Chuyện Của Quân Thần Quốc.

467 43 9
                                    

Ngày thứ mười, đoàn người đặt chân đến kinh thành Quân Thần quốc. Sáu năm rời đi, nơi này tựa như chẳng có gì thay đổi, nhưng lòng người đã sớm thành một mớ hỗn độn, tư vị lẫn tạp.
Kỳ Nhân Hội lần này có sáu nước tham đấu Quân Thần, Tần Di, Khướt Tiên, Hoạ Trần, Khư Đồ, Long Vĩ, quy mô lớn hơn năm trước mấy lần, vì vậy lượng người đến xem cũng tăng đáng kể, kinh thành Quân Thần quốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sáu học viện tham dự được sắp xếp ở một dịch quán gần Oanh Thần học viện tiện cho việc thi đấu, chuẩn bị vô cùng chu toàn.
-" Sư phụ chúng ta đến sớm hai ngày, bây giờ mau đi chơi đi." Dương Duẫn Chi không nén được hưng phấn, chạy loạn khắp nơi.
-" Cẩn thận lạc đường, các ngã rẽ ở đây tương đối giống nhau." Ta nắm cổ áo Duẫn Chi lôi lại, thiếu chút phải mang dây ra xích hắn lại, lần đó Tịnh thiếu lạc đường cũng lạc đến kêu cha gọi mẹ... a... quên đi.
-" Sư phụ, đồ nhi đói quá a." Dương Duẫn Chi vì quá phấn khích đã quên dùng điểm tâm hiện tại không đi nổi liền ôm thắt lưng cho người kia lôi đi.
-"...." Ta hết cách đành phải xách hắn mang đến tửu lâu gần đó.
Dương Duẫn Chi vừa được tiếp lương thực lập tức tràn đầy năng lượng. Kéo một tên tiểu nhị đến cho hắn vài đồng bảo hắn kể chuyện phiếm. Phương diện này hắn quả thực rất giỏi đi.
-" Khách quan là muốn nghe chuyện gần đây hay chuyện ngày trước?" Tiểu nhị như được hỏi trúng chuyện môn, tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.
-" Chuyện ngày trước thì có gì đặc biệt?"
-" Đương nhiên là đặc biệt a, khách quan hẳn là người của Tần Di hay Long Vĩ quốc rồi, cách xa Quân Thần quốc nên không nghe nói đến mà thôi, chuyện kia xảy ra đã lâu nhưng náo loạn không nhỏ đâu." Tiểu nhị ra vẻ vô cùng thần bí.
-" Mau kể đi a."
-" Sáu năm trước có một chuyện khiến Quân Thần quốc chấn động không nhỏ, vô số yêu thú từ Phục U Lâm chạy ra náo loạn kinh thành, trong đó có một Tuyết Dực yêu thú cấp thần, thực lực vô cùng đáng sợ."
-" Chuyện đó ta cũng có nghe, vậy thì sao? Tần Di quốc lâu lâu cũng có yêu thú cấp thần thôi?" Dương Duẫn Chi tỏ ra nhàm chán, tiểu nhị kia lập tức sốt sắng kể phần hấp dẫn nhất.
-" Lúc Tuyết Dực yêu thú đến chân thành, cùng lúc trọng quân tinh nhuệ không có ở kinh thành nên các tinh anh của Oanh Thần học viện phải ra ứng chiến, trong đó có Khinh Ưu Quận Chúa."
-" ...." Ta đang nhấp một ngụp trà, bị bốn chữ Khinh Ưu Quận Chúa làm nghẹn lại, đã lâu không có người gọi ta như vậy, nghe có chút không quen.
-" Làm sao? Nàng ta là ai?"
-" Khinh Ưu Quận Chúa là Đại tiểu thư nhà Tướng gia tên Diệp Tử Quân, nổi tiếng là minh văn sư thiên phú rất cao, còn có y thuật cao minh cứu chữa cho Thái Hậu nên sau đó được phong làm quận chúa. Lúc trận chiến kia xảy ra chính nàng đã đem Tuyết Dực thần cấp yêu thú chém xuống, giết chết yêu thú kia trong một khắc. Khi đó nàng ta mới 12 tuổi mà thôi."
-" Thật sao? Kia chẳng phải quá nghịch thiên rồi sao? Hiện tại nàng ta đã thành cấp bậc gì rồi?" Dương Duẫn Chi không khỏi tò mò, hết sức ngạc nhiên.
-" Chậc, đây mới là chuyện khiến Quân Thần quốc chấn động đây, sau khi tiêu diệt yêu thú Khinh Ưu Quận Chúa cũng biến mất luôn, ngay sau đó Thất Hoàng Tử mặc cho thương thế vô cùng nghiêm trọng vẫn không ngừng điên cuồng tìm kiếm nàng gần như lật tung cả Quân Thần quốc lên vẫn không có một chút dấu vết nào, có người suy đoán có thể nàng đã hôi phi yên diệt liền một chút nữa bị Thất Hoàng Tử xiên chết, không dừng lại ở đó, cùng với Thất Hoàng Tử là Phàm Thiếu Thanh của Kim Bảo Trang, Triệu Huyễn lão sư của Oanh Thần học viện cũng ra sức truy tìm tung tích nàng, Thánh thượng cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa liền ban chỉ lập tang cho Khinh Ưu quận chúa thì Phàm Thiếu Thanh của Kim Bảo Trang lại tung ra một tin tức chấn động, các đan dược cao tầng nhất phẩm được đấu giá trước đây đều do Diệp Tử Quân luyện thành khiến Thánh Thượng cũng lập tức trở mặt tiếp tục lật tung Quân Thần quốc rồi đến luôn cả các nước lân cận xung quanh lên, phải nói rằng trong suốt ba năm sau đó cái tên Khinh Ưu Quận Chúa chưa bao giờ được thôi nhắc đến." Tiểu nhị kể lại với vẻ mặt hết sức ly kỳ, hiện thời nhắc lại trong lòng hắn vẫn không thôi xúc động.
-" Có thật không a? Khinh Ưu quận chúa kia rốt cuộc là thánh nhân phương nào đây, nhưng tại sao chỉ gây chấn động có ba năm thôi vậy?" Dương Duẫn Chi bị loại chuyện kia thu hút không rời ra được.
-" Vì đến năm thứ tư, ở hoang mạc cách ngoại thành trăm dặm một toà Thần Điện lăng không đột nhiên hiển hiện, linh khí vô cùng dồi dào, đem cả vùng hoang mạc trở thành một thánh địa, nơi đó được gọi là Huyễn Thần Điện, chính là Thần Điện thượng cổ đã từng tồn tại trong truyền thuyết đó, chuyện kia lập tức gây huyên náo tứ phương, người người đều đem nơi này tôn kính hết mực xem như một loại tín ngưỡng, nhưng đáng kinh ngạc hơn là Mạc lão sư và Đông Phương lão sư lại là hai vị trong sáu vị Lục Thần, hai người đó cũng vì vậy mà quay về Huyễn Thần Điện, còn một vị trong Huyễn Thần Điện cũng đến tiếp quản làm viện trưởng của Oanh Thần học viện, danh tính vô cùng thần bí nhưng thực lực tuyệt không tầm thường, được một thế lực hùng mạnh như vậy nâng đỡ nên mấy năm nay thực lực Oanh Thần học viện mới tăng tiến nhiều như vậy. Nghe đâu vị kia là Hoả..." Tiểu nhị còn chưa nói xong thì "cạch" một tiếng, ngân lượng đặt trên bàn còn người hắc y mang mặt nạ đã rời đi từ lúc nào.
-" Sư phụ, chờ ta với." Dương Duẫn Chi cũng giật mình đuổi theo để lại tiểu nhị ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-" Sư phụ chuyện kia không thú vị sao?" Dương Duẫn Chi phát hiện hình như tâm tình người kia không tốt lắm.
-" Rất nhàm chán." Ta vô định bước trên đường, lòng lại nghĩ vô số chuyện, mấy năm qua cũng thật nhiều chuyện xảy ra.
-" Sư phụ, người đi đâu vậy a? Cẩn thận lại lạc đường đó." Dương Duẫn Chi nắm lấy vạt áo người kia sợ sẽ lạc mất.
-"...." Chân quen đường cũ, lúc định thần lại không ngờ lại đứng trước cửa lớn của Diệp phủ.
-" Diệp phủ? Là Diệp phủ trong câu chuyện lúc nãy a. Sư phụ sao người lại biết nơi này." Dương Duẫn Chi còn đang ngơ ngác thì có hai người ở trong bước ra, hắn ngay lặp tức bị người bên cạnh kéo sang một góc khuất.
Người đi ra lúc này là một vị phụ nhân cùng nha hoàn của mình.
-" Phu nhân, tháng sau tiểu thiếu gia tròn một tuổi rồi, chuyện lập người thành chính thất tại sao lão gia cứ mãi thoái thác như vậy?" Nha đầu nhỏ tuổi tỏ vẻ bất mãn.
-" Lúc ta đồng ý gả cho lão gia cũng không cầu danh phận kia, lão gia lúc đó cũng thể hiện ý muốn rất rõ ràng, người đó vĩnh viễn là đại tiểu thư của Diệp phủ, Diệp Dương chưa bao giờ nhắc đến chuyện lập tang cho nàng, như vậy cũng rất rõ ràng rồi, hơn nữa... Ly công tử cũng không có đồng ý." Phụ nhân kia nhìn nha hoàn bên cạnh nét mặt lại vô cùng hoà ái dịu dàng.
-" Người đi thì cũng đi rồi, vậy mà còn để lại một cái gì nam sủng, còn hiên ngang làm nghĩa tử của lão gia, nếu không phải trong tay hắn nắm Vũ Y Đường thì cần gì phải nể nang như vậy?" Nha hoàn kia càng nói càng uất ức tựa hồ muốn khóc.
-" Tiểu Manh, không được nói bậy, Ly công tử trước nay đều dốc sức vì Vũ Y Đường cũng giúp đỡ lão gia rất nhiều, tâm nguyện của hắn chỉ có một, là ở tại Diệp phủ chờ đợi người kia, chúng ta đối hắn không nên có mâu thuẫn." Phụ nhân cười cười xoa dịu nha đầu bên cạnh. Trong mắt vẫn không nửa điểm oán thán.
Đợi hai người đi xa rồi, hai người trong góc mới bước ra.
-" Không ngờ ở tại đây còn hóng được chuyện nhà người ta a, sư phụ người hay quá đi." Dương Duẫn Chi hai mắt lấp lánh nhìn người đối diện vô cùng ngưỡng mộ.
-"...." Ngưỡng mộ cái gì? Ta đâu có ý định nghe lén. Chỉ là, còn có người đợi ta sao?
Cứ nghĩ đến những người trước kia đầu ta lại vô thức đau đớn, phải hướng đến ngoại thành tìm kiếm yêu thú.
-" Sư phụ, yêu thú nơi này thật sự rất ít, nhưng không đến nỗi sẽ không có con nào, nên là... người thả đồ nhi ra đi aaaaa." Dương Duẫn Chi bị treo ngược trên cây khóc lóc gào thét van xin người kia.
-" Tiết kiệm thời gian." Ta treo Duẫn Chi trên cây bên dưới vẽ một pháp trận dụ yêu, khí tức trận pháp sẽ dẫn dụ yêu thú xung quang tìm đến, nhanh hơn rất nhiều.
Chưa đầy một khắc một Dã Tinh Hoàng Kim cấp yêu thú đã từ phía rừng rậm chạy đến, nhưng trên tay yêu thú kia lại đang bóp chặt một tiểu cô nương đang ra sức vùng vẫy, phía sau là vài người không ngừng đuổi theo, nhìn cảnh tượng này ta lại nhớ đến lần đầu gặp Duẫn Chi liền đưa mắt nhìn hắn.
-" Sư phụ... người đừng ta đồ nhi bằng ánh mắt cười nhạo nữa được không? Mau cứu..." Ý Dương Duẫn Chi là mau cứu cô nương kia đi, không ngờ, xoẹt một tiếng, sợi dây treo hắn bị chém đứt, Dương Duẫn Chi an toàn tiếp đất bằng mặt.
Lúc này Dã Tinh cũng vừa chạy đến chỗ pháp trận, đám người phía sau loạn xạ bắn chưởng lực về nó nhưng vẫn không mảy may gì, Dã Tinh hét một tiếng muốn đem tiểu cô nương trên tay ném đi thì một đạo hàn quang kiếm khí xẹt qua đem cánh tay kia của Dã Tinh chém đứt, tiểu cô nương trong thoáng chốc đã được thân ảnh hắc y nhẹ nhàng đỡ lấy che chắn trong lòng, một đạo kiếm khí tiếp tục bắn ra, đem đầu Dã Tinh một phát xuyên thẳng, tất cả kết thúc.
-"...." Ta vừa mang tiểu cô nương kia đến vị trí an toàn đã bị đẩy ra, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt bầu bĩnh kia.
-" Buông ta ra, ai cho ngươi chạm vào bổn công chúa hả." Khuôn mặt thập phần đáng yêu đang tỏ ra vô cùng tức giận chỉ tay mắng người đối diện.
Là Thập công chúa Khinh Anh.
Dương Duẫn Chi thấy vậy liền muốn tiến lên thay sư phụ dạy dỗ kẻ ngang ngược kia nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị hành động của người kia làm khựng lại.
- Ta vươn tay véo gương mặt bánh bao của Khinh Anh: " Nói đa tạ."
- Một lời ngắn gọn của người kia lại có uy áp vô cùng lớn lại có phần quen thuộc khiến Khinh Anh vô thức nghe lời: " Đa... đa tạ."
-" Ngoan." Ta hài lòng xoa đầu Khinh Anh, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại tiểu công chúa, lớn lên cũng thật xinh đẹp chỉ là tính cách đã bị chiều hư rồi đi.
-"...." Khinh Anh bị xoa đầu lại ngoan ngoãn không nói gì, hai má nhanh chóng chuyển đỏ, tâm cũng đập loạn cả lên.
Tất cả những người chứng kiến kể cả Dương Duẫn Chi đều bị một màn này doạ sợ, không khép nổi miệng. Đúng lúc này một thân ảnh nhanh như gió chạy đến bên cạnh Khinh Anh.
-" Thập hoàng muội, sao muội lại chạy loạn đến đây a? Thất ca mà biết sẽ băm chết ta đó." Tưởng Duệ liên tục xoay quanh Khinh Anh nhìn xem nàng có bị thương hay không, sau đó mới nhớ đến hai người đối diện: " Là các hạ đã ra tay cứu hoàng muội của ta?"
-" Tiện tay thôi." Trong một ngày lại gặp đến tận hai người quen, ta cảm giác tốt nhất vẫn là quay về không đi loạn mới tốt. Sau đó xoay người kéo Duẫn Chi rời đi.
Khinh Anh định thần lại thì kẻ kia đã xoay người rời đi, đến tên cũng chưa kịp hỏi liền tức giận giẫm chân Tưởng Duệ một cái rồi bỏ đi.
Dọc đường về Dương Duẫn Chi lại không nói lời nào, vô cùng kỳ lạ.
-" Sao vậy?"
-" Sư phụ, tại sao người xoa đầu cô nương kia? Trước giờ người chưa từng đối đồ nhi dịu dàng như vậy a." Dương Duẫn Chi vô cùng uất ức, phẫn nộ không thôi.
-" Muốn vi sư dịu dàng với ngươi?" Ta nhìn thấy biểu hiện của hắn liền không khỏi buồn cười.
-"Đúng đúng." Dương Duẫn Chi gật đầu lia lịa, giương đôi mắt chó con, chờ đợi được xoa đầu.
-" Quay về vi sư sẽ cho ngươi ăn thật nhiều đan dược, rất hài lòng đúng không?"
-" Tự dưng đồ nhi cảm thấy bản thân trưởng thành rồi không nên nhận sự dịu dàng kia."
-" Không sao, vi sư không ngại."
-" Nhưng.... đồ nhi rất quan ngại a!!!" Dương Duẫn Chi khóc một dòng sông.
—————————
Các ngươi muốn gặp lại ai nhất?

—————————Các ngươi muốn gặp lại ai nhất?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ