Ta Thật Không Thuần Khiết!

608 56 5
                                    

Đi xuyên suốt cả ngày cuối cùng bọn ta dừng chân tại một chi nhánh của Kim Bảo Trang, mấy người ở đó nhận tin Phàm Thiếu Thanh đến nên đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho tất cả, vì ban ngày phát sinh một số chuyện nên đáng lẽ 2 người một phòng, thì hiện tại là 3 người Tịnh thiếu Nhược Ly và Phượng Vũ bị dồn sang một phòng, một mình ta độc chiếm một căn, thôi thì như vậy cũng không vấn đề gì, Phượng Vũ hắn cũng không cần phòng ngủ, hư hoá là xong.
Sau khi ăn tối xong ta thuận tiện đến phòng Phàm Thiếu Thanh một chuyến, trước đó đã phát hiện trong người hắn mang độc tố tuy chưa thể giải trừ hết độc nhưng ta có thể dùng châm ngăn chặn độc chất tiếp tục làm tổn thương hắn. Lúc ta đến Phàm Thiếu Thiên cũng ở đó, chào hỏi vài câu ta liền bắt đầu.
-" Phàm chủ quản ngươi cởi áo ra đi."
-Phàm Thiếu Thanh có vẻ lúng túng còn chưa kịp nói thì đại huynh của hắn đã lên tiếng: " Nam nữ thụ thụ bất thân, e là không tiện đâu." Phàm Thiếu Thiên tuy ngoài mặt không biểu tình nhưng rõ ràng ánh mắt rất bài xích ta.
-" Cứ xem ta như đại phu là được, ta không để ý tiểu tiết đâu." Ta nghĩ là mình nhìn lầm rồi, ta là đang cứu tiểu đệ hắn hà cớ gì lại ghét bỏ ta đúng không?
-" Nhưng ta để tâm." Phàm Thiếu Thiên nhìn ta, lần này không có nhìn lầm, bộ dáng của hắn cực kỳ không ưa ta, mà khoan đã, ý hắn không phải sợ ta ngại ngùng, mà là đang sợ ta nhìn thân thể của tiểu đệ hắn sao? Tên này sẽ không phải là loại đệ khống trong truyền thuyết chứ hả?
-" Khụ... đại ca, Diệp tiểu thư là đang muốn giúp chúng ta, huynh đừng làm nàng khó xử." Phàm Thiếu Thanh tỏ ra khá lúng túng, hướng đến đại ca mình vẻ mặt rất khó xử.
-" Này... ta cũng không phải sắc lang sẽ làm gì được đệ đệ của ngươi chứ, hay ngươi không muốn ta chữa trị cho hắn?" Ta thật muốn nói cho hắn biết nếu muốn nhìn ta liền về phòng vạch áo Phượng Vũ ra xem, cần gì phải ăn chút đậu hủ của đệ đệ hắn.
-" Ngươi..." Phàm Thiếu Thiên không phản bác được đành để ta tiến hành.
Phàm Thiếu Thanh rất hợp tác liền gỡ thắt lưng bỏ đi áo ngoài lộ ra tấm lưng trắng nõn, bờ vai cong cong mềm mại, nếu nhìn từ phía sau liền không khỏi nghĩ đến một mỹ nhân. Ánh mắt ta vô tình rơi trúng vẻ mặt của Phàm Thiếu Thiên lúc này, ta lại cảm thấy bản thân hoa mắt, hắn... không phải là đang đỏ mặt sao? Đúng lúc Phàm Thiếu Thanh xoay người lại thì lưng hắn cũng trở nên cứng đờ. Theo kinh nghiệm phong phú của ta thì hắn đích thực là một tên siêu cấp cuồng đệ. Rất tiếc, lại gặp phải một cao thủ siêu cấp cuồng ngược như ta. Hừ, bỗng nhiên muốn chỉnh chết ngươi!
-" Trong lúc ta thi châm cần được yên tĩnh không bị quấy rầy, có thể phiền Phàm huynh ra ngoài canh chừng giúp ta hay không?"Ta khoanh tay bày ra vẻ mặt khó ở gợi đòn nhất hướng Phàm Thiếu Thiên đề nghị.
-" Không được." Phàm Thiếu Thiên đương nhiên không đồng ý, Diệp Tử Quân rõ ràng có ý đồ.
-" Làm sao đây? Nếu ta bị phân tâm thi châm có sai sót sẽ rất nguy hiểm." Ta giả giọng rất khó xử nhưng hướng Phàm Thiếu Thiên cười tinh quái.
-"Đại ca nếu huynh không khoẻ thì lần sau cũng được." Phàm Thiếu Thanh nghe ra giọng của đại ca có chút khó chịu liền rất lo lắng.
-" Ta không sao." Phàm Thiếu Thiên cuối cùng cũng bị đánh bại lết ra khỏi phòng đứng canh ở cửa.
Sau khi Phàm Thiếu Thiên đi khỏi, ta biết rõ hắn vẫn nghe ngóng tình hình bên trong, vừa thi châm lại vừa tán phét cùng Phàm Thiếu Thanh thi thoảng chọc cho hắn cười. Chưa hết, liền lôi kéo hắn đắp mặt nạ dưỡng nhan. Như thể vô tình hỏi hắn: " Ngươi có thích không?"
-" Rất thích." Phàm Thiếu Thanh vẫn đang chìm đắp trong cảm giác đắp mặt nạ dưỡng nhan mát lạnh giúp thư thái tinh thần, giọng của hắn liền có chút hưởng thụ.
Phàm Thiếu Thiên bên ngoài dán tai vào cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong, nghe được tiếng đoạn đối thoại trên liền muốn đạp tung cửa. Muốn vào lại không thể vào đúng là thống khổ không gì bằng.
Sau khi kết thúc, ta cũng nhanh chóng li khai, chỉ là trước khi đi để lại một câu.
-" Phàm chủ quản, ngày mai tiếp tục nha~." Nói xong hướng Phàm Thiếu Thiên cười tự đắc nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của hắn liền thống khoái rời đi.
Ta quay về phòng dự định sẽ đi ngủ sớm thì đột nhiên Phượng Vũ hiện thân trước mặt ta.
-" Sao còn chưa ngủ?" Ta nhớ bình thường hắn đi ngủ rất đúng giờ.
-" Lúc trưa ngươi nằm mộng." Phượng Vũ sắc mặt không tốt lắm ngồi xuống bên cạnh ta.
-" Đúng rồi, chuyện ngươi không nhắc ta liền quên đi, cái ngọc phiến kia cư nhiên biến thân thành một tên mỹ nam lại còn tự nhận ta là chủ nhân. Đáng lẽ ta không tin tưởng mấy lời kia, nhưng rõ ràng hắn có thể xâm nhập mộng cảnh của ta, hẳn phải có liên quan đến ta rồi, nhưng ta lại không có chút cảm giác nào về khí tức của hắn cả, hắn còn nói cái gì nhận ra khí tức của ta." Ta một lượt kể cho Phượng Vũ nghe, hắn càng nghe càng nhíu mày.
-" Hắn là Mị Nhan, ngọc phiến ngoài chiến đấu ra còn có khả năng khống chế thần trí xâm nhập tinh thần." Phượng Vũ chầm chậm giải thích.
-" À, thì ra là vậy, đúng thật hắn có khả năng khống chế tâm trí nha, lúc hắn ôm ta liền khiến toàn thân tê dại thần trí cũng mờ mịt." Ta cảm thấy loại chiêu thức này cũng quá nguy hiểm đi, hèn gì Phượng Vũ nói người sở hữu Mị Nhan không khống chế được sẽ bị nhập ma.
-" Hắn ôm ngươi?" Phượng Vũ đột nhiên trầm giọng.
-" Đúng vậy, đột ngột tiến đến ôm ta rồi còn tỏ ra bi thương, không biết do loại chiêu thức kia tác động hay là thật nữa, ta thấy ánh mắt của hắn không giống như đang giả vờ, thật khó nghĩ a." Ta nghĩ mãi cũng không đưa ra nổi kết luận, chợt nghĩ có nên chủ động tìm hắn một lần nữa không. Ta còn chưa nghĩ xong thì Phượng Vũ bên cạnh đã rút ngọc phiến kia ra, thực ra từ lúc mua về ta đều để ngọc phiến ở chỗ Phượng Vũ, như vậy cũng an toàn hơn, không kịp phản ứng thì đã thấy Phượng Vũ truyền lực lượng vào ngọc phiến, chớp mắt ngọc phiến kia liền hoá hình thành nam nhân hôm nọ đứng trước mặt bọn ta.
Ánh mắt Mị Nhan cùng Phượng Vũ giao nhau sau liền cùng hừ lạnh một tiếng.
-" Hai ngươi biết nhau?"
-Phượng Vũ: " Không biết."
-Mị Nhan: " Biết."
Hai người nhìn nhau một cái xong liền đồng thanh đáp lại.
-Phượng Vũ: "Biết."
- Mị Nhan: " Không biết."
-" Hai ngươi có cần thảo luận một chút để đưa ra đáp án cuối cùng không?" Ta nhìn bộ dạng hai tên gia hoả trước mặt, lại cảm giác hai người họ không phải loại quen biết thông thường.
-Phượng Vũ câm nín nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng: " Có nhận thức một chút."
-Mị Nhan cũng nhướn mi đồng tình.
-" Là tình nhân cũ hả?" Không khí ám muội giữa hai người họ không khỏi làm ta suy nghĩ đến loại chuyện kia.
-" Không phải." Lúc này cả hai tên lại rất hiểu nhau cùng hét lên.
-" Gọi ta ra đây là có chuyện gì?" Mị Nhan như thể không có kiên nhẫn ở cùng một chỗ với Phượng Vũ.
-" Diệp Tử Quân không phải chủ nhân của ngươi. Tránh xa nàng ra một chút." Phượng Vũ thanh âm trầm trầm ra lệnh.
-" Đến lượt ngươi ra lệnh cho ta chắc?" Mị Nhan ngoáy tai không thèm để ý đến Phượng Vũ, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
-" Cái loại chiêu thức kia của ngươi cũng không dùng được lần hai đâu." Phượng Vũ cười lạnh, trong mắt tỏ vẻ khinh bỉ.
-" Ta cần gì phải dụng huyễn thuật chứ?" Mị Nhan vừa dứt câu liền xoay người áp sát Tử Quân nắm lấy tay nàng như đang khẩn cầu trong mắt lại tràn ngập phong tình: "Quân Quân, để ta ở bên cạnh nàng có được không?"
-"..." Ta chưa kịp ban cho hắn một chưởng thì Phượng Vũ xuất hiện bên cạnh như tử thần đòi mạng tung một cước trực tiếp vào mặt khiến tên kia dính tường, chưa có dừng lại, Phượng Vũ tiến đến giật mạnh cằm của Mị Nhan ánh mắt lạnh lẽo như băng.
-" Quạt rách, chút tư sắc của ngươi mà dám mê hoặc Diệp Tử Quân, đúng là nằm mơ." Phượng Vũ hừ lạnh, ẩn tình trong câu nói của hắn chính là bên cạnh ta có một tường thành nhan sắc khuynh nước khuynh thành như hắn đương nhiên Mị Nhan không có tính là gì, bất quá ta nhìn cảnh này lại thấy giống như lão công đang đe doạ lão bà của mình không được chạm vào kẻ khác bằng không hắn sẽ ngược chết ngươi, chậc... ta thật quá không thuần khiết a, không được nghĩ bậy bạ.
-" Vũ Vũ thì ra ngươi là công còn hắn là tiểu mỹ thụ, lão công đang dạy dỗ tiểu đào thê a!" Xong, chịu không nổi nói ra luôn rồi.
-" Gì?" Hai tên đang dằn co lẫn nhau nghe một lời của Diệp Tử Quân liền như hoá đá gió thổi một cái liền nát thành bụi.
Đêm đó Phượng Vũ đã quên nó trôi qua như thế nào, mà thật ra hắn cũng không muốn nhớ đến, muốn ra mặt dạy dỗ tên kia một trận khiến hắn tránh xa nàng ra, cư nhiên lại trở thành một màn dạy dỗ tiểu đào thê trong mắt Diệp Tử Quân, lúc đó nàng còn cười rất phấn khích.
Cũng đêm đó, Mị Nhan mất ngủ, nhan sắc của hắn tự tin khiến ngàn vạn nữ nhân mê đắm lại bị xem là tiểu mỹ thụ, tiểu mỹ thụ, tiểu mỹ thụ.....!!!

!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ