuốt phải ruồi khiến ta nhịn cười đến nội thương.
-" Khụ... haha.. Thiên ca ngươi sao lại kích động như vậy a." Ta che miệng cười ngặt nghẽo nhìn đủ loại biểu cảm phong phú của Phàm Thiếu Thiên.
-" Diệp Tử Quân..." Phàm Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã bị Diệp Tử Quân chơi một vố, nàng đương nhiêm nghĩ ra cách kia từ lâu nhưng lại cố ý không nói rõ ràng muốn tự hắn dằn vặt mình sống dở chết dở.
-" Đúng là cách này cũng không sai khác mấy." Tịnh thiếu cuối cùng cũng nhìn ra dụng tâm của Tử Quân, hai vai run run khoé miệng co rút, cật lực nhịn cười.
-" Như vậy Thiếu Thanh, ngươi cũng có thể mà đúng không? Tuy có chút khó xử cho ngươi, nhưng không ảnh hưởng người khác, ngươi không nên phụ lòng ta đã chữa trị cho ngươi đúng không?" Ta cố gắng nhịn cười xác định lại ý kiến của Phàm Thiếu Thanh.
-" Ừ..." Phàm Thiếu Thanh hai má đỏ lựng ngại ngùng gật đầu, như vậy coi như đã đáp ứng.
Ta còn chưa chọc tức Phàm Thiếu Thiên xong thì bỗng dưng thấy bên eo mình nhẹ bẫng, chân bị nhấc khỏi đất, sau khi hoàn hồn đã bị Phượng Vũ vác như bao tải trên vai, một đường vác ta về Diệp phủ không quên vỗ vào mông ta mấy cái rõ đau, hình như tức giận không nhẹ a.

Ta còn chưa chọc tức Phàm Thiếu Thiên xong thì bỗng dưng thấy bên eo mình nhẹ bẫng, chân bị nhấc khỏi đất, sau khi hoàn hồn đã bị Phượng Vũ vác như bao tải trên vai, một đường vác ta về Diệp phủ không quên vỗ vào mông ta mấy cái rõ đau, hình như t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ