Chịu trách nhiệm?

2.1K 122 27
                                    

Chìm đắm trong nụ hôn mị hoặc của Phượng Vũ, tay ta vô thức luồn vào tóc hắn vuốt ve cổ hắn, gương mặt mềm mại ấm áp của hắn, Phượng Vũ ngoan ngoãn lạ thường lại kích thích ta thêm, ta dời môi xuống cổ hắn nhấm nháp một cái, môi hắn mấp máy bật ra...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chìm đắm trong nụ hôn mị hoặc của Phượng Vũ, tay ta vô thức luồn vào tóc hắn vuốt ve cổ hắn, gương mặt mềm mại ấm áp của hắn, Phượng Vũ ngoan ngoãn lạ thường lại kích thích ta thêm, ta dời môi xuống cổ hắn nhấm nháp một cái, môi hắn mấp máy bật ra một tiếng khe khẽ, thật quá yêu mị đi. Tách nhau ra một lúc, hắn không nhìn ta nhưng tay vẫn ôm chặt eo, hơi thở gấp rút, tiếng tim nghe rõ mồn một, thấy mặt hắn đỏ gay ta không nhịn được bật cười một tiếng xoa xoa mặt hắn, lúc này Phượng Vũ mới nhìn ta, trong ánh mắt lại có chút giận dỗi, lại có chút sủng nịnh.

-" Quân Quân, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!" Phượng Vũ cắn môi trong mắt lại thập phần kiên định, xác định rằng Tử Quân phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Ta nghe xong có hơi choáng một chút, nhưng cũng nhanh bình phục lại, lão Vũ đúng là không bình thường a. Nhưng mà cũng rất đáng yêu a.
-" Vũ Vũ, ngươi như vậy sẽ là người của ta, đúng chứ?" Ta xoa xoa mặt hắn, sờ môi hắn, trong lòng có chút tư vị ngọt ngào.
-"..." Phượng Vũ cắn chặt môi gật đầu một cái, mặt hắn đỏ đến độ muốn bốc khói, vậy mà vẫn lần nữa chạm vào môi ta khẽ liếm láp một cái, sau đó nhanh chóng hư hóa biến mất, cứ như hắn bị tan chảy vậy, đúng là quá đáng yêu đi.
Ta sờ môi mình, hồi tưởng một chút, trong lòng vẫn dâng lên cảm xúc khó tả, trước giờ chưa từng nếm trải, không biết nên gọi tên là gì. Đêm đó nghe tiểu Hinh nói ta lúc ngủ vẫn mỉm cười.
Mấy ngày sau đó ta vẫn đều đặn đến học viện, theo chuyên môn của ta thì Diệp Tử Kỳ đã có thể xuống giường mấy hôm rồi, tại sao vẫn chưa thấy lộ mặt.
-" Tiểu Hinh, đến viện Diệp Tử Kỳ nhìn một chút, xem nàng có động tĩnh gì, cẩn thận một chút." Ta vốn không thích chuyện tranh đấu gia tộc, nhưng muốn sống tốt trước hết phải dọn dẹp trở ngại.
Còn một việc khá thú vị, chính là tên hắc y nhân sau động tĩnh cùng Triệu Huyễn cũng không thấy đến nữa, cộng thêm thái độ của Đông Phương Khanh, hắn nhìn thấy ta trên mặt lại biểu hiện rất khó coi mặc dù cố đóng kịch nhưng vẫn lộ ra rõ ràng. Vô cùng đặc sắc a. Như vậy theo những gì ta cho hắn theo dõi được, hắn sẽ kết luận...
-" Theo ta được biết nàng có qua lại cùng Diệp Tử Quân?"
-" Đúng vậy!" Mạc Uyển cũng không việc gì phải giấu, với thế lực của Đông Phương gia tộc, muốn bất kỳ thông tin nào liền dễ dàng có được, vì vậy nàng cũng không mấy bất ngờ.
-" Diệp Tử Quân vẫn là ít qua lại một chút." Đông Phương Khanh nhíu mày, vì sao Mạc Uyển lại đối xử đặc biệt với Diệp Tử Quân, khi vừa nhắc đến ánh mắt nhàn nhạt lại có chút ôn nhu.
-" Việc ta qua lại cũng ai ngươi cũng không cần quản." Mạc Uyển cơ hồ có chút không thích.
-" Diệp Tử Quân rất biến thái..." Đông Phương Khanh nhíu mày nói ra, hắn đúng là không sao chấp nhận được.
-" Ngươi nói như vậy có ý gì?" Mạc Uyển nghe đến đây lại có chút động tâm, nàng ngoài cái tên cùng hoàn cảnh trong gia tộc của Tử Quân ra, việc gì cũng chưa từng biết, hay nói cách khác, nàng chưa bao giờ hỏi, Tử Quân cũng chưa nói một lần. Mạc Uyển cảm thấy có chút xấu hổ, nàng đúng là quá ích kỷ đi, Tử Quân luôn chủ động đến tìm nàng, luôn làm nàng vui vẻ ấm áp, cũng quan tâm nàng rất nhiều, vậy mà nàng vẫn nhàn nhạt xa cách, đến lúc Tử Quân không đến nữa, nàng lại thấy thiếu vắng, nàng đúng là đáng trách....
-" Diệp Tử Quân, qua lại thân thiết cùng Triệu Huyễn..." Đông Phương Khanh chầm chậm nói.
-" Việc nàng ta thân thiết Triệu Huyễn thì làm sao? Mặc dù ta cùng Triệu Huyễn không hợp nhau, nhưng Triệu Huyễn cũng không phải người xấu." Mạc Uyển thẳng thắn, nói cách khác nàng chưa từng ghét Triệu Huyễn, chỉ là không thích cách hành sự ngông nghênh của nàng ta thôi.
-" Thân thiết, uhm... ở đây là Diệp Tử Quân hay gần gũi quá mức..." Đông Phương Khanh dù sao vẫn là nam tử, nói ra lại có chút không tự nhiên, nhưng hắn vẫn vậy, không muốn ai làm tổn thương Uyển Nhi thêm nữa.
-" Vậy thì sao?" Mạc Uyển thấy Đông Phương Khanh ngày càng kỳ quặc, chẳng lẽ hắn có ác cảm với Tử Quân do nàng ấy qua lại cùng nàng sao?

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ