Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi.
Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...
Một đêm này đối với vài người thực quá dài. Tưởng Hàn tựa người trên ghế nhìn vào bức tranh nằm trên thư án, trong mắt không giấu được sự yêu chiều cùng lưu luyến, ngón tay cẩn thận chạm đến nét cười nhàn nhạt nơi khoé môi trong vô thức hắn cũng nâng môi cười ấm áp. Phía Diệp phủ lại là một phen bất ngờ, Tịnh thiếu mang ấn ký Vũ Y Đường đến kèm theo tin Nhược Ly rời đi, điều này hoàn toàn không thể đoán trước được, Diệp Dương có hỏi qua vị Thanh công tử chỉ thấy Tịnh thiếu khẽ dừng lại động tác, vẻ mặt như tối đi mấy phần khó khăn nặn ra nụ cười, nói rằng người kia cũng đi rồi, trước khi Tịnh thiếu li khai có tìm đến tiểu Hinh đưa cho nàng một hộp đan dược, là quà của người tên Thanh công tử kia tặng lại cho nàng, chỉ khi mở hộp ra mới biết thứ trên tay nàng có khi dùng hết gia sản của một tiểu gia tộc cũng không mua nổi. Rời khỏi Diệp phủ, Tịnh thiếu chỉ lẳng lặng nhìn về phía Huyễn Thần Điện sau đó vẫn dứt khoát xoay người đi hướng ngược lại. Bóng lưng xinh đẹp đứng trong đại sảnh Huyễn Thần Điện bất động thật lâu, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt run rẩy, nụ cười thường thấy trên môi cũng biến mất không tung tích. -" Mị Nhan." - Mị Nhan hiện thân, mái tóc đen tuyền xoã trên vai vẫn hết sức ma mị như trước, nhưng trên nét mặt lại đầy sự lo lắng, cúi đầu nhỏ giọng đáp lời Mộ Hành: " Chủ nhân, Hoả Thần đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ cùng Thần Điện." -" Ta biết rồi. Đi làm việc của ngươi đi." Mộ Hành trong chớp mắt xoay người nụ cười quen thuộc lại hiện hữu trên môi, duy chỉ có ánh mắt là hoàn toàn bất đồng, vô cùng lạnh lẽo. -" Vây... người đó...." Mị Nhan có chút do dự nhìn vẻ mặt của Mộ Hành, hắn nghĩ đến điều gì đó trong mắt lại loé lên sát ý. - Mộ Hành thở dài rồi khoát tay: " Không cần lưu lại." -" Chủ Nhân yên tâm Mị Nhan sẽ hoàn thành thật tốt." Mị Nhan quỳ xuống bên chân Mộ Hành, chậm rãi nâng tay nàng rồi hôn lên đó trong mắt tràn ngập tín ngưỡng. ...... Sáng sớm hôm sau toàn bộ người của học viện lục quốc đã có mặt tại hoàng thành Quân Thần quốc, hoàng đế cũng xuất hiện cùng Bát Hoàng Tử Tưởng Duệ và Thập Công Chúa Tưởng Khinh Anh để tiễn trưởng lão các học viện quay về. Vì sự cố yến hội lần đó triều đình Quân Thần quốc tự nhận sơ xuất về phần mình nên liền nhân cơ hội lần này bù đắp, trước mắt chúng nhân là hơn một trăm pháp trận Truyền Tống, khiến lòng người không khỏi cảm thán, Quân Thần quốc thực sự quá giàu đi. Phải biết muốn lập nên một truyền tống trận phải dụng không dưới hai trăm bảo thạch thượng phẩm, dụng tâm quả thật không nhỏ. Trong lúc chúng nhân còn đang đối nhau nói lời từ biệt ta đã thoáng thấy thân ảnh Phượng Vũ từ xa, hắn không mang một bộ huyết y như trước mà cải trang thành học viên của Bích Long học viện bên ngoài khoác trường bào thiên thanh che nửa mặt đang dần tiến về phía ta, Nhược Ly vừa nhìn thấy Phượng Vũ con ngươi thoáng ánh lên tia căm giận, tối qua ta có nói chuyện cổ chú cùng hắn, tuy có chút kích động nhưng vẫn nghe lời ta không nháo đủ đường như Duẫn Chi. - Dương Duẫn Chi hướng ánh nhìn bài xích đối Phượng Vũ rồi lại hướng sư phụ hắn bày ra bộ dáng uỷ khuất: " Sư phụ, người phải giữ lời đó." - Tối qua Dương Duẫn Chi nghe được chuyện kia lập tức đòi mang bảo khí đi tìm Phượng Vũ tính sổ, còn không quên mang theo độc đan phòng trường hợp đánh không lại, bị ta ngăn cản hắn lại khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng không chịu nổi hành hạ thính giác ta đành cùng hắn thỏa hiệp: " Giữ lời." - Duẫn Chi nhận được cái gật đầu liền đỏ mặt cười ngại ngùng nắm ngón tay sư phụ hắn: " Vậy đồ nhi sẽ ở Vương phủ chuẩn bị... đợi người a." Nói xong liền ôm mặt chạy đến chỗ trận pháp Nhược Ly đang đứng. Mỗi trận pháp truyền tống được hai người ta và Phượng Vũ vì ràng buộc của cổ chú không cách nào phải đứng cùng pháp trận. - Phượng Vũ nhìn Dương Duẫn Chi một mặt vui vẻ thỏa mãn chạy đi khẽ nhíu mi tiến đến gần hơn: " Ngươi cũng thật nuông chiều tiểu đồ nhi." Hai người nói gì Phượng Vũ đều nghe thấy, hắn không biết rốt cuộc giữa hai người thoả hiệp điều gì mà Dương Duẫn Chi lại có biểu hiện như vậy, chỉ biết khi thấy Dương Duẫn Chi nhẹ nắm ngón tay của người kia hắn đã... khó chịu. -" Hắn đáng yêu." Ta cười một tiếng xem như không nghe thấy giọng điệu chất vấn của Phượng Vũ. - Phượng Vũ chưa kịp nói tiếp đã bị một người cắt ngang: " Ai đáng yêu? Nói ta sao?" Kẻ đến chính là Tưởng Duệ, mỹ nhân theo bên cạnh hắn vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh nhìn của người nào đó. Nói đúng hơn là hai mắt kẻ đó từ đầu đến cuối đều dán trên chỗ đường cong hấp dẫn di động theo từng nhịp thở của nàng. - Mấy năm không gặp Triệu Huyễn lại quyến rũ thêm mấy phần, chỗ mềm mại kia thật khiến người ta nhung nhớ ta suýt nữa không khống chế được tay của chính mình, tránh phát sinh thêm chuyện ta đành dời lực chú ý đi nơi khác: " Bát Hoàng Tử khéo đùa, trên người ngươi có chỗ nào là đáng yêu?" Sau đó trực tiếp bỏ qua hắn: " Triệu lão sư, hữu lễ." - Triệu Huyễn không nghĩ ra Phong Tuyệt sẽ ngay lập tức biết được thân phận của nàng, lúc Kỳ Nhân Hội diễn ra nàng vẫn bận rộn sự vụ bên ngoài nên không hề tham dự, tuy vậy nàng vẫn nhận thức rõ người trước mặt, niềm say mê với võ học của nàng là vô tận, vì vậy nghe đến danh tiếng người này nàng liền sinh mấy phần hứng thú: " Phong Tuyệt Tôn Giả ngưỡng mộ đã lâu." - Tưởng Duệ vui vẻ nhích đến bên cạnh Triệu Huyễn vẻ mặt đầy tự hào nói: " Giới thiệu cùng Tôn Giả, nàng là hôn thê của ta." - Trái với thái độ hoà nhã lúc đối mặt Triệu Huyễn, Tưởng Duệ vừa lên tiếng người nào đó liền trở lại bộ mặt quan tài lãnh đạm đáp một tiếng: " Ờ." - Tưởng Duệ ở bên cạnh Tưởng Hàn lâu nay cũng không lạ với loại tính cách này, thái độ người kia không ảnh hưởng đến tần suất hoạt động ngôn từ của hắn: " Thất ca dặn dò ta đến tiễn ngài, Tôn Giả ở tại Quân Thần quốc cũng quá ít ngày hẳn là chưa nhìn ngắm hết cảnh đẹp nơi này, hay ngài cứ nán lại thêm một thời gian ta sẽ đích thân dẫn Tôn Giả đi thăm thú những nơi khác, à còn nữa rượu của Quân Thần quốc cũng đặc biệt hơn những nói khác rất nhiều, đây là quà của Thất ca gởi đến ngài." Tưởng Duệ đem hai vò rượu được gói kỹ lưỡng đưa đến tay Phong Tuyệt, có chút không nỡ nuông tay, hai vò này được chính tay Thất ca hắn ủ, tốn không ít tâm sức vào đó tất nhiên vô cùng trân quý, mặc cho hắn xin xỏ bao nhiêu lần cũng chưa từng được nếm thử nửa giọt đừng nói là hai vò trước mắt được dâng tận tay chỉ vì Phong Tuyệt nói rượu của Tần Di không thơm, điều đó cũng nói cho hắn biết vị trí Phong Tuyệt trong lòng Hoàng huynh hắn không hề đơn giản. - Là chỗ rượu lần trước Tưởng Hàn nhắc đến, cách một tầng giấy vẫn mang mùi hương mê người, hắn rõ ràng không nói dối: " Thay ta cảm ơn hắn." - Lúc này Triệu Huyễn phát hiện ra điểm đặc biệt của người bên cạnh Phong Tuyệt: " Vị này là?" Theo nàng được biết Phong Tuyệt trước nay đi đến đâu cũng chỉ mang theo Dương Duẫn Chi, nhưng vẻ ngoài của người này hoàn toàn không trùng khớp. - " Ngài không đi cùng đồ đệ sao?" Tưởng Duệ cũng chú ý đến Phượng Vũ, tuy trường bào che đi nửa mặt nhưng không giấu nổi tư sắc nơi khoé môi xinh đẹp, hắn lại như nhớ ra tin đồn về người tên Phong Tuyệt này...hình như có sở thích đó, vậy tên bên cạnh chính là nam sủng sao? Há chẳng phải đang cùng Thất ca tranh giành sao? Thất ca có phải vì biết chuyện nên mới phái hắn đến đây hay không? Nhìn mỹ mạo kia trong lòng Tưởng Duệ liền dâng lên lo lắng cho Thất ca của hắn. - Phượng Vũ rất chuẩn mực đáp lời: " Ta là tuỳ tùng bên người Tôn Giả." Hắn cũng chuẩn mực để lộ ấn ký trên cổ tay chính mình. Tưởng Duệ vừa nhìn thấy tuy không thể xác nhận rõ ràng đây là văn tự gì, nhưng hắn liền có thể suy đoán ra, đó là ấn ký nô lệ, như vậy... đúng như hắn nghĩ, tên này chính là nam sủng! Ta liếc nhìn Phượng Vũ chỉ thấy hắn làm một bộ vô tội vội vàng che đi cổ tay, nhìn đến bản mặt Tưởng Duệ không cần đoán cũng biết hắn đang nghĩ gì. Lưu lại càng lâu càng rắc rối, vừa vặn đến thời điểm khởi hành ta ra hiệu cho Phượng Vũ bước vào pháp trận, bên kia Duẫn Chi cùng Nhược Ly cũng bắt đầu khởi hành, nhìn đến chỗ Triệu Huyễn lại có chút không nỡ, đó cũng là lý do vì sao từ lúc đến Quân Thần quốc đã không đi tìm nàng, đều sợ sẽ không thể quyết tuyệt: " Hậu hội hữu kỳ." -"....." Triệu Huyễn nhìn Phong Tuyệt rời đi trong lòng lại dâng lên chút luyến tiếc khó nói nên lời. Trận pháp xoay chuyển, vòng sáng nơi bảo thạch bắt đầu vận hành, từ xa thân ảnh bạch y của một người đang hối hả chạy đến, chen lẫn trong đám đông tìm người. Ta cứ nghĩ Tịnh thiếu sẽ không đến nhưng không ngờ trận pháp vừa vận hành liền thấy hắn một bộ chật vật trong biển người không ngừng tiến về phía này, trận pháp đã khởi động không thể dừng ta cũng không thích cảnh chia ly nên giả vờ như không thấy, cứ vậy đứng nhìn Tịnh thiếu chạy đến càng gần, trận pháp cũng mỗi lúc một sáng, phía trước mắt chỉ còn lại hình ảnh mờ ảo của Tịnh thiếu, nhưng ngay tại lúc còn cách vài bước chân ta đã thấy Tịnh thiếu vấp chân, mà rõ ràng hơn chính là Tưởng Duệ ngáng chân hắn trên mặt Tưởng Duệ còn mang theo ý cười tinh ranh, sau đó Tịnh thiếu ngã luôn vào trận pháp chỗ ta đang đứng, còn Tưởng Duệ ở phía sau thì giống như bị Tịnh thiếu liên luỵ kéo theo vào pháp trận mà thật ra là chính hắn ôm Triệu Huyễn rồi chủ động nhảy vào luôn, năm người loạn thành một đoàn trong pháp trận biến mất trước con mắt kinh hoảng của chúng nhân. Pháp trận Truyền Tống mỗi lần truyền hai người đến vị trí đã định trước, hiện tại phải truyền tận năm người, thứ nhất năng lượng trong bảo thạch cung cấp không đủ, thứ hai lúc năm người hỗn loạn ngã đè lên nhau đã làm lệch mắt trận, cho nên có thể khẳng định nơi năm người được truyền đến không phải là Tần Di như ban đầu đã định, còn được truyền đến đâu thì không ai biết, ngoại trừ năm người kia. Nhưng có một điều mà chúng nhân rất chắc chắn, chính là trước khi năm người biến mất, Phong Tuyệt đã mắng một câu. -" Con mẹ nó Tưởng Duệ!" ————————————————————
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.