Kim Bảo Trang

864 55 4
                                    

Chuyện ta được mời đến Hoàng Cung Diệp Dương cũng được biết, liền rất nhanh gọi ta đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyện ta được mời đến Hoàng Cung Diệp Dương cũng được biết, liền rất nhanh gọi ta đến.
-" Nghe Thất Hoàng Tử nói lại, ngươi là đến giúp Thái Hậu xem bệnh?" Diệp Dương nhíu mày nhìn Tử Quân.
-" Chuyện tốt do nữ nhi của người gây ra, hiện thời ta phải thu dọn a, lòng tin của Hoàng gia vốn dĩ rất ít mà." Ta nhún vai nhìn Diệp Dương, mấy ngày qua chuyện của Diệp Tử Kỳ làm hắn đau lòng không ít a, trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều hơn vài nếp nhăn.
-" Trước nay ngươi chưa từng học qua y thuật." Diệp Dương tuy phát hiện Tử Quân hiện giờ đã không còn là nữ nhi yếu ớt nhu nhược ngày xưa nhưng vẫn không nhìn ra hết được khả năng của nàng. Trong lòng hắn Diệp Tử Quân chính là khúc mắc rất lớn, là nữ nhi thân sinh nhưng cũng là người gây ra cái chết cho nương tử hắn, bao nhiêu năm vẫn không khác đi.
-" Phụ thân, ta đương nhiên sẽ không tự đi tìm đường chết a. Chuyện người nên làm không phải nên đi tìm kẻ đã tiếp tay cho muội muội sao?" Ta nghĩ cũng kỹ rồi, chuyện Diệp Tử Kỳ hẳn phải có kẻ đứng sau, tự thân nàng ta không đủ bản lãnh liên hệ cùng Hắc Dạ Sát, hơn nữa từ trước đã bị Diệp Dương quản chế tài sản, không có khả năng thu mua được tà vật của cái tổ chức chỉ nói chuyện bằng tiền kia được. Suy cho cùng, kẻ nào vừa muốn giết ta lại muốn đạp đổ Diệp gia đây?
-"Những manh mối điều tra được không bị giết thì còn lại đều là giả." Diệp Dương khẽ xoa mi tâm, hắn thực đã cho người điều tra chuyện của Tử Kỳ, nhưng Hắc Dạ Sát quả nhiên làm việc rất tuyệt mật, những manh mối thu được đều đứt đoạn, khiến hắn có ý định buông bỏ.
-" Nếu đã không tìm được thì để hắn tự đến tìm đi thôi." Ta không ngại vạch ra kế sách giúp Diệp Dương, còn lại thì trông cậy vào khả năng diễn xuất của hắn thôi.
-"...." Đến khi Tử Quân đi xa, Diệp Dương vẫn không thôi nhíu mày.
Ta quay về thư phòng tiếp tục tìm y thư xem xét, tuy bản thân là bác sĩ nhưng đó là ở hiện đại, còn thời đại này phương thức chữa bệnh đương nhiên sẽ hoàn toàn khác. Chắc phải nhờ cậy vào Tịnh Luật Văn rồi a.
-" Vũ Vũ, Tịnh thiếu đang ở đâu?"
-" Không có trong phủ." Phượng Vũ khẽ nhắm mắt cảm nhận khí tức Tịnh Luật Văn.
-" Sao hắn dám ra khỏi phủ một mình. Hắc Dạ Sát chưa buông tha hắn đâu." Vừa nghe Phượng Vũ nói ta liền lo lắng định chạy đi tìm Tịnh thiếu.
-" Ta dạy hắn cách ẩn tức rồi, hơn nữa không ngốc đến nổi không biết cải trang." Phượng Vũ ngược lại rất bình thản.
-" Vậy thì tốt, hắn mà bị bắt thì ai làm công trả nợ đây?" Thở phào nhẹ nhõm ta bắt đầu đọc y thư chờ đợi Tịnh Luật Văn về. Nhưng cảm giác đã quên mất chuyện gì đó.
2 canh giờ sau, Tịnh Luật Văn vẫn bặt vô âm tín. Trong phút chốc ta liền nhớ ra.
-" Vũ Vũ, hắn làm gì biết đường?!" Ta bật dậy chạy nhanh ra cửa.
Chén trà trong tay Phượng Vũ chậm lại một khắc sau đó nhanh chóng đuổi theo Tử Quân. Trong miệng vẫn lầm bầm "Không ngờ là ngu thật!"
Bên ngoài đã là buổi chiều, người đi lại cũng không còn ai, những hàng quán cũng bắt đầu thu dọn. Phượng Vũ như cũ dùng mạn che mặt, tuy vậy hồng y loá mắt cùng dáng người tuyệt đẹp vẫn không khỏi thu hút ánh nhìn của kẻ đi đường.
-" Vũ Vũ, ngươi đoán xem hắn là đi đâu?"
-" Hẳn là đi mua tinh thạch." Phượng Vũ vẫn chầm chậm cảm nhận khí tức Tịnh Luật Văn lẫn lộn trong đám người.
Nói đoạn ta cùng Phượng Vũ đi đến Kim Bảo Trang lớn nhất kinh thành chuyên mua bán các phẩm vật dành cho tu luyện, kể cả hoàng gia cũng phải nể mặt ba phần.
Kim Bảo Trang quả nhiên rất lớn, trên từng cột lớn đều là chữ khảm vàng, xa hoa không kém gì hoàng cung. Ta nhanh chóng hướng một chưởng quầy thân hình mập mạp đang nhàn rỗi sắp xếp dược liệu hỏi chuyện.
-" Chưởng quầy, cho ta hỏi trưa nay từng có một thiếu niên đến đây mua một số lượng lớn tinh thạch hay không?"
-" Chúng ta chỉ bán phẩm vật, không bán thông tin." Tên chưởng quầy chỉ liếc mắt đáp trả một câu liền xoay người đi đón khách nhân khác. Trong mắt hắn Tử Quân đơn thuần là một tiểu cô nương áo quần đơn bạc, trên tóc lại không có đến một trâm ngọc, nhìn sơ liền xác định không phải khách nhân quyền quý, Kim Bảo Trang là nơi nào chứ? Không phải quyền quý danh môn thì đừng hòng đến xem phẩm vật.
-" Hắn là đang khinh ta nghèo đúng không?" Khoé mắt ta không khỏi co giật vài lần nhìn Phượng Vũ, hắn liền tỏ ta hiểu chuyện xoa đầu ta an ủi nhưng rõ ràng là đang nhịn cười.
Ta đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, tìm tòi trong túi vài hộp dược đi đến trước mặt tên chưởng quầy.
-" Ngươi đây là?" Phượng Vũ nhìn ta lấy trong túi hộp dược liệu thì không khỏi thắc mắc.
-" Định giá dược do ta làm ra một chút a." Đã sẵn tiện đến đây ta đương nhiên tìm hiểu một chút, dược liệu do ta kết hợp kiến thức hiện đại lẫn y thư cổ văn làm ra đến nay vẫn chưa biết được giá trị thật sự.
-" Tiểu cô nương, nếu đã không mua mời đi mau đi." Tên chưởng quầy tỏ ra khinh thường nhìn hộp dược gỗ mộc mạc, đến một hoa văn cũng không có, rõ ràng là người nghèo a.
-" Ta là được người khác tặng cho một số dược, nhờ ngươi kiểm chứng giá trị có được hay không?" Loại dược này ta chế ra chính là để bồi bổ cho chính mình, cũng là do Tử Quân trước kia bị Đàm Bích Vân ngược đãi đến thân thể ốm yếu suy nhược, đành tự thân thử thuốc, nhưng so ra với mấy loại thuốc được gia tộc đưa đến công dụng vẫn tốt hơn.
-"Dược sang dưới tứ phẩm tam tầng  nơi này không phẩm." Tên chưởng quầy nọ vẫn kiên quyết từ chối. Cho đến khi Tử Quần mở hộp dược trước mặt ra trước mắt hắn, kinh nghiệm 20 năm phẩm dược của hắn vừa nhìn mắt đã sáng lên.
-" Đây... đây là... tiểu thư xin hỏi người từ đâu có được loại dược trân quý này." Chưởng quầy liền nhanh chóng đổi xưng hô, nâng viên dược trên tay như thể châu ngọc sợ vỡ, vội vã mang dụng cụ đến xem xét mấy lần.
-" Trân quý? Đến mức nào?" Ta nhướn mày hỏi, có phải nói quá hay không đây?
Phượng Vũ bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, thường ngày Diệp Tử Quân vẫn hay làm nhiều việc khác người nên hắn cũng không hỏi đến, nhưng không ngờ lại có thể luyện dược.
-" Trong giới dược liệu chia thành thất phẩm và tứ tầng , thì dược sang này của tiểu thư chính là tam phẩm dược nhị tầng, trong thiên hạ chỉ có năm vị dược sư thiên cấp luyện ra mà thôi. Dược này, tiểu thư từ đâu mà có?" Chưởng quầy mắt loé sáng nhìn Tử Quân, hiện tại trong tiệm hắn thiếu nhất chính là dược sang nhị phẩm luôn bị các nhà quyền quý tranh mua, số lượng dược sư cung cấp vẫn không thấm vào đâu. Nếu vị tiểu thư này có thể tiết lộ thêm nguồn cung cấp vậy thì lợi càng thêm lợi. Đừng nói ở Quân Thần quốc, trên cả lục địa này, nếu nói Minh Văn sư là kỳ tài hiếm gặp thì Dược sư lại là kỳ tài trăm năm có một chỉ có duyên mới gặp chứ không thể cầu.
-" Vậy còn hộp này?" Ta nhăn mi lấy thêm một hộp đưa ra, loại dược ta luyện sau này chủ yếu bồi dưỡng hồn khí giúp tăng tốc tu luyện.
-" Đây.... tiểu thư mời người đi theo tiểu nhân." Tên chưởng quầy sau khi liên tục săm soi nhìn ngửi viên dược thứ hai liền kín đáo dắt Tử Quân đến hậu phòng, lưng cũng cúi thấp hơn bình thường, trong lòng lại sửng sốt lẫn hưng phấn không thôi.
-" Cứ đi xem sao." Phượng Vũ thấy ta nhìn nhìn thì gật đầu ra hiệu, Tịnh Luật Văn miễn không bị người của Hắc Dạ Sát bắt thì việc hắn đi lẩn quẩn kinh thành vài vòng cũng không sao.
Biệt phòng mà chưởng quầy nói chính là căn phòng tiếp đãi khách nhân, nhưng có phần lộng lẫy hơn phía ngoài rất nhiều.
Vừa bước đến cửa liền thấy một thiếu niên tuổi độ nhược quán một thân thanh y ngồi xoay nửa mặt, trong tay đang nâng ngọc phiến tựa như không nhận ra sự xuất hiện của ta, vẫn thư thả vân vê món đồ trên tay. Đến khi chưởng quầy tiến đến thì thầm vào tai hắn thì người này mới khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa một lần di dịch.
-" Hai vị, xin mời ngồi, thứ lỗi Thiếu Thanh không thể tiếp đãi chu đáo." Người nọ xoay người, lộ ra khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc, môi nhợt nhạt nhưng nét cười hiền hoà, đôi mắt trong sáng như dạ nguyệt nhưng lại vô thần nhìn xa xăm. Nhìn qua không khác gì một Thanh Lương hoa, xinh đẹp thuần khiết nhưng lại thiếu sức sống, vô cùng suy nhược.
-" Đây là chủ quản của chúng ta, Phàm Thiếu Thanh." Chưởng quầy nhanh chóng giới thiệu, sau đó theo lệnh lui ra ngoài.
-" Xin hỏi quý danh hai vị đây là?" Thiếu Thanh tỏ ra vô cùng cẩn trọng.
-" Ta là Diệp Tử Quân." Ta cũng không giấu diếm giới thiệu, chỉ là rất ấn tượng với thiếu niên này, tuổi không lớn mắt không nhìn thấy nhưng đã làm chủ quản nơi này, tài năng của người này hẳn sẽ không đơn giản.
-" Gần đây Thiếu Thanh từng nghe đến Diệp tiểu thư tướng phủ đã đại thắng Oanh Thần khảo thí." Thiếu Thanh nhăn mi phỏng đoán.
-" Đúng vậy, chính là ta, hôm nay ta chỉ thuận đường đến phẩm dược, không hiểu tại sao lại được mời đến đây?"
-" Không giấu gì Diệp tiểu thư, loại dược tiểu thư cần phẩm một loại là tam phẩm nhị tầng, loại còn lại chính là nhất phẩm tam tầng vô cùng trân quý, nhất phẩm dược nhị tầng chỉ có dược sư thần cấp mới có thể luyện ra được, Thiếu Thanh thành thực muốn biết tiểu thư từ đâu mà có được hai loại dược này, chỉ cần cho Thiếu Thanh biết được dược sư đó là ai, Thiếu Thanh sẽ thành tâm cảm tạ." Phàm Thiếu Thành rất thành thực giãy bày, chuyện chiêu mộ dược sư Thần cấp của Kim Bảo Trang trước nay vẫn không phải chuyện gì bí mật, hễ người có thông tin dược sư cao cấp đưa đến liền được khoản tiền hậu hĩnh.
-" Là ta hiểu biết kém cỏi, Phàm thiếu chủ có thể hay không cho ta biết giá của loại dược nhất phẩm này." Ta là muốn biết giá tiền đó a.
-" Một viên tam phẩm đan dược trị giá một trăm lượng hoàn kim, còn nhất phẩm đan dược trước nay chưa từng có người luyện ra, nên nếu muốn biết giá trị thật sự chỉ có thể đấu giá."
-" Ở đây tổ chức đấu giá sao?" Ta cũng không khỏi bất ngờ, không ngờ thời này đã có hình thức đấu giá a.
-" Đúng là như vậy, Kim Bảo Trang mỗi quý đều tổ chức đấu giá một lần những vật phẩm trân quý hiếm có giá trị liên thành thu thập được đều mang ra đấu giá." Phàm Thiếu Thanh giải thích cặn kẽ.
-" Không phiền nếu như ta hỏi nơi này của người chuyên chiêu mộ dược sư, vậy hiện nay đã thu thập được bao nhiêu người?"
-" Chuyện này cũng không phải bí mật gì, Kim Bảo Trang hiện có 4 dược sư, một thiên cấp, một thần cấp và hai hoàng kim." Phàm Thiếu Thanh không nhanh không chậm nói ra, nhưng rõ ràng trong lời nói của hắn vẫn thoang thoảng sự tự hào.
-" Vậy nơi của ngươi vốn dĩ không thiếu tam phẩm đan dược."
-" Diệp tiểu thư không luyện dược nên không biết, để luyện thành một lò 100 đan dược tam phẩm thời hạn là nửa năm. Cho nên dược sang phẩm tầng càng cao càng khan hiếm." Phàm Thiếu Thanh nhăn mi, quả thực Kim Bảo Trang tuy được xưng tụng nhất bảo dược trang nhưng hiện nay Dược sư ngày càng ít, cung không đủ cầu, quả thực đang trong tình trạng gian nan, hơn nữa chuyện chiêu mộ Dược sư vẫn còn vì lý do khác...
-" Vậy sao? xem ra chỗ các ngươi đang thiếu nhân lực a." Trong lòng ta lại không khỏi nhảy dựng, một lần ta luyện dược cũng chỉ mất có 2 ngày a. Quá phi lý.
-" Như vậy mới phải nhờ Diệp tiểu thư đây chỉ điểm vị cao nhân đó là ai?" Phàm Thiếu Thanh một lần nữa tỏ ra rất kính trọng thành khẩn.
-" Ồ, là ta đó." Ta nhướn mày thành thật.
-" Không thể nào." Phàm Thiếu Thanh vừa nghe lại nhíu mi lắc đầu. Hắn chỉ từng nghe qua Diệp Tử Quân là kỳ tài Minh Văn sư, nhưng thế nào nàng ta lại là Dược sư? Một dược sư để đạt đến cấp bậc hoàng kim đã tiêu tốn nửa đời người, nàng ta qua lời kể chỉ là tiểu cô nương không thể nào có được cấp bậc Thần cấp... không... là Thiên cấp dược sư. Chuyện này hắn quả thực không tin tưởng.
-" Không tin cũng không sao, ở đây tiện thể còn 5 viên nhất phẩm tam tầng, ngươi giúp ta đấu giá được chứ?" Ta cũng không cần Phàm Thiếu Thanh tin tưởng, mục đích của ta là tiền a, không thể ăn bám Diệp phủ mãi được.
-" 5 viên?" Phàm Thiếu Thanh lại lần nữa không khỏi run rẩy, 1 viên nhất phẩm nhị tầng đã đủ rung chuyển kinh đô, nay trong người Diệp Tử Quân lại có 5 viên, nhưng theo ý nàng ta rõ ràng chỉ là số ít còn thừa lại mà thôi, như vậy nói nàng ta là dược sư Thiên Cấp cũng không phải là không thể.
-" Thế nào? Có chấp thuận làm ký kết cùng ta không? Một viên dược ta lấy 7 phần, sau này sẽ đưa đến tuần tự một tháng 5 viên, nhưng danh tính thì bảo mật hộ ta. Nhanh lên ta còn đi tìm người a." Ta nhận ra mất khá nhiều thời gian bàn bạc, chỉ sợ Tịnh thiếu chết mòn ở xó xỉn nào đó.
-" A... được, chúng ta ký kết. Cứ như vậy mà làm." Phàm Thiếu Thanh trong đầu cũng không ngừng tính toán, trước mắt cứ giữ chân được Diệp Tử Quân rồi sẽ suy nghĩ kỹ lại sau.
Rất nhanh giữa ta và Kim Bảo Trang có một ấn ký, tương tự bản hợp đồng ở hiện đại, đồng thời ta cũng nhận được một khoản lớn lượng hoàn kim. Trước khi rời đi cũng không quên hỏi tên chưởng quầy về Tịnh Luật Văn, lần này hắn lại rất thành thật cúi đầu sát đất chỉ hướng mà Tịnh Luật Văn đã đi cho bọn ta.
Ta cùng Phượng Vũ một hướng mà đi, đến một đoạn đường vắng người thì thấy bóng dáng kẻ nào đó quen thuộc tay ôm tinh thạch ngơ ngẩn đứng thừ người giữa ngã ba đường, rõ ràng không biết phải đi đâu.
-" Tịnh Luật Văn." Nhìn thấy hắn trong lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, không khỏi thở dài nhìn bộ dạng chật vật của hắn lắc đầu.
-" A.... " Tịnh Thiếu vừa nghe giọng Diệp Tử Quân lại như trẻ con lạc mẹ, quay đầu nước mắt lưng tròng chạy ào đến ôm chặt Tử Quân cùng Phượng Vũ.
-"...." Tử Quân cùng Phượng Vũ nhìn nhau, trong lòng lại niệm một câu " Tịnh thiếu, xin lỗi aaaaaa."

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ