Luyến Đồng Phích.

429 48 16
                                    

Sau ba tháng rèn luyện cuối cùng đã đến ngày mười người được chọn của Bích Long học viện lên đường đến Kỳ Nhân Hội. Chiếu theo quy định học viện chiến thắng năm trước sẽ tổ chức Kỳ Nhân Hội cho năm sau, vì vậy năm nay Oanh Thần học viện của Quân Thần quốc lại tiếp tục đứng ra chủ trì.
-" Sư phụ, bên phía Bích Long học viện thông báo có thể mang theo một người đi cùng đó." Dương Duẫn Chi bày ra bộ mặt vô cùng trông đợi.
-" Vậy mang cha ngươi theo đi."
-" Không phải vậy mà, đồ nhi muốn đi cùng người a." Dương Duẫn Chi nài nỉ.
-"..." Cuối cùng ta cũng chấp thuận đi cùng hắn, không có lý do gì để thoái thác cả, có đi chăng nữa thì hẳn là không muốn gặp lại người kia. Vậy thì không gặp là được.
Là lần đầu Dương Duẫn Chi có cơ hội rời khỏi Tần Di quốc nên hắn đặc biệt háo hức, Tĩnh An Vương cũng vì vậy mà rất lo lắng gởi gắm hắn cho ta không khác gì gả nữ nhi cả.
Ngày xuất phát ta còn lo sẽ bị đám người kia quấy nhiễu không ngờ tác dụng dằn mặt lần trước vẫn còn, đám người Bích Long học viện thấy ta liền tránh đi, một đường yên tĩnh không bị quấy rầy. Vì Tần Di quốc cách Quân Thần quốc một đoạn khá xa nên lộ trình dự tính sẽ không dưới mười ngày trên đường đi cũng gặp không ít yêu thú, cho nên ta cũng không lo chuyện mất ngủ. Hơn nửa chặng đường qua đi an ổn, nhưng càng gần Quân Thần quốc lượng yêu thú càng ít đi, ta cũng vì vậy mà khó ngủ.
Đêm nay dừng ở một dịch trạm nhỏ nên không đủ phòng cho tất cả mọi người, cuối cùng hai người phải vào cùng một gian.
-" Sư phụ, người ngủ bên phải hay bên trái." Dương Duẫn Chi lần đầu được ngủ cùng sư phụ tâm tình vô cùng tốt.
-" Ngươi ngủ dưới đất." Ta một cước đá hắn lăn khỏi giường.
-" Không muốn a, dưới đất lạnh lắm," Dương Duẫn Chi làm ra vẻ đáng thương ngoan cố bò lên giường.
- Ta bất ngờ kéo tay Duẫn Chi đem hắn áp ở bên dưới, đưa tay nâng cầm hắn giở giọng ám muội: " Đồ nhi là muốn làm ấm giường cho vi sư sao?"
- Khuôn mặt nhỏ của Dương Duẫn Chi lập tức đỏ lên, lí nhí nói: " Sư phụ... cái đó... người ta chưa sẵn sàng a." Nói xong vùng chạy lăn xuống đất.
-" Phì...." Nhìn loại biểu cảm ngốc nghếch của hắn ta không nhịn nổi cười, coi như đuổi được người.
Đêm đó, cảnh tượng sáu năm trước lại lần nữa hiện lên, trận pháp vây khốn không ngừng rút đi mọi thứ, tất cả những người thân cận nhất buông ánh nhìn lạnh nhạt từng lời đem từng chút hy vọng nhỏ nhoi giẫm đạp, nguyên thần nát vỡ thân thể đau đớn chỉ biết đưa tay ra cầu cứu trong vô vọng....
-" Sư phụ... sư phụ..." Dương Duẫn Chi không ngừng lay gọi nhìn người kia khuôn mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong mơ liên tục gọi tên một người, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tuyệt vọng.
-"...." Ta bật dậy, lại là giấc mơ đó. Đầu như muốn nổ tung, lồng ngực đau thắt đến không thở nổi, bàn tay vô thức siết chặt lại phát hiện đang nắm chặt tay của Duẫn Chi, hắn nhìn ta vô cùng lo lắng.
-" Để ta lấy nước cho người." Duẫn Chi chưa kịp đi đã bị kéo lại.
-" Lấy rượu đi."
Đêm khuya tĩnh mịch trên nóc nhà cao của dịch trạm có hai bóng người. Một người yên tĩnh ngồi nhìn người bên cạnh liên tục đem mấy vò rượu uống cạn, uống đến khi tay người đó không còn run rẩy nữa mới chầm chậm khó khăn mà hít thở.
-" Ta không sao, đừng có nhìn ta như vậy." Dương Duẫn Chi từ nãy đến giờ không dời mắt khỏi ta, vẻ mặt vừa lo sợ vừa hoảng hốt của hắn khiến ta không biết ai mới là người cần an ủi nữa.
-" Nhưng mà...." Dương Duẫn Chi xụ mặt, lúc nãy nhìn người rõ ràng rất đau đớn rất tuyệt vọng, trước kia đã trải qua những chuyện gì? Hắn rất muốn biết lại không dám hỏi.
-" Dù sao cũng nhận ngươi là đồ nhi, nên ta sẽ cho ngươi biết một số chuyện."
- "Thật sao?" Dương Duẫn Chi hai mắt sáng lên có đuôi chắc sẽ vẫy mấy cái.
-" Chuẩn bị tinh thần chưa?" Ta làm một mặt nghiêm trọng nhìn hắn.
-"..." Dương Duẫn Chi cũng nghiêm nghị gật đầu.
-" Cẩn thận bị doạ." Ta nhếch môi sờ sờ lên mặt nạ.
-" Sư phụ... người trong lòng ta là tuyệt vời nhất hoàn mỹ nhất, ta không có sợ." Dương Duẫn Chi nuốt khan một ngụm, tập trung hết tinh lực.
-" Vậy sao?" Ta nhìn vẻ mặt ngờ nghệch kia liền thấy buồn cười, đưa tay tháo mặt nạ xuống, dù sao cũng chỉ là không muốn bị người quen nhìn ra mà thôi, cho hắn nhìn cũng không việc gì.
Mặt nạ được tháo xuống, không có sẹo doạ người mà chỉ có đôi mắt tĩnh lặng lấp lánh như tinh tú, cung mày hờ hững tuỳ ý, khoé môi khẽ nhếch vẽ ra đường cong tuyệt mỹ ánh trăng đem từng đường nét chiếu rọi như thể một bức cổ hoạ ngàn năm, lạnh nhạt âm u nhưng xinh đẹp tuyệt thế.
-"...." Dương Duẫn Chi ngẩn người, dường như quên cả việc hít thở, hai mắt không chớp lấy một lần giống như sợ thoáng một cái người kia sẽ theo ánh trăng tan biến đi mất.
-" Mặt vi sư cũng đâu có sẹo sao đồ nhi lại bày ra vẻ mặt kinh hoảng kia chứ?" Ta nhìn biểu cảm đặc sắc của hắn liền rất hài lòng, cảm thấy tâm tình cũng vì vậy mà tốt lên.
-" Sư... sư phụ, người... người lừa ta. Người sao lại..." Dương Duẫn Chi như còn trong mộng, lắp bắp một hồi.
-" Quay về ngủ đi thôi." Ta xoay người muốn đi lại bị Duẫn Chi kéo lại.
-" Khoan... khoan đã. Sư phụ người đeo mặt nạ lên đi." Dương Duẫn Chi gấp gáp đòi người kia đeo mặt nạ lên. Trong phút chốc hắn chỉ biết, không muốn bất kỳ ai nhìn sư phụ của hắn.
-" Đêm khuya không có người." Ta cầm mặt nạ trên tay không có ý định đeo vào.
-" Không được, sư phụ mau đeo vào đi a..." Dương Duẫn Chi lại như lâm đại địch muốn đem người kia bỏ vào túi, nếu ai nhìn thấy há chẳng phải sẽ lòi ra cả đống người muốn tranh giành sư phụ cùng hắn hay sao?
Nửa đêm còn lại, ngủ rất ngon.
Sau lần đó mỗi đêm Dương Duẫn Chi đều kiên quyết ngủ cùng phòng với ta, cam tâm tình nguyện nằm dưới đất.
-" Khi người gặp ác mộng đồ nhi sẽ gọi người dậy, giúp người ngủ trở lại." Dương Duẫn Chi như đã quyết tâm.
-" Bằng cách nào?"
-" Đồ nhi sẽ hát cho người nghe." Hắn là đang học theo cách của mẫu thân.
-" Thử xem." Ta cảm thấy hắn tự tin tràn trề liền muốn nghe thử.
Dương Duẫn Chi cất tiếng hát một đoạn dân ca...
-" Cảm ơn ngươi." Ta xoa đầu hắn bày ra bộ mặt rất cảm kích.
-" Sư phụ người thấy tốt hơn rồi?" Dương Duẫn Chi lập tức vui vẻ.
-" Sau khi ngươi hát ta mới biết khoảng thời gian yên tĩnh lúc trước đáng quý nhường nào, nên liền muốn đi ngủ rồi."
-" Sư phụ người lại đùa bỡn ta." Dương Duẫn Chi đỏ mặt giận dỗi chui đầu vào chăn mặc kệ người kia.
Mỗi đêm đều chứng kiến một loại biểu của của Duẫn Chi khiến tâm tình ta trở nên khá hơn mấy lần, ngủ cũng không nằm mộng nữa. Nhưng cũng chính vì chuyện hắn cứ đêm đến lại chạy đến phòng ta như vậy liền khiến dấy lên không ít tin đồn, nói ta cái gì đoạn tụ, còn nói ta cái gì luyến đồng phích nghe qua vô cùng đặc sắc. Đến một ngày tin đồn kia cũng đến tai Dương Duẫn Chi, hắn lại hỏi ta.
-" Sư phụ, người lần trước nói không thích nữ nhân là nói thật hay là..." Vẻ mặt vô cùng do dự.
-" Đồ nhi, ngươi đoán được ta bao nhiêu tuổi rồi không?" Ta hỏi ngược lại hắn.
-" Nhiều lắm cũng chỉ nhược quán mà thôi." Dương Duẫn Chi suy nghĩ một chút rồi nói, còn đang không hiểu vì sao người lại hỏi như vậy.
-" Lúc trước ta từng luyện ra một loại dược gọi là Trường Xuân đan, uống vào sẽ giữ mãi hình thái lúc trẻ. Đến nay cũng mấy chục năm rồi. Đồ nhi, ngươi yên tâm, ta không có đoạn tụ, chỉ là luyến đồng phích mà thôi." Ta nói như thật một mặt vô cùng nghiêm túc xoay người rời đi, phía sau nghe " Bộp" một tiếng, Dương Duẫn Chi quỳ luôn xuống đất biểu cảm vô cùng phong phú. Tuyệt đối đặc sắc. Sau một hồi như nhận ra điều gì liền gào lên.
-" Sư phụ... người lại đùa taaaaaaa!!!!"
——————————
Sao nào? Thích đoạn tụ hay là luyến đồng? :)))

 người lại đùa taaaaaaa!!!!"——————————Sao nào? Thích đoạn tụ hay là luyến đồng? :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ