Tâm Phục Khẩu Phục!

550 47 11
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một năm, hai năm, ba năm các món bảo khí trong hang động kia cuối cùng cũng bị ta sử dụng hết, không còn thứ gì có thể tu luyện ta cứ vậy mất ngủ liên tục mấy ngày, nói cách khác sau khi đã làm quen với phương thức tu luyện đến thân thể rã rời rồi ngất đi mới an tĩnh chìm vào giấc ngủ thì hiện tại ta không có cách nào tự đi ngủ cả, kể cả có cố gắng bao nhiêu thì vừa nhắm mắt lại cảnh tượng ba năm trước lại tái hiện một cách rõ rệt khiến ta không thể ngủ hay nói đúng hơn là không dám ngủ, dụng bao nhiêu đan dược vẫn vô dụng, đôi khi ta tự hỏi có phải hay không bản thân đã luyện thành cơ thể bách độc bất xâm? Đến thuốc mê cũng không có hiệu dụng với ta, nên ta thử đem một viên độc đan nuốt xuống, sau đó... mẹ nó đau đến chết đi sống lại phải bò đi lấy thuốc giải. Cuối cùng không còn lựa chọn khác ta đành rời bỏ hang động bắt đầu xuống núi, ba năm qua ta từng đến vài thôn làng dưới chân núi dùng thân phận giả bán vài đan dược phẩm cấp thấp đổi lấy vật dụng cần thiết, cứ như vậy biết được nơi ta đang ở chính là Tần Di quốc, một trong bốn nước lớn trên lục địa này, cũng cách Quân Thần quốc một khoảng khá xa, có thể an tâm một chút sẽ không dễ dàng bị nhận ra, nhưng dù sao ta vẫn không thích bị người khác nhìn ngó, đem bản thân cải trang một chút mới bắt đầu hướng kinh thành Tần Di quốc mà đi.
Tần Di Quốc nằm phía bắc lục địa, khí hậu ẩm thấp chuyên về sản xuất bồ đào tửu, cũng nổi tiếng là nơi có vô số yêu thú trú ngụ, xuất hiện rất nhiều yêu thú cấp thần, vì vậy nhiều nhất tại Tần Di quốc chính là thợ săn yêu thú, các yêu thú cấp bậc càng cao nội đan càng quý hiếm, sẽ được vương giả treo thưởng rất cao để lấy được, đôi khi lại được triều đình treo thưởng tiêu diệt những yêu thú tổn hại đến thần dân, số lượng thợ săn nhiều vô số kể, để dễ dàng quản lý Tần Di Quốc đã lập ra đã lập ra công hội các thợ săn muốn đến Tần Di quốc săn yêu thú đều phải đến công hội bài danh, theo đó công hội sẽ ghi nhận thành tích của từng cá nhân mà xếp hạng, những người xếp thành tích cao đa phần đều là các cường giả thực lực vô cùng mạnh mẽ, Tần Di quốc lại vô cùng xem trọng thực lực chỉ cần là cường giả tu vi cao tầng đều được triều đình để mắt đến nhất mực kính trọng, cho nên các tu giả tứ phương đều tập hợp tại đây tìm kiếm cơ hội thăng tiến.
Ta cũng theo hiểu biết tiến đến trung tâm công hội bài danh.
-" Tiểu huynh đệ ngươi tên gì?" Nam nhân trung niên dường như đã quá quen thuộc với công việc này, nhìn thấy người đến liền nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy bắt đầu công việc.
-" Phong Tuyệt." Ta đã cải trang đương nhiên sẽ không dùng tên cũ nữa.
-" Tiểu huynh đệ ta cần phác thảo chân dung, ngươi mau tháo mặt nạ xuống a."
-" Cứ vậy mà làm đi." Ta lắc đầu từ chối.
-" Mặt ngươi có sẹo hả?" Nam nhân trung niên không khỏi tò mò.
-" Đúng vậy, rất doạ người."
-" Thật uổng phí a, nửa gương mặt dưới của ngươi nhìn qua thế nào cũng rất tuấn tú đó." Nam nhân trung niên lắc đầu tiếc nuối đem bút phát thảo người đối diện, một thân hắc y đeo mặt nạ che quá nửa khuôn mặt, sau lưng mang một trường kiếm được quấn bằng mấy băng vải cũ kỹ, cả người không hề cảm nhận được một chút sinh khí.
Nhiệm vụ đầu tiên ta lấy được chính là hạ Hải Hùng Yêu Bạch Ngân cấp đang không ngừng quấy nhiễu mấy thôn làng ở chân núi Ngọc Lân. Chỉ là Bạch Ngân cấp bậc nên ta dễ dàng một chưởng đem nó hạ gục, bất quá sau đó ta lại phát hiện tâm tình trở nên khá hơn rất nhiều, tối đó cuối cùng cũng ngủ ngon một giấc.
Một năm sau đó tại Tần Di quốc, một cái tên xa lạ dần trở nên nổi trội bởi thành tích săn yêu thú tăng hạng điên cuồng, chúng nhân vẫn chỉ xem đó là loại người ngông cuồng thích lập chiến tích cũng không để tâm quá nhiều, đến khi cái tên xa lạ kia một kiếm giết chết Hoàng Khuyển yêu thú Thần Cấp khiến Tần Di Quốc một phen kinh hãi, một thân hắc y mặt nạ che quá nửa gương mặt mang sau lưng một trường kiếm cũ kỹ một khi rút kiếm chỉ để lại một mảnh hoang tàn, toàn bộ đều kết thúc sau một nhát kiếm khiến những kẻ chứng kiến kinh sợ, gọi hắn là Lãnh Tiếu, không phải tự dưng lại gọi hắn bằng cái danh kia, mà theo lời tất cả người chứng kiến kể lại mỗi khi giết chết yêu thú kẻ kia đều nhất nhất nở một nụ cười, nụ cười xinh đẹp động lòng nhưng lại lạnh lẽo như âm u như diêm vương đòi mạng khiến người người sợ hãi không rét mà run. Năm thứ ba bảng xếp hạng cường giả ở Tần Di Quốc đã thay đổi, Nhất Đại Tôn Giả là cặp song sinh họ Phạn chiến tích lừng lẫy từng hạ qua rất nhiều Hoàng Kim yêu thú lại từng đem một đầu thần cấp yêu thú hạ xuống, được triều đình vô cùng coi trọng, Đệ Nhị Tôn Giả Phong Tuyệt độc lai độc vãng lãnh ngạo băng sương vô số lần từ chối hảo ý của hoàng đế Tần Di Quốc, không hề chấp thuận qua lại cùng bất kỳ thế lực nào. Chủ đề bàn tán của chúng nhân ở Tần Di Quốc đều xoay quanh hai vị trí này, thật ra tranh cãi vẫn không ngừng diễn ra, rốt cuộc giữa hai vị trí nhất nhì kia kẻ nào mới là người mạnh nhất? Hai người kia chỉ là xếp hạng theo thành tích chưa từng một lần giao thủ, nhưng loại thành tích kia giữa hai người nọ lại không tương đồng, thành tích của huynh đệ họ Phạn lại có sự giúp đơc rất lớn từ phía hoàng tộc, trong khi vị đệ nhị kia bao năm qua vẫn là đơn thương độc mã một mình tạo nên thành tích lẫy lừng kia. Cũng vì lực lượng mạnh mẽ mà đối với hai vị trí kia đều có lượng người hâm mộ nhất định, cứ năm ba bữa lại xảy ra đánh nhau giữa hai lực lượng tranh cãi xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Tuy chuyện kia xôn xao đến vậy như hai vị đó lại hầu như không qua tâm, không từng qua lại cũng không từng đối đầu nhau, xem kẻ kia như không tồn tại. Cho đến mùa thu năm nay, Tích Dã Yêu Thú cấp thần xuất hiện ở Hoả Diệm Lâm, triều đình lẫn vương giả đều treo thưởng đầu yêu thú kia với cái giá trên trời, chúng nhân cũng tranh giành nhau đến thử sức, song, vẫn là thương vong vô số, triều đình lo ngại yêu thú kia sẽ gây đồ thán trong dân chúng liền liên lạc với Nhất Đại Tôn Giả gọi họ đến tiêu diệt yêu thú kia, chúng nhân nghe đến danh tiếng lẫy lừng kia liền nhao nhao chạy đến nhìn.
Quả thật lực lượng của huynh đệ họ Phạn kia vô cùng mạnh mẽ, kết hợp cùng mấy tinh nhuệ của triều đình từng bước đem Tích Dã yêu thú đánh lùi, nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt Tích Dã yêu thú lại vô cùng gian xảo giả chết gài bẫy huynh đệ họ Phạn, muốn đem bọn họ thiêu chết. Trong lúc sinh tử gang tấc, mọi người cứ nghĩ cặp song sinh kia khó lòng mà thoát khỏi thì một đạo hàn quang chém xuống đem Tích Dã yêu thú xuyên thủng một kiếm giết chết. Nhận ra chiêu thức này chúng nhân liền tranh nhau tìm kiếm thân ảnh Phong Tuyệt, nhưng vị kia đã rời đi mất, sau đó cũng không hề lên tiếng muốn nhận thưởng vì giết được yêu thú cấp thần kia càng khiến thần dân ngưỡng mộ tung hô không ngừng.
-" Ngươi nói Phong Tuyệt đại thần quả nhiên rất có khí phách đó."
-" Còn phải nói, Song long Phạn gia kia đều nhờ Đại Thần mà giữ được một mạng đó."
-" Nói như vậy Phong Tuyệt Đại Thần mạnh hơn là cái chắc."
-" Hừ, nói bừa, lúc đó không phải yêu thú kia cũng sắp bị giết chết rồi sao? Chẳng qua chỉ là ăn may mà thôi."
Tranh cãi lại lần nữa nổ ra, nhưng lần này bên phía cặp song sinh kia lại phát sinh động thái. Chính là muốn đối Phong Tuyệt thách đấu, ngược lại với mong mỏi của chúng nhân, Phong Tuyệt chỉ đối hai người nọ nói một câu.
-" Vậy ta nhận thua." Ta không có hứng đánh nhau cùng nhân loại. Không có vui vẻ.
-" Ngươi xem thường bọn ta?" Huynh đệ họ Phạn tức giận đồng loạt vận khí muốn đánh tới.
Phong Tuyệt đối với công kích hay khiêu khích của đối phương đều như không thấy, né tránh rồi rời đi.
Cặp huynh đệ kia càng bị lơ lại càng tức giận kéo bè kéo phái gây khó dễ Phong Tuyệt ở mọi nơi, nơi nào Phong Tuyệt đến săn yêu thú bọn họ đều cố ý đến sớm hơn một bước đem yêu thú giết đi. Cứ như vậy ba ngày trôi qua, quả nhiên Phong Tuyệt cũng đến tìm họ, song, lãnh khí quanh người Phong Tuyệt lúc này lại ghê rợn hơn mấy phần.
-" Thế nào? Con rùa rụt đầu như ngươi cuối cùng cũng biết tức giận?" Cặp huynh đệ họ Phạn cười nhạo đến khoái trá. Chúng nhân xung quang cũng không khỏi hùa theo.
Trận chiến bắt đầu, huynh đệ họ Phạn triệu hồi linh thú nắm lấy thời cơ tấn công trước muốn đem Phong Tuyệt giẫm nát dưới chân.
Nhưng ngay tại lúc này, chúng nhân không kịp chớp mắt một cái đã thấy cặp huynh đệ kia văng ra xa liên tục thổ huyết, Phong Tuyệt lại nhàn nhã đặt một chân lên ngực bọn họ mà nghiền mấy cái, cuối cùng nở một nụ cười xinh đẹp lạnh lẽo.
-" Lần sau còn phá giấc ngủ của ta thì tự đào sẵn huyệt đi."
Phong Tuyệt nói một câu không đầu không đuôi sau đó rời đi. Để lại một mảnh nhốn nháo không ngừng.
-" Ngươi có nhìn kịp không a?"
-" Ta còn chưa thấy Đại Thần rút kiếm nữa a."
-" Là dùng tay đó, ta thấy...ta thấy rất rõ đó."
-" Cái gì? Không phải quá nghịch thiên rồi sao?"
Náo loạn qua đi, bảng xếp hạng ở công hội lần nữa thay đổi, bài danh đầu tiên Phong Tuyệt Nhất Đại Tôn Giả, không một tranh cãi, tất cả đều tâm phục khẩu phục!

"-" Cái gì? Không phải quá nghịch thiên rồi sao?"Náo loạn qua đi, bảng xếp hạng ở công hội lần nữa thay đổi, bài danh đầu tiên Phong Tuyệt Nhất Đại Tôn Giả, không một tranh cãi, tất cả đều tâm phục khẩu phục!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ