Mạnh Đến Kỳ Lạ

953 62 6
                                    

Lát sau xe ngựa dừng trước cánh cổng lớn của Oanh Thần học viện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lát sau xe ngựa dừng trước cánh cổng lớn của Oanh Thần học viện. Ta dẫn theo Tịnh Luật Văn tiến vào sân viện, đang đi đến bậc thềm phía sau ta có người lên tiếng.
-" Tỷ tỷ, chờ ta đi cùng với." Diệp Tử Kỳ ra vẻ niềm nở chạy đến bên ta. Nếu thật sự không phải chuyện nàng ta hãm hại ta lan ra toàn kinh thành thì hiện tại mọi người đều lầm tưởng bọn ta tình cảm cực kỳ tốt a, đó là nếu thôi, còn bây giờ chúng nhân đang nhìn nàng ta với ánh mắt kỳ quái cũng có, khinh miệt cũng có. Chỉ có ta là trong tâm mệt mỏi thôi a, rốt cuộc sau chuyện bị Diệp Dương phạt vẫn không chết tâm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên môi ta vẫn nở nụ cười, còn tươi hơn vạn lần.
-" Muội muội, thân thể muội không tốt lẽ ra nên ở nhà mới phải." Ta đưa tay bắt lấy cánh tay nàng ta còn đang vươn tới. Rất nhanh tầm mắt Diệp Tử Kỳ chuyển đến trên người Tịnh Luật Văn.
-" Tỷ tỷ, nam nhân này là ai, ta trước nay không biết a, chẳng lẽ là...." giọng điệu lấp lửng của Diệp Tử Kỳ  càng làm chúng nhân tò mò, soi mói Tịnh Luật Văn, dáng vẻ thư sinh chân chính, da mặt trắng trẻo còn non nớt hơn các tiểu thư vài phần của hắn làm mọi người không khỏi xì xào bàn tán.
-" Này, ta nói lúc trước từng nghe Diệp Tử Quân dưỡng nam sủng a."
-" Xem ra tin đồn là thật."
-" Chuyện này cũng quá...."
Đám đông càng nói càng hăng say, làm Tịnh Luật Văn trước nay không quen đứng trước nhiều người cứng đờ không khác nào hoá đá. Còn Diệp Tử Kỳ trong lòng vô cùng hưng phấn, nàng sẽ không để Diệp Tử Quân tiếp tục sống tốt.
Diệp Tử Kỳ cũng quá vui vẻ đi, không kềm chế liền hiện hết lên mặt. Thích hại ta đến vậy sao? Nàng cũng gấp đi đoàn tụ Đàm Bích Vân quá rồi.
-" A, người này là gia sư phụ thân mời đến dạy chữ cho ta, thời gian trước cũng không phải vì chuyện ta không biết chữ làm xấu mặt phụ thân còn làm muội muội hiểu lầm sao? Nhắc đến ta thấy quá có lỗi đi." Ta cười cười nói với Diệp Tử Kỳ, ra vẻ hổ thẹn một mực làm người tốt a. Chỉ là vừa nhắc đến chuyện đó sắc mặt Diệp Tử Kỳ liền hoá đen, diễn xuất không tốt lắm nha.
Đám đông xung quanh vừa nghe nhắc đến chuyện đó liền nhanh chóng đổi chủ đề, quên luôn chuyện nam sủng gì đó.
-" Ta nói hôm nay Diệp Tử Kỳ không biết xấu hổ lại dám xuất hiện ở đây."
-" Là chuyện gì?" Vài người chưa biếtt chuyện nháo nhào lên hỏi.
-" Thì là chuyện nàng ta hãm hại thân tỷ của mình, ngươi thật quá lạc hậu a."
Mỗi người một câu càng nói sắc mặt Diệp Tử Kỳ càng trở nên khó coi, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
-" Muội muội ta còn có việc." Nói xong ta xoay người rời đi, không muốn phí thời gian cùng Diệp Tử Kỳ.
Diệp Tử Kỳ trong lòng phừng phừng lửa giận đai nghiến nhìn bóng lưng Tử Quân.
-" Diệp Tử Quân... ngày chết của ngươi sẽ đến nhanh thôi." Bàn tay Diệp Tử Kỳ giấu trong tay áo điên cuồng đau đớn, những hoa văn kỳ dị liện tục xuất hiện rồi biến mất.
Đi sâu vào khuôn viên, ta theo lối nhỏ quen thuộc đi đến sân viện thanh tịnh.
-" Tiểu Hinh, thứ ta dặn em có đem không?"
-" Tiểu thư yên tâm, em đem dư hai phần luôn đó." Tiểu Hinh nhe răng cười tinh ý.
-" Haha, em ngày càng thông minh a." Ta xoa xoa đầu Tiểu Hình, mắt thấy Tịnh Luật Văn như muốn nói gì lại thôi.
-" Ngươi có gì muốn nói sao?" Ta kiên nhẫn nhìn hắn.
-" Khụ... chuyện nam sủng... ờ... Mọi người nói như vậy... có phải là đang nói Phượng Vũ.." Tịnh Luật Văn ngập ngừng không nói trọn câu.
-" Không phải." Ta cười cười lắc đầu.
-" À, đúng là lời đồn không đáng tin." Tịnh Luật Văn vô thức thở phào nhẹ nhõm.
-" Hắn là sủng vật." Ta thành thật bồi thêm.
-" Khụ..." Tịnh Luật Văn tiếp tục ho khan không ngừng.
-" Haha.." Trêu chọc người khác rất vui vẻ a. Ta còn đang cười cười từ xa lại thấy dáng người quen thuộc ngồi trong mái hiên.
Mấy ngày trước kỳ thi của học viện, Mạc Uyển thân là lão sư nên không tránh khỏi vất vả bố trí một phen, tất bật nhiều ngày nên đến giờ vẫn chưa gặp lại Tử Quân, sau chuyện lần đó, nàng cùng Triệu Huyễn cũng không còn gay gắt như trước, hiểu lầm tuổi trẻ cũng nhanh chóng quên đi. Nói như vậy vẫn nên cảm ơn Tử Quân một tiếng. Vừa nghĩ đến hình bóng nhỏ bé gương mặt thanh tú khoé môi vẫn hay cười cười trong lòng nàng lại gợn sóng lăn tăn. Ngay lúc này có tiếng gọi nàng.
-" Mạc Uyển." Người đứng xa xa vẫy tay, thân ảnh nhanh nhẹn chạy đến chỗ nàng, đến khi gương mặt quen thuộc đứng trước mặt nàng, nàng mới hoàn hồn. Lúc này lại phát hiện tim đập nhanh hơn mấy lần.
-" Tử Quân, đã lâu không gặp." Mạc Uyển vô thức nở nụ cười, vừa nhẹ nhàng vừa thanh khiết khiến tâm hồn người đối diện một khắc liền như được thanh tẩy toàn bộ.
-" Ta rất nhớ nàng a." Ta lấy tay Mạc Uyển áp lên má mình, tranh thủ dụi dụi vài cái làm nũng.
-" A, vị này là." Mạc Uyển rất nhanh ý thức được sự hiện diện của Tịnh thiếu, ngại ngùng rút tay về.
-" Tại hạ Tịnh Luật Văn, là gia sư của Diệp Tử Quân." Tịnh thiếu rất thức thời, vừa nãy nghe Tử Quân nói, bây giờ liền nhanh chóng học theo.
-" Gia sư?" Mạc Uyển khó hiểu nhìn ta.
-" Gia sư dạy chữ cho ta." Ta cười cười nhìn Mạc Uyển. Xin lỗi nàng, hiện thời chuyện Mệnh Linh quá đỗi nguy hiểm, ta vẫn là không muốn liên luỵ nàng.
Mạc Uyển còn muốn mở miệng hỏi tiếp thì từ trên mái nhà một thân ảnh quyến rũ xuất hiện, gương mặt cũng vô cùng quen thuộc.
-" Diệp Tử Quân, mấy ngày nay sao không đến tìm ta." Triệu Huyễn đáp nhẹ nhàng xuống bên cạnh Diệp Tử Quân, rõ ràng giọng nói thì giận dữ nhưng trong ánh mặt lại lộ rõ sự dịu dàng.
-" Triệu mỹ nhân, ta cũng nhớ nàng muốn chết a." Ta đúng là không kềm được ôm lấy nàng áp mặt vào nơi thân thương mềm mại đã lâu không gặp.
-" Buông.... buông ta ra." Triệu Huyễn bị ôm bất ngờ không phòng bị, mặt trở nên đỏ như son nhưng lại không có ý đẩy Tử Quân ra.
Một màn này đều vào mắt của Tịnh thiếu, mắt hắn không thể trợn to hơn được nữa, nhanh chóng nhìn sang Tiểu Hinh tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng người bên cạnh chỉ đứng cười khúc khích tỏ ra đó là chuyện hết sức bình thường. Tịnh Luật Văn cảm thấy ở nơi này hắn là người kỳ lạ nhất. Rõ ràng cảm thấy không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào hắn lại không giải thích được. Từ lúc gặp Diệp Tử Quân đến nay hắn đã nghi ngờ bản thân có phải hay không chính mình mới là người không hình thường.
-" Tịnh Luật Văn, ngươi còn ngơ ra đó làm gì mau đến đây." Ta nhìn thấy Tịnh Luật Văn ngẩn người liền nắm cổ áo hắn lôi đến bên bàn. Trên bàn bày biện sẵn điểm tâm ta dặn Tiểu Hinh chuẩn bị. Tịnh Luật Văn lúc đầu ngập ngừng sau đó cũng ngồi xuống bàn. Ngoài sư phụ ra hắn chưa từng ăn chung bàn với nhiều người như vậy.
-" Tử Quân ngươi cũng ăn đi." Triệu Huyễn nhẹ nhàng đưa món bánh đến bên miệng ta.
-" Đúng là rất ngon a." Mạc Uyển ngồi giữa lại rất nhanh ăn gọn, còn rất lịch sự gật đầu khen ngợi Triệu Huyễn.
-" Ngươi... đó là ta cho Tử Quân." Triệu Huyễn liền tức giận hét lên.
-" Triệu lão sư ngươi làm gì phải tức giận, ta trả lại ngươi là được." Mạc Uyển tỏ ra không biết chuyện gì, lấy miếng bánh nhét đến bên miệng Triệu Huyễn khiến nàng không ăn không được.
Tịnh Luật Văn nhìn Tử Quân đang ngồi nhìn hai nữ nhân kia cười cười, hắn chợt nhận ra, bản thân hắn cũng đang mỉm cười.
Sau khi ăn điểm tâm cùng hai mỹ nhân ta nhanh chóng đi đến nơi báo danh, lúc này chỉ còn lại vài người, ta là cố ý đến trễ để đỡ mất công chen lấn. Hơn nữa chính là không muốn người khác dòm ngó.
-" Ngươi tên Diệp Tử Quân?" Người phụ trách đăng ký lạnh nhạt nhìn ta.
-" Đúng." Ta cũng không để ý, đừng làm gì ta là tốt rồi.
-" Vậy sao. Ngươi mau truyền lực lượng vào khối ngọc này sau đó ta dựa vào thực lực sẽ sắp xếp nhóm thi đấu cho ngươi." Người nọ chỉ vào khối ngọc.
Tuy không còn liên kết mạnh mẽ cùng Phượng Vũ nhưng sức mạnh của ta cũng không có phần suy giảm, nhưng ta vẫn là không nên phô trương thực lực. Cũng may đã học điều khiển linh lực do Mạc Uyển tận tình dạy bảo nên ta cũng không khó kiểm soát lực lượng rót vào khối ngọc. Ánh sáng chuyển tím ta liền dừng lại.
-" Đây là toàn bộ lực lượng của ngươi? Nên thử lại lần nữa." Người nọ yêu cầu ta làm ba lần để lấy được kết quả chính xác nhất. Ta cũng không so đo làm theo.
-" Có thể cho ta biết ta thuộc nhóm nào hay không."
-" Đến khi thi đấu ngươi mới được biết." Người nọ trả lời ngắn gọn sau đó thu dọn rời đi.
-" Tử Quân, ta thấy lực lượng của ngươi không phải chỉ đến vậy." Tịnh thiếu thắc mắc vì sao Tử Quân lại làm như vậy.
-" Về sau ngươi sẽ hiểu." Ta trả lời hắn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy người lúc nãy có điểm kỳ quái.
Đúng vậy, nghi ngờ của ta có bao giờ sai. Sau khi nhìn thấy nhóm thi đấu ta liền minh bạch. Rõ ràng thực lực của ta chỉ nằm trong nhóm trung cấp nhưng hiện tại đang sừng sững yên vị trong nhóm thiên tài, chính là nhóm người có thể trở thành trụ cột sau này đó, không đùa được a. Nếu muốn ở trong nhóm này thì lực lượng của ta lúc nãy hẳn phải chuyển đỏ. Không có chuyện nhầm lẫn. Ta còn đang mải miết suy nghĩ.
-" Ngươi  có phải là Diệp Tử Quân không?" Người đứng trước mặt ta là một thiếu nữ tầm 16 17 tuổi, mặt hoa da phấn, đôi má hồng hào tràn trề sinh lực, tuy chưa trở mã hết nhưng gương mặt lại lộ rỗ nét phong tình, rất có tư vị.
-" Tiểu thư, vị này là Lạc Ý Nhiên, trưởng nữ nhà Lạc Quốc Công, gia thế rất hiển hách. So với Bạch thiếu gia được xem là ngang tài ngang sức, đang rất nổi tiếng trong nhóm thiên tài." Tiểu Hinh nói thầm với ta.
-" Tử Quân hữu lễ, mghe danh Lạc tiểu thư đã lâu." Ta cười cười chào nàng.
-" Không cần khách khí. Vừa nãy ta nhận được danh sách thấy ngươi có mặt cùng nhóm, không khỏi một phen tò mò, đừng trách ta tuỳ tiện." Lạc Ý Nhiên tươi cười nhìn Tử Quân, Diệp tiểu thư này trước đây vẫn mang danh phế vật, cho dù đã đánh bại Hồ Mộng Hy cũng không tính là gì, có thể vào lớp trung cấp xem như hợp ký nhưng vì sao lại ở trong nhóm thiên tài cùng nàng, là do nàng ta tự tăng thực lực hay do bị hại đây. Lúc nãy Ý Nhiên đã nghĩ hẳn do nàng ta khờ khạo chọc phải Hồ Mộng Hy nên bị hãm hại, nhưng rõ ràng Diệp Tử Quân này lãnh đạm thanh tao, đối với nàng không tỏ ra đố kỵ cũng không ra vẻ sợ sệt, như vậy nàng ta là không biết nên không sợ, hay chính là thứ gì cũng biết đây. Thật thú vị.
-" Ta cũng không hiểu vì sao bản thân lại nằm trong nhóm này a, hẳn là có nhầm lẫn." Ta tuỳ tiện trả lời, biết rõ bị hại nhưng cũng không muốn làm ầm ĩ, dù gì người ta cũng cố công sắp xếp rồi a.
-" Vậy ngươi có hay không muốn ta giúp..." Lạc Ý Nhiên thấy rõ nàng biết bản thân bị hại lại nhàn nhã như không chuyện gì thì càng hiếu kỳ.
-" Lạc tiểu thư có lòng, chỉ là thi đấu một hồi, ta nghĩ không quá nghiêm trọng." Ta cười cười từ chối ý tốt của nàng. Vẫn không nên nhận ơn huệ của người khác.
-" Mọi thứ nguy hiểm hơn ngươi nghĩ, vẫn là cẩn thận. Ta cáo từ." Lạc Ý Nhiên nhận thấy Diệp Tử Quân không muốn nhận hảo ý thì rất thức thời không ép. Vừa quay đi lại thấy bóng người từ xa đi tới. Vừa nhìn thấy người đó vẻ ngoài thanh tú dịu dàng lập tức biến mất.
-" Tiểu Bạch Lang, không ở nhà may vá thêu thùa sao lại đến đây chạy loạn?" Lạc Ý Nhiên cười đắc ý hai tay chóng hông ra bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến.
-" Lạc tú bà ngươi đường đường là nam tử hán sao lại trác phấn son trên mặt thật không nhìn nổi." Bạch Tử Đằng không hề bất ngờ ngược lại rất nhanh đáp trả, dáng vẻ hiền lành tử tế thường ngày cũng biến mất không dấu vết.
Tử Quân nhìn một màn này lại là người duy nhất ngẩn người im lặng.
Bạch Tử Đằng ngay lập tức phát hiện người đứng sau lưng Lạc Ý Nhiên, gần như lập tức trên môi nở nụ cười tươi như nắng xuân.
-" Tử Quân lâu quá không gặp ngươi, ngươi hình như có gầy đi đúng không?" Tử Đằng rất tự nhiên đến bên hỏi han Tử Quân, mặc cho vẻ mặt ngạc nhiên của Lạc Ý Nhiên.
-" Đúng vậy, lâu quá không gặp, Tử Đằng ngươi có phải hay không ở cùng nhóm với ta đây." Ta cười vui vẻ đối tiểu đệ đệ thân thương trong lòng muốn nhéo mặt vô cùng. Chỉ có gặp hắn ta mới thấy có chút ấm áp.
-" Đúng rồi Tử Quân việc ngươi trong nhóm thiên tài..." Từ Đằng ngập ngừng trên mặt đầy lo lắng.
-" Tử Đằng ta làm việc có chừng mực, ngươi tin tưởng vào ta." Ta cười cười kéo mấy sợi tóc bị gió bay vào trên mặt hắn.
-" Tốt, nếu có vấn đề gì cứ nói với ta một tiếng."
Ý Nhiên một bên nhìn hai người hỏi han nhau, tuy thân thiết nhưng lại không phải loại tình cảm kia, rốt cuộc là gì?
-" A, ngươi cùng Lạc tiểu thư có biết nhau?" Ta nhìn hai người, rõ ràng là oan gia a.
-" Ta không biết ai là Tiểu Bạch Lang nha, xuỳ." Ý Nhiên vừa nhìn Tử Đằng liền xù lông.
-" Ta cũng không biết nam tử nào lại thích dùng son phấn." Tử Đằng không vừa liền đối đáp ra mặt.
-" Ta ngược lại thấy hai người rất được nha." Ta cười cười không tránh khỏi muốn trêu đôi trẻ.
-" Nói năng lung tung."  Cả hai hoảng hồn hét vào mặt ta rồi vội vàng đường ai nấy chạy.
Không lâu sau khi danh sách được công bố có rất nhiều vì tò mò đến nhìn qua mặt ta, cũng có kẻ cười khinh miệt có kẻ tỏ ra thương hại. Nhưng chung quy vẫn là đến xem náo nhiệt.
Rất nhanh bọn ta được sắp xếp chỗ ngồi, Tịnh Luật Văn từ lúc Lạc Ý Nhiên xuất hiện đến giờ liền lẩn đi mất, lúc này mới đến ngồi cạnh ta.
-" Ta đến tàng thư các tìm sách ngươi nói, đúng là..." Tịnh Luật Văn có thể hiểu một vài ý, đại loại không khác Tử Quân nói, chỉ là Tử Quân nói rất chi tiết và tường tận hơn hẳn.
-" Thấy nơi đó thế nào? Lúc nãy ta có hỏi qua Mạc Uyển, nàng ta nói Tàng thư các còn trống một chỗ. Ngươi muốn ẩn thân thì nơi này cũng không tệ, Hắc Dạ Sát muốn đến tìm cũng sẽ nể mặt Oanh Thần học viện." Ta tựa lưng lười biếng trên ghế nhìn xuống khán đài. Những lớp sơ cấp đã bắt đầu thi đấu.
-" Vậy làm phiền ngươi." Tịnh thiếu đúng là rất vừa ý với sắp xếp của Tử Quân.
Sau vài trận không có gì đặc sắc, cuối cùng muội muội ta đã lên sàn. Nàng ta nằm trong nhóm cao cấp triệu hồi sư. Theo như ta nhận thức, rõ ràng lúc trước lực lượng Diệp Tử Kỳ chỉ nằm ở nhóm trung. Vì sao lại nhanh như vậy tiến triển đây? Chưa kể, hộp phấn kia.... chuyện cũng lâu ta cũng không nhớ, nhưng hẳn nàng ta phải đi lùi mới phải. Haiz, có khi nào ta già lẩm cầm luyện thuốc độc thành thuốc bổ không đây?
Diệp Tử Kỳ nhanh chóng lên sân. Đối thủ nàng ta là Phí Hoa Tâm, triệu hồi sư cấp bậc hoàng kim nhất tinh, cũng nằm trong nhóm nổi trội. Rất nhanh nàng ta triệu hồi Mộc Miên Hoa, phía Diệp Tử Kỳ lại không có phản ứng. Mọi người lấy làm kỳ lại, cũng có người cho rằng nàng sợ, nhưng đến lúc Mộc Miên Hoa cùng Phí tiểu thư kia một kích nằm dưới đất lăn lộn rên rỉ thì mọi người mới ồ lên kinh hãi. Chúng nhân chỉ lo kinh sợ mà không để ý cánh tay phải Diệp Tử Kỳ ẩn ẩn luồng khí đen. Lúc nàng ta tấn công Phí tiểu thư, ta cứ tưởng bản thân mình hoa mắt nhưng rõ là khí tức nàng ta đã biến đổi. Một chiêu tung ra mang khí lực rất lớn nhưng lại rất kỳ dị.
Cứ như vậy Diệp Tử Kỳ liên tục hạ 4 đối thủ tiếp theo thủ pháp tương tự.
-" Tịnh thiếu ngươi thấy thế nào?" Không có Phượng Vũ ta đành hỏi Tịnh Luật Văn hắn là người rất nhạy cảm với khí tức.
-" Nàng ta tu luyện tà môn, hình như là ký khế ước cùng tà vật." Tịnh Luật Văn từ lúc đầu gặp Diệp Tử Kỳ ở cổng lớn đã nhận ra sự kỳ lạ. Đến giờ đã hoàn toàn xác định.
-" Ký khế ước tà vật? Nàng ta không phải đã có Hoả Hồ Ly sao?" Ta nhíu mày. Rõ ràng thời gian qua ta vẫn quan sát nhưng hầu nhưng không hề thấy Diệp Tử Kỳ có động thái gì lạ.
-" Ký khế ước tà vật chính là đem tà vật thôn phệ triệu hồi thú chính mình, đem thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng tà vật chính là rất tà độc, dùng linh hồn người khác để khuếch đại, đến lúc đủ mạnh sẽ cắn nuốt vật chủ. Phương thức tu luyện này có từ rất lâu, gần như thất truyền từ thời thái cổ, nhưng không biết nàng ta tìm đâu ra tà vật đó." Tịnh Luật Văn nhíu mày nói tiếp.
-"Khí tức Diệp Tử Kỳ rất giống đám người Hắc Dạ Sát từng đuổi theo ta và sư phụ, cho dù bị trận pháp làm lục phủ ngũ tạng tan nát vẫn tiếp tục đánh đuổi như không hề có sự sống. Mãi đến khi bị đánh tan thành tro bụi mới dừng."
-" Giống xác sống vậy?" Ta nghe thấy cảm giác không khác mấy phim zoombie ta thường xem.
-" Đúng vậy, cứ như người chết sống lại vậy." Tịnh Luật Văn gật gù đồng tình.
-----------
Đây là chương ta viết dài nhất cũng là nhanh nhất từ trước đến nay 🤣 ta thật đáng khen đúng không?

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ