Trên xe ngựa Phượng Vũ không nghi kỵ hiện thân ngồi đối diện Tịnh Luật Văn.
-" Phượng Vũ đại thần, ta sẽ giao Mệnh Linh ra, chỉ mong ngài giúp ta gặp lại sư phụ." Tịnh Luật Văn đối Phượng Vũ từ lúc nào lại trở nên nghiêm cẩn tôn kính như vậy. Hẳn do thân phận Hoả Thần Thượng Cổ của hắn rồi a.
-" Cuối cùng tên đầu đất ngươi cũng chịu sử dụng cái đầu rồi sao." Phượng Vũ ngồi dựa lưng lười nhác vẻ mặt như thể mọi chuyện là hiển nhiên.
-" Ngươi đã biết thân phận thật sự của Tịnh Vân Nguyệt đúng chứ, theo tính toán của ta thiên kiếp của Tịnh Vân Nguyệt đã đến, nên chuyện thân thể bạo phát thành tro cũng không sai khác, ngươi muốn tìm lại nàng ta chỉ có cách tìm ra nơi nguyên thần bổn vị bị giam giữ, mà nơi đó lại thuộc không gian khác, cần trận pháp để mở ra, sau khi mang được nguyên thần trở về ngươi cứ vậy mà nuôi dưỡng, không lâu sau sẽ gặp lại Tịnh Vân Nguyệt." Phượng Vũ một hơi nói ra hết, Tịnh Luật Văn châm chú nghe từng câu từng chữ.
-" Trận pháp đó..." Tịnh Luật Văn ngập ngừng.
-" Ta sẽ bày trận, xem như trả ngươi một ân tình về chuyện Mệnh Linh." Phượng Vũ tiếp lời.
Ta có chút kinh ngạc, Mệnh Linh đúng là rất quan trọng đối với Phượng Vũ, một tên lười biếng như hắn lại tình nguyện bỏ ra công sức bày trận giúp Tịnh Luật Văn, cũng nhận thấy người tên Mộ Hành này với hắn có ý nghĩa như thế nào. Chuyện mấy ngày hắn mất tích hẳn sẽ liên quan đến người này đi. Ta rốt cùng vì cái gì mà suy tư đây.
Suốt dọc đường về chỉ Phượng Vũ cùng Tịnh Luật Văn bàn bạc nhau, Tử Quân chỉ lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại đầy rẫy suy nghĩ. Nàng là đang nghĩ đến Diệp Dương, hiện giờ chuyện Diệp Tử Kỳ có liên quan đến Hắc Dạ Sát đã không còn là chuyện bí mật, lúc trước Đàm Bích Vân vong mạng cũng vì nguyên do này, đến nay Diệp Tử Kỳ cũng không sai khác đem đến đủ mọi rắc rối cho Diệp gia. Phía Hoàng đế hẳn đã nhận được tin tức, đối với Diệp gia sẽ xử trí ra sao? Nếu Diệp Dương không được Hoàng Đế tin tưởng một bước đem tru di cửu tộc cũng không có gì lạ. Nàng không có tình phụ tử cùng Diệp Dương nhưng ông ta cũng chưa từng phương hại nàng, hiện tại Tướng phủ chính là nơi duy nhất có thể an tâm nhất ở lại bồi dưỡng thực lực, không thể không làm gì. Ngày đó đến chơi cùng Khinh Anh đã nghe nàng ta nhắc đến Hoàng Tổ Mẫu, tức là Thái Hậu đương thời, nàng có nói qua Hoàng Tổ Mẫu bị bệnh nhiều năm sức khoẻ ngày càng đi xuống. Có hay không nên bắt tay từ chỗ Thái Hậu?
Về đến phủ Tịnh Luật Văn rất thức thời lui về phòng, trong phòng chỉ còn ta cùng Phượng Vũ đối mặt nhau.
-" Hôm nay vất vả rồi nên nghỉ sớm đi thôi." Mắt thấy Phượng Vũ im lặng, hẳn là không muốn nói ta cũng không còn quá nhiều khí lực thôi thì đợi đến khi hắn cam tâm tình nguyện vậy.
-" Ngươi không có gì để hỏi ta sao?" Phượng Vũ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt cùng Tử Quân, nào ngờ nàng từ lúc trên xe ngựa về đến phủ vẫn không có động thái nào.
-" Phượng Vũ, ngươi đột nhiên biến mất ta đương nhiên không thoải mái." Ta tiến gần tới bên Phượng Vũ, gần đến mức cảm nhận được hơi thở bất định của hắn, ánh mắt Phượng Vũ lại nhìn ta như đang bị uỷ khuất.
-" Việc đó là lỗi của ta." Tử Quân đột ngột áp sát mặt hắn làm tâm hắn phút chốc lại trở nên rối loạn, vô thức cắn bờ môi anh đào, không khỏi làm người đối diện một khắc ngẩn ngơ.
-" Vũ Vũ, đúng vậy, đó là lỗi của ngươi, chẳng phải ngươi từng nói sẽ không để ta một mình chiến đấu sao?" Khoảnh khắc gương mặt Phượng Vũ đỏ lên ta không khống chế được đưa tay xoa mặt hắn, đầu mũi chạm đến vành tai phiếm hồng.
-" A...." Phượng Vũ chưa kịp lên tiếng bên vành tai đã bị thứ ấm nóng chạm đến làm hắn vô thức bật ra thành tiếng, phút chốc toàn thân nóng rực. Bên tai chỉ còn tiếng hơi thở ấm nóng của Tử Quân, không ngừng dùng lưỡi khiêu khích hắn.
-" Vũ Vũ vì ngươi xuất hiện đúng lúc nên lần này không truy cứu ngươi, nghỉ ngơi đi." Nhận ra hơi thở dồn dập của Phượng Vũ, ta nhân lúc còn một chút lý trí thanh tỉnh đã tách khỏi hắn xoay người về giường.
-" Ngươi trêu chọc ta." Thấy Tử Quân cười vô lại xoay người bỏ đi Phượng Vũ thẹn quá liền hoá giận.
-" Chỉ là lấy một chút lợi tức thôi a."
-" Hừ..." Phượng Vũ tức giận xoay người định hư hoá, thì thứ gì đó chạm vào lưng hắn.
-" Lần sau có rời đi cũng phải báo trước cùng ta một tiếng." Tử Quân dụi dụi đầu vào lưng Phượng Vũ, kẻ phía trước trong phút chốc trở nên hoá đá.
-" Tử Quân, ta sẽ bên cạnh bảo hộ nàng." Phượng Vũ xoay người đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Tử Quân, bờ môi anh đào khẽ run rẩy tiến lại gần bên.
-" Đại thần ta đã tính toán....." Tịnh Luật Văn hùng hổ đẩy cửa xông vào, một màn giữa hai người đều thu hết vào mắt. Trong chốc lát cả ba người đều đồng loạt hoá đá.
-" Thật ngại quá ta chưa thấy gì cả, hai vị cứ tiếp tục." Tịnh Luật Văn khoé miệng co giật từng bước lui về sau cảm nhận sát khí đang ngày càng tăng lên.
-" Có việc gì lại đến đây gấp như vậy?" Phượng Vũ quay lại hình dáng lười biếng tay nâng trà nhìn Tịnh Luật Văn uỷ khuất ôm đầu muốn kêu đau lại không dám mở miệng, một mặt ấm ức nhìn Tử Quân.
Ta đường đường là hoàng hoa đại khuê nữ lại bị hắn nhìn thấy cảnh xấu hổ như vậy đương nhiên sẽ rất e thẹn, cởi giày ném vào đầu xem như bà đây vô cùng lương thiện rồi a.
-" Tịnh thiếu, lượng tiểu phi quân tử, việc hôm qua ta bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng đừng vì vậy mà để trong lòng." Ta cười một mặt hoà ái nhìn Tịnh Luật Văn.
-"...." Tịnh Luật Văn nhìn vẻ mặt vô sỉ đánh người xong còn giả vờ rộng lượng của Diệp Tử Quân thấy vô cùng uất ức lại không thể phản bác, tức muốn thổ huyết.
-" Ta tính toán được tháng sau chính là ngày dạ nguyệt chiếu thẳng vào tây viện Diệp phủ, có thể mở trận như ngài nói." Tịnh thiếu nhanh chóng nghiêm túc. Vì là chuyện của sư phụ nên hắn mới gấp gáp như vậy.
-" Vậy ngươi cứ y theo danh sách này, đi mua năm loại tinh thạch." Phượng Vũ lấy trong ngực ra một mảnh giấy đã chuẩn bị từ trước.
-" Nhưng.... ta không có tiền." Tịnh thiếu ngập ngừng.
-" Tiền thì chỗ ta không thiếu, ngươi cứ lấy mà dùng." Ta đi đến bên rương vàng, lấy tuỳ tiện 3 thỏi đưa cho Tịnh thiếu.
-" Ta sẽ đền đáp ngươi sau." Tịnh Luật Văn nhận từ Tử Quân một mặt cảm kích.
-" Không sao, ngươi cùng sư phụ ở lại Diệp phủ làm công vài năm là đủ rồi, trả ơn gì chứ." Ta cười rộng lượng khoác tay.
-"..." Tịnh Luật Văn câm nín thật rồi, Diệp Tử Quân rõ ràng đang trút giận việc hắn phá huỷ chuyện tốt của nàng đây mà. Sao hắn lại có thể quên Diệp Tử Quân thù dai như thế nào chứ a.
Phượng Vũ bất chợt cảm thấy lúc nãy chậm một chút hắn đã bị Tử Quân ăn sạch, vô thức lấy tay sửa lại y phục cho kín đáo, mắt hướng Tịnh thiếu vài phần cảm kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Художественная прозаTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...