- Mặc dù tính toán của Dương Vân Du cũng không sai, Phong Tuyệt đối nàng vẫn còn hứng thú, cũng vì vậy mà đến cứu nàng, nhưng mà: " Tôn Giả, ngài không định tiêu diệt hai yêu thú còn lại?"
- Phong Tuyệt chân thành nhìn Dương Vân Du: " Nương tử, cứu nàng đã là cực hạn của ta, nàng còn muốn ta phải cứu bọn họ? Nói xem, ta vì cái gì đây? Tính mạng của dân chúng kinh thành Tần Di liên quan gì đến ta?"
Dương Vân Dung thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, nàng đã luôn đinh ninh chỉ cần Phong Tuyệt đến sẽ ra tay hạ hết đám yêu thú, những ngày lưu lạc Yêu tộc đã khiến nàng nhận ra, Phong Tuyệt âm lãnh vô tình cũng có lúc mỉm cười, đôi khi sẽ tức giận vì Tịnh thiếu ngủ quên chảy nước dãi trên áo hắn, thậm chí còn đỏ mặt khi nhìn ngực của Triệu Huyễn, lại rất quan tâm đến Ly Vãn Thần lúc hắn suy sụp, nhưng nàng lại quên rằng, cũng chính người này một năm trước từng đánh tiểu vương tử Long Vĩ suýt tàn phế vì dám tranh giết yêu thú với hắn, sau đó không cần đợi Long Vĩ khởi binh vấn tội mà chủ động thiêu rụi ngự hoa viên trong tử cấm thành xem như lời thăm hỏi, khiến Long Vĩ uất ức mà không thể nửa lời phản kháng, người này rất đáng tin, cũng rất biết quan tâm người khác nhưng lại... cực kỳ hẹp hòi! Nàng đắc tội hắn, hắn tuyệt đối sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
- Dương Vân Du thở dài, nghiêm túc nhìn người hắc y: " 1000 lượng hoàng kim mỗi yêu thú." An nguy dân chúng Tần Di chính là trách nhiệm của nàng, nàng tất nhiên không thể vì sai lầm chính bản thân mà liên luỵ dân chúng lẫn binh sĩ.
- Người nào đó vừa vòng tay ôm eo Dương Vân Du né tránh khỏi tầm tấn công của Hoả Tước Linh vừa cười cười: " Nàng nghĩ ta thiếu tiền sao?"
- Dương Vân Du cắn răng: " Ngài... muốn thứ gì, ta sẽ đều đáp ứng."
- Người kia bất chợt cười lớn hơn, bàn tay đặt lên eo Dương Vân Du xoa nắn hai cái ánh mắt không thể ái muội hơn: " Nương tử không cần gấp như vậy a, mười ngày sau chúng ta thành thân, ta muốn như thế nào không phải liền như thế đó sao?"
- Dương Vân Du tựa hồ muốn phun máu lần nữa: " Ngài..."
-" Haha, nể tình phu thê, bổn tôn cho nàng cơ hội cuối cùng, đưa thanh kiếm cho ta."
- Dương Vân Du thoáng run rẩy: " Ý ngài là..."
- Phong Tuyệt lười biếng chỉ vào Vân Nhạc kiếm của Dương Vân Du: " Là thanh kiếm trong lần thám hiểm ở phụ cận yêu giới nàng đã thu được, nhưng mà, đến bây giờ vẫn không hề nhận chủ, nói cách khác, nàng giữ bên người cũng vô dụng, với tu vi hiện tại của nàng thì Vân Nhạc chỉ là vật cản đường mà thôi."
- Phong Tuyệt nói không sai, nàng giữ Vân Nhạc suốt ba năm liền, nhưng không cách nào khiến nó nhận chủ, tuy nhiên chỉ cần người có thực lực đủ cao đều nhìn ra thâm ý trong Vân Nhạc không hề tầm thường, nàng cũng không muốn dễ dàng buông bỏ như vậy: " Nếu ngài thích kiếm, bảo khố còn rất nhiều thanh kiếm vượt xa Vân Nhạc."
- Người nào đó lại nhướn mi: " Vậy ta chịu thiệt lấy Vân Nhạc để nàng quay về bảo khố tìm thanh kiếm tốt hơn có được không?"
- Dương Vân Du: " Vân Nhạc ở bên cạnh ta đã lâu, ta không muốn vứt bỏ nó."
- Người hắc y không khỏi cười nhạt, kiếm không thèm nhận ngươi làm chủ, tình cảm ở đâu ra: " Ta sẽ giải độc cho nàng."
![](https://img.wattpad.com/cover/76311731-288-k826423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Художественная прозаTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...