Tiểu Hinh.

346 47 6
                                    

Sáng hôm sau ta đến chỗ Diệp Dương giúp hắn kiểm tra vết thương một lần nữa, sẵn đó trừ luôn độc trên người Kỷ Tố Ly, như đã biết vòng ngọc mà Tả hậu tặng mang độc, Diệp Dương trúng độc, Kỷ Tố Ly cũng không ngoại lệ, giải được độc cho Diệp Dương thì hẳn cũng có thể giải cho Kỷ Tố Ly, nhưng vấn đề mỗi người mỗi khác, Diệp Dương do bị thương độc tính bùng phát mới dễ dàng dẫn xuất độc tố ra ngoài, theo đó chỉ cần giúp vết thương lành lại là xong, còn Kỷ Tố Ly nàng không có bị thương, nên độc tính vẫn ngấm ngầm trong cơ thể muốn dẫn ra ngoài chỉ còn cách dụng châm, tất nhiên không thể tự nhiên đem nàng ta chém cho mấy đao rồi dẫn độc ra theo đường đó, mặc dù ta cũng định làm vậy nhưng Tịnh thiếu lại ngăn cản, hết cách, quay lại chuyện thi châm, ở đây ba người có thể thi châm đều mang thân phận nam nhân, trên hình thức thì bọn họ vẫn gọi ta là Thanh công tử, cứ vậy thì ai có thể thi châm cho Kỷ Tố Ly đây? Thuật châm dẫn độc này không thể tránh né mà dùng huyệt khác, cũng không thể không châm khí hải*, cuối cùng vẫn là nam nữ có cách biệt, vấn đề không lớn nhưng lại không cách nào giải quyết. Chuyện dùng đan không phải không từng nghĩ đến nhưng đan dược chỉ giúp giảm độc tính muốn bài xuất hoàn toàn vẫn phải dùng châm.
( *Khí hải là huyệt nằm dưới rốn 1,5 thốn, 1,5 thốn gần bằng 3 khoát ngón tay.)
Lúc chúng nhân đang đau đầu nghĩ cách ta lại chợt nhớ đến một người, là Tiểu Hinh, nha hoàn theo bên cạnh ta lúc trước, các ngươi còn nhớ em ấy không? Là tiểu cô nương đáng yêu mà lúc ta đi Nam Thành đã quên mang theo đó, kết cục quay về em ấy không nhìn mặt ta tận ba ngày. Thôi quay về chuyện chính, lý do ta nghĩ đến tiểu Hinh là vì em ấy biết thi châm, ngày trước khi ta thử nghiệm thuật châm mới thi thoảng sẽ đem Tịnh thiếu ra thực hành, tiểu Hinh ở bên cạnh nhiều lần tự nhiên sẽ học được vài thứ, ta cũng chỉ dạy em ấy không ít, tuy không có tư chất quá cao nhưng nếu dưới sự chỉ dẫn của ta hẳn sẽ không có vấn đề, nghĩ thông ta liền hướng Nhược Ly ra hiệu.
- Nhược Ly sau khi nghe xong lập tức theo lời người kia mà đối Kỷ Tố Ly nói chuyện: " Tiểu Hinh có thể giúp thi châm, ngày trước chủ nhân từng dạy dỗ qua nàng ấy."
Kỷ Tố Ly nghe xong cũng thấy cách này là hợp lý nhất liền phân phó người gọi tiểu Hinh đến, mấy năm qua Tử Quân không có ở đây nha hoàn của nàng cũng tự nhiên không có quá nhiều chỗ đứng nữa, không phải nha hoàn thân cận bên người chủ tử nên những chuyện trọng đại trong Diệp phủ nàng đương nhiên sẽ không được biết đến, chỉ là Kỷ Tố Ly làm người cũng rất biết cân lượng, đối xử tiểu Hinh không tệ, vẫn để nàng lưu lại trong viện của Tử Quân trước kia, xem như chủ tử của nàng vẫn còn ở phủ.
Tiểu Hinh được gọi đến có chút mơ hồ không hiểu chuyện nhưng vừa nhìn thấy Nhược Ly hai mắt nàng lập tức sáng lên.
-" Tiểu miêu, có phải có tin tức của tiểu thư hay không?" Tiểu Hinh ngày trước đã quen cách mà mọi người đã gọi Nhược Ly, cứ vậy cũng không sửa miệng, từ lúc Tử Quân mất tích, Nhược Ly cũng không ở lại Diệp phủ quá nhiều, toàn bộ thời gian đều ở tại Vũ Y Đường, mỗi lần Nhược Ly đến Diệp phủ hẳn sẽ là tin tức có liên quan đến chủ tử của nàng, lần này lại gọi nàng đến tất nhiên đó sẽ là điều nàng nghĩ đến trước tiên.
- Nhược Ly nhanh chóng dập tắt hy vọng trong mắt tiểu Hinh: " Không phải." Sau đó nhanh chóng giải thích tình huống một chút.
Tiểu Hinh lúc đầu có chút thất vọng, nhưng những năm này, cũng không phải thấy vọng một hai lần, nàng cũng không quá suy sụp nữa, nghe Nhược Ly nhắc đến thi châm nàng có chút do dự.
-" Kỹ thuật tiểu thư dạy ta vẫn nhớ, nhưng mà...." Đã lâu cũng không có nhắc lại, nói nàng thử tất nhiên nàng không dám.
-Nhược Ly tiếp lời: " Chúng ta sẽ đứng ngoài hướng dẫn."
- Kỷ Tố Ly cũng biết rõ không còn cách khác: " Tiểu Hinh ngươi không cần quá lo lắng."
- Tiểu Hinh vốn dĩ nhút nhát, vẫn là không dám nhận lấy trọng trách: " Nô tỳ sợ mình không làm được...."
- Tiểu Manh là nô tỳ bên cạnh Kỷ Tố Ly lúc này nhăn mi: " Phu nhân đã lên tiếng như vậy ngươi lại lần lựa, có phải không muốn giúp?"
- Tiểu Hinh lắc đầu phản bác: " Ta sợ bản thân làm hỏng chuyện nên mới không dám..."
- Tiểu Manh vốn dĩ lanh lợi không cho Tiểu Hinh nói hết: " Những năm này phu nhân đối xử với ngươi không tệ nhưng hiện thời ngươi lại biểu hiện như vậy, thật sự là không dám hay là ngươi không muốn?"
- Tiểu Hinh lại hoàn toàn trái ngược, trước giờ vẫn là tiểu cô nương nhỏ nhẹ nhát gan không thể cãi lại tiểu Manh, lúc này ấm ức cũng không biết phản kháng: " Ngươi đừng quá đáng, ta không có nghĩ như vậy...."
- Tiểu Manh lâu nay vẫn mang suy nghĩ tiểu Hinh cậy thế chủ tử nàng ta là đại tiểu thư nên không xem phu nhân nàng ra gì, vì vậy luôn đối tiểu Hinh có phần không thuận mắt, chuyện gì tiểu Hinh làm nàng tự nhiên sẽ sinh ác cảm: " Ngươi còn chối cãi, rõ ràng phu nhân cũng chấp nhận để ngươi thi châm ngươi còn ở đây thoái thác, hay lại muốn cùng phu nhân đặt điều kiện?"
- Tiểu Manh càng nói càng lấn tới, khiến tiểu Hinh không đường thoái lui muốn khóc tới nơi, Kỷ Tố Ly thấy vậy liền muốn lên tiếng can ngăn, chưa kịp phản ứng đã có người hành động trước nàng, nam nhân thanh y kéo tiểu Hinh ra sau lưng đứng chắn trước mặt tiểu Manh, vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười lại mang mười phần hàn ý khiến người ta run rẩy: " Ngươi hà tất làm khó một tiểu cô nương như vậy, nàng ta cũng thật sự lo lắng an nguy phu nhân nhà các ngươi mà thôi." Tiểu Manh lập tức bị câu nói lạnh lẽo này bức lui mấy bước, trong tâm nàng ẩn ẩn dâng lên cảm giác sợ hãi, người kia rõ ràng là cười cười nói nói nhưng uy áp lại làm người khác kinh sợ.
- Ta xoay người an ủi tiểu Hinh, lâu ngày không gặp nàng cũng trở thành một cô nương vô cùng đáng yêu, chỉ là... hình như hơi lùn một chút: " Đừng sợ, ta sẽ ở bên ngoài hướng dẫn em, em có thể làm được mà."
- Giọng nói trầm trầm của nam nhân lạ mặt không hiểu tại sao lại khiến tiểu Hinh an tâm rất nhiều, tuy vậy nàng vẫn không dám quyết định: " Nhưng mà...."
- Tiểu Hinh chưa kịp nói hết câu, nam nhân kia đã đưa tay xoa xoa đầu nàng: " Ngoan, nghe lời."
- Một câu này không biết có phải ma chú hay không, nhưng tiểu Hinh vừa nghe đã vô thức gật đồng đầu ý: " Vậy được."
Thuyết phục được tiểu Hinh, chúng nhân bắt đầu thi châm, Kỷ Tố Ly cũng Tiểu Hinh đứng cách sau bình phong bắt đầu tiến hành theo sự hướng dẫn của người bên ngoài.
Lần này thi châm chúng nhân tất nhiên sẽ không mong thành công ngay lần đầu, sợ sẽ là phải thử rất nhiều, nhưng đến khi bắt đầu, nam nhân thanh y bên ngoài chầm chậm hướng dẫn tiểu Hinh bên trong, tuy cách một bức bình phong nhưng người kia lại như biết hết cử động bên trong.
-" Tiểu Hinh, em phải cho kim qua da nhanh một chút."
-" Tiểu Hinh, không được lấy tay trái nắm tay phải, làm như vậy không khiến em hết run rẩy, hít sâu một chút đi."
-" Tiểu Hinh, cẩn thận là tốt nhưng phải chú ý thời gian."
-" Tiểu Hinh, kiểm tra mạch đập."
Những điều ta nói vẫn là mấy lỗi tiểu Hinh hay phạm phải, vào thời gian đầu trước khi châm em ấy sẽ quá sức cẩn thận dẫn đến dụng lực ngón tay quá sức rồi đến giai đoạn giữa tay sẽ mỏi dẫn đến run, thói quen xấu lại cứ lấy tay này nắm lấy tay kia.
Lúc đầu người kia còn nói nhiều, về sau hoàn toàn chỉ hướng dẫn huyệt đạo không nhắc nhở nữa, vì tiểu Hinh bên trong đã hoàn toàn nhập tâm làm theo chỉ dẫn vô cùng tốt, một đường trôi chảy, chỉ một lần là thành công.
- Tịnh thiếu kiểm tra cho Kỷ Tố Ly, vui vẻ xác nhận: " Độc tính đã trừ, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Tiểu Hinh, làm rất tốt."
- Kỷ Tố Ly cũng có chút không ngờ sẽ dễ dàng vượt qua như vậy: " Tiểu Hinh em thật sự rất giỏi."
- Tiểu Manh có chút ấm ức nhưng vẫn hiểu rõ phải trái, cắn môi hướng Tiểu Hinh nói: " Trước đó... xin lỗi ngươi, đa tạ ngươi..."
- Tiểu Hinh được khen đến ngượng, xua tay nói: " Đừng nói vậy, ta có làm được gì đâu, đều nhờ Thanh công tử chỉ dẫn rất tốt." Tiểu Hinh nhìn nam nhân bên cạnh lại nhớ đến khi nãy, mỗi khi nàng định làm gì đều bị người này bắt được trước một bước, khi nàng không biết phải làm như thế nào người này cũng sẽ lập tức lên tiếng chỉ điểm cho nàng, cứ vậy vạch ra con đường dọn hết chướng ngại chỉ cần nàng tiến đến là được, người này khiến nàng có cảm giác vô cùng an toàn, chỉ cần có người này mọi chuyện sẽ không cần lo lắng nữa.
- Kỷ Tố Ly sao lại không biết công lao chính nằm ở người tên Thanh công tử này, rõ ràng người này cùng Diệp phủ không có quan hệ lại hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ, đối phu quân nàng Diệp Dương chữa trị vô cùng tận tâm, chăm chút từng vết thương rất kỹ lưỡng, mặc dù đôi khi có nói mấy lời khiến Diệp Dương tức muốn phun máu nhưng lại thấy hai người đó ở cùng một chỗ vô cùng hoà hợp, chung quy vẫn là đối Diệp phủ có ơn rất lớn: " Sau này chuyện của Thanh công tử chính là chuyện của Diệp phủ."
-" Chuyện báo đáp tính sau đi, yên tâm ta sẽ thu đủ cả lời lẫn lãi không cần gấp. Hiện thời chúng ta có việc cần rời đi." Chuyện Diệp phủ coi như giải quyết xong, ta liền mang đám Tịnh thiếu quay về Vũ Y Đường, mặc dù trước khi đi Diệp Lâm Lan có chút dính lấy không chịu buông, mà.... không chỉ vậy đi, lần này hắn không có khóc mà trực tiếp gào lên dính lấy người ta rồi kêu.... CHA!
Chúng nhân câm nín, Diệp Dương phun máu, màn chia tay cũng quá sức sâu sắc rồi, được đệ đệ kêu bằng cha các ngươi thử nghĩ xem sẽ có tư vị gì?
———————————————————
Tuần vừa rồi long thể có chút bất an, lại chậm trễ mấy ngày sẽ cố gắng bù lại. (・ω<)

 (・ω<)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ