Phượng Vũ vừa rời đi thì trời cũng hừng sáng, Tử Quân tâm tình uể oải leo lên giường ngủ bù, mọi chuyện đều gác lại sau đầu, ngủ là quan trọng nhất, nhưng nàng đến mắt cũng chưa kịp nhắm thì cửa phòng lại bị người khác đạp mở ra, kẻ xuất hiện là Tịnh thiếu, bộ dáng xem chừng có chút hoảng loạn.
-" Diệp Tử Quân, lúc nãy ta thấy Phượng Vũ y phục không chỉnh tề chạy ra từ phòng ngươi, ngươi nói rằng ta không nhìn lầm đi."
- Tử Quân nhíu mi, mí mắt đã nặng như đeo chì, máy móc lặp lại: " Không nhìn lầm."
- Tịnh thiếu kéo kéo người kia dậy: " Chẳng phải hắn rời đi rồi sao?" Sau đó lại nhìn thấy ngực trái nhiễm đỏ của Tử Quân loạn càng thêm loạn: " Vết thương nứt ra rồi? Ngươi và hắn đánh nhau sao? Tên chết tiệt đó...."
- Tử Quân bịt miệng Tịnh thiếu rồi lôi xềnh xệch ra ngoài: " Không phải máu của ta, chuyện gì chờ ta ngủ dậy rồi nói tiếp." Nói xong trực tiếp đá Tịnh thiếu ra khỏi phòng, đóng cửa, đặt kết giới!
- Tịnh thiếu đập cửa trong vô vọng: " Mở cửa!!"
Người nào đó vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ đến tận trưa lúc thức dậy đã là quá ngọ, khi này nàng mới chú ý chỗ áo bị nhiễm máu rồi lại nhớ đến thứ đêm qua đã nhìn thấy hẳn là ký ức của tên kia đi, không ngờ chạm vào máu cũng có thể nhìn thấy được đoạn quá khứ của người khác, xem như có chút thu hoạch. Vì ngủ đủ giấc nên tinh thần nàng cực kì tốt, khoác lên người bộ hắc y cùng mặt nạ quỷ chuẩn bị chạy đi tìm yêu thú thư giãn gân cốt, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Tịnh thiếu ngồi trồng nấm nhìn nàng với ánh mắt không thể ai oán hơn.
- Tử Quân ra vẻ ngạc nhiên: " Tịnh thiếu dậy sớm vậy a?"
- Tịnh thiếu nghiến răng: " Sớm? Bây giờ mà sớm hả? Sao ngươi không ngủ đến thiên hoang địa lão luôn đi? Có biết ta đợi ngươi mấy canh giờ rồi không hả?"
- Diệp Tử Quân nghiêng đầu khó hiểu: " Đợi?"
- Biểu tình kia càng làm Tịnh thiếu tức muốn thổ huyết: " Ngươi đừng nói đã quên chuyện lúc sáng rồi đi?"
- Lúc này Diệp Tử Quân mới ồ lên: " Ha.... vậy mà ta còn tưởng bản thân nằm mơ, hoá ra là thật."
Cuối cùng Tịnh thiếu cũng bị người kia chọc cho nổi điên, người nào đó trêu chọc người khác đến thoả mãn mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, cần nói đều nói cho hắn biết.
- Tịnh thiếu nghe xong chống cằm suy tư: " Nói vậy, người khiến hắn tình nguyện rút ra bốn thành thần thức chính là Mộ Hành? Sao ta cứ cảm giác không đúng lắm."
- Tử Quân nhún vai: " Là ai cũng được, không phải ta là được rồi."
- Tịnh thiếu nhướn mi: " Nếu thật sự người đó là ngươi thì sao?"
- Tử Quân khẽ dừng động tác uống trà rồi dứt khoát nói: " Thì trực tiếp rút ra trả cho hắn luôn. Bốn thành thần thức đó có dùng đan dược cả đời cũng không cách nào hồi phục lại đầy đủ, ta không muốn cứ vậy dính với hắn cả đời đâu."
- Tịnh thiếu nhìn biểu tình chán ghét của Tử Quân liền có chút đồng tình: " Đúng là làm khó ngươi, một thành thần thức kia tuy có thể hồi phục nhưng lại phải dụng dược cùng thi châm trong thời gian dài, cứ vậy phải ở cạnh hắn thêm mấy tháng nữa, ngươi có khống chế nổi tâm tình của mình hay không?" Những lần Tử Quân bộc lộ sát khí đã khiến Tịnh thiếu thật sự lo sợ nàng không chịu nổi chém chết Phượng Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Fiction généraleTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...