Ta Muốn Nàng

789 52 4
                                    

Buổi đấu giá diễn ra sau đó không có gì đáng chú ý, mặc dù có khá nhiều bảo vật giúp tăng thực lực không ít, nhưng ta vẫn cảm thấy khí tức của đống bảo vật đó không thật sự mạnh mẽ, Phượng Vũ sống quá lâu liền thành chuyên gia, mỗi bảo vật mang lên hắn liền bình phẩm rất chuyên nghiệp đôi lúc khiến ta bất ngờ không khỏi tán thưởng hắn vài câu, ngay lập tức hắn liền giả vờ khiêm tốn.
-" Là do ngươi thiếu hiểu biết chứ không phải ta quá kiệt xuất đâu."
-" Về khoảng mặt dày vô sỉ ta liền nhận thua xa a." Ta cũng liền rất khách khí đáp trả.
Đang đấu võ mồm cùng Phượng Vũ, ta đột ngột cảm nhận được khí tức cường đại đánh mạnh vào nguyên thần.
-" Phượng Vũ, món đồ đó..." Ta nhíu mi nhìn ngắm món đồ vừa được mang lên sảnh, đơn thuần là một ngọc phiến cũ kỹ, phía trên có khảm hai bảo thạch màu đỏ như máu.
-" Là Mị Nhan, một trong năm bảo khí Phụ Thần tạo ra, vô cùng cường đại nhưng lại là con dao hai lưỡi, chủ nhân của Mị Nhan nếu không có đủ kiên định sẽ bị lực lượng trong Mị Nhan thôn tính khiến cho tu luyện rối loạn dẫn đến nhập ma, cho dù vậy năm đó Mị Nhan vẫn là bảo khí mạnh nhất...." Phượng Vũ không nói hết câu, Mị Nhan năm đó là bảo khí của Mộ Hành, nhưng khi Mộ Hành tuẫn táng Mị Nhan cũng biến mất một cách khó hiểu, không ngờ hôm nay một lần nữa xuất hiện.
-" Ngọc phiến thái cổ giá khởi điểm 500 lượng hoàn kim." Phía dưới đã bắt đầu đấu giá ngọc phiến, mặc dù theo phản ứng số đông liền thấy chúng nhân không mấy người cảm nhận được khí tức cường đại của Mị Nhan, nhưng vì thân thế thái cổ của nó cũng đủ khiến các thế gia để tâm, mức giá nhanh chóng nâng lên thành 1000 lượng.
-" 2000 lượng." Đông Phương Khanh trực tiếp ra giá gấp đôi khiến chúng nhân bàng hoàng, hắn cũng không phải phá gia chi tử nhưng rõ ràng lực lượng khí tức mà ngọc phiến này phát ta có điểm rất quen thuộc lại rất cường đại, hắn vẫn là muốn đem về hảo hảo tìm hiểu.
-" 2100 lượng." Đã biết rõ vật kia đến vậy ta mà không ra tay thu về liền rất có lỗi với bản thân đi. Mặc dù hiện tại ta không có nhiều tiền, nhưng tin chắc số đan dược giúp ta kiếm về không ít, bảo Tiểu Hinh chạy đến chỗ Phàm Thiếu Thanh nói một tiếng, hẳn nhiên hắn liền chấp nhận.
-" 2200." Đông Phương Khanh nhận ra Tiểu Hinh đang giúp Tử Quân ra giá liền nhận ra nàng muốn cùng hắn tranh giành nên cũng không nhượng bộ.
-"2400."
-"2500."
-"2600."
...
-"4000." Mức giá càng nâng càng cao khiến chúng nhân xôn xao, rốt cục ngọc phiến kia có lai lịch như thế nào lại có thể khiến Đông Phương Khanh cùng Diệp Tử Quân không ai nhượng bộ.
-"5000." Ta dứt khoát nhanh gọn ra giá 5000 lượng, không muốn dây dưa cùng Đông Phương Khanh.
-" Nếu ngươi đã thích như vậy liền nhường đi thôi." Đông Phương Khanh tính toán cẩn trọng, cảm thấy lai lịch ngọc phiến không mấy rõ ràng, bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để tìm hiểu đương nhiên không hợp lẽ, hơn nữa hắn cảm giác Diệp Tử Quân là đang muốn dụ hắn mua với giá cao, hắn liền không mắc bẫy, hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Tử Quân có đủ tiền để chi trả hay không đây.
Đông Phương Khanh hẳn đang cười thầm vì đã kích động được ta ra giá cao ngất ngưỡng cho ngọc phiến cũ kỹ nhưng nếu hắn biết lai lịch của Mị Nhan hẳn sẽ phải mất ngủ 3 ngày 3 đêm.
Về sau không có mấy khác biệt, bảo vật đều không có gì đáng nói, gần đến cuối buổi nữ nhân xinh đẹp dẫn dắt buổi đấu giá thận trọng ôm một rương gỗ lên trung tâm.
-" Các vị xin chú ý, đây chính là vật phẩm trọng yếu của hôm nay, dược sang nhất phẩm tam tầng. Giá khởi điểm 1500 lượng." Mỹ nhân nọ chỉ nói ngắn gọn liền mở rương đang đựng ba viên dược, mùi dược nhanh chóng phát tán trong không khí.
-" Thật cường đại a."
-" Ngửi thôi đã thấy nguyên khí dao động mạnh mẽ"
-" Nhất định phải mua a."
Chúng nhân nhao nhao nâng giá, chẳng bao lâu dược sang thứ nhất đã dược bán đi với giá  4500 lượng, ta vừa nghe trong lòng vừa rất thoải mái, đưa đến Kim Bảo Trang 5 viên, hắn bán 3 viên để định giá trước một lần, về sau lại bán dần ra, mặc dù số lượng ta hứa hẹn cung cấp cho hắn trong 1 tháng tương đối kinh khủng, khiến hắn có phần hoảng hốt, nhưng Phàm Thiếu Thanh quả nhiệ tâm cơ không tồi, không một lần tung ra mà cứ lâu lâu lại bán ra vài viên khiến giá trị dược sang tăng không ít.
Viên thứ hai được Đông Phương Khanh mua đi với giá 4700 lượng. Hắn không phải không ưa ta sao, tay dâng 4700 lượng cho ta hắn biết được sẽ vui vẻ cỡ nào a.
Dược sang thứ 3 bắt đầu tăng giá, ta nghe thấy Mạc Uyển cũng có ra giá vài lần liền sai Tiểu Hinh gọi nàng đến nhã gian của ta một chuyến.
-" Tử Quân." Mạc Uyển nhẹ nhàng bước vào trong nhã gian, nhìn thấy Tử Quân liền vui vẻ nở nụ cười.
-" Uyển Uyển, nàng muốn mua dược sang kia sao." Ta nhận thấy tu vi của Mạc Uyển không tệ, không nhất thiết phải dụng dược.
-" Ta không có cần, nhưng gia tộc ta thì rất cần." Ai mà không biết Mạc gia là do một tay Mạc Uyển gầy dựng, nàng luôn đặt rất nhiều tâm tư vào gia tộc.
-" Vậy lấy ở chỗ ta đi." Ta lấy trong ngực ra một hộp 10 dược sang nhất phẩm đưa cho Mạc Uyển, nàng vừa nhìn qua trên mặt liền hiện vẻ thất kinh.
-" Đây là... Vì sao ngươi lại có nhiều như vậy, ta vẫn là không thể nhận." Mạc Uyển tuy kinh ngạc không nhỏ, nhưng ở cạnh Tử Quân không lâu nàng đã nhận ra chuyện gì phát sinh trên người Tử Quân đều không tầm thường. Chỉ là không thể giải thích được vì sao Tử Quân lại có nhiều dược sang nhất phẩm như vậy, chỉ 3 viên đã khiến chúng nhân chao đảo náo loạn, huống hồ 10 viên này....
-" Ta vẫn còn rất nhiều a, dược đều do ta luyện." Với ta 10 viên này mà nói không tính là quá nhiều, khiến Mạc Uyển vui vẻ mới là điều ta muốn.
-" Vô công bất thụ lộc, ta sẽ đưa tiền lại cho ngươi...." Mạc Uyển vẫn là người rất cố chấp, tuy Tử Quân nói số đó không là gì nhưng vẫn là không muốn mắc nợ Tử Quân.
-" Ta cùng nàng từ bao giờ lại tính toán kỹ càng như vậy..." Ta nhíu mi, lại lần nữa Mạc Uyển vẫn muốn giữ khoảng cách cùng ta.
-" Ta thật sự không muốn mắc nợ ngươi." Mạc Uyển vẫn kiên quyết lắc đâu.
-" Vậy nàng trả thứ khác cho ta là được, ta không cần tiền đâu." Ta nhún vai tỏ ra bản thân rất nhiều tiền a.
-" Ngươi muốn thứ gì?" Mạc Uyển nghe thấy đề nghị của Tử Quân khiến nàng có chút khó hiểu, nàng làm gì có bảo vật gì đáng giá để trao đổi cùng Tử Quân.
-" Ta muốn nàng." Ta thì thầm vào tai Mạc Uyển một tiếng, tiện tay vén mấy sợi tóc phủ trên mặt nàng, Mạc Uyển có chút giật mình, vành tai nhanh chóng ửng hồng.
-" Ngươi đừng đùa nữa." Mạc Uyển bị lời nói của Tử Quân làm cho kích động, trong tâm một trận náo loạn, vô thức lấy tay che đi khuôn mặt đang dần chuyển đỏ.
-" Ta là thành thật a..." Nhìn biểu hiện ngượng ngùng của Mạc Uyển ta không khỏi muốn trêu chọc nàng, liền tiến gần áp sát mặt nàng, bày ra tư thế vô cùng ái muội.
-" Ta... Dược này ta nhận ngày sau sẽ báo đáp." Mạc Uyển bị Tử Quân ép sát đến tâm trí hỗn loạn, mặt lại càng nóng hơn không chịu nổi liền một chưởng đánh văng Tử Quân rồi bỏ chạy khỏi nhã gian.
-"..." Ta bị một chưởng liền nằm bẹp trên đất, Mạc Uyển mọi khi nhu hoà nhưng một khi kích động cũng không có thua Triệu Huyễn a, ra tay cũng thực nặng.
-" Chết rồi sao." Phượng Vũ đúng là không bỏ qua cơ hội, hiện thân ngồi xổm bên cạnh Tử Quân một tay chọc vào mặt nàng trên mặt không quên khuyến mãi nụ cười châm chọc.
-" Đánh là yêu mắng là thương." Ta chắc chắn Mạc Uyển rung động với ta nên mới hành động như vậy thôi a, ta nhìn Phượng Vũ với ánh mắt quả quyết, quyết không chịu nhục.
-" Vậy ta liền hảo hảo yêu thương ngươi." Nhìn vẻ mặt Tử Quân liền khiến Phượng Vũ cáu kỉnh, một cước đá mông nàng xong liền hư hoá biến mất, để lại một mình Tử Quân kêu gào.
-" Aaaaaaaaa đau chết ta rồiiiiiii." Một cước của Phượng Vũ rõ ràng là dụng không ít khí lực, hắn chính là vẫn ấm ức chuyện lần trước mượn cơ hội trả thù a. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, có điều....ta không đứng dậy nổi nữa rồi...
-" Tiểu Hinh cứu mạng!!!"

-" Tiểu Hinh cứu mạng!!!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ