Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi.
Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện cầu thân coi như chấm dứt ở đó ta cũng vì vậy mà không bị làm phiền nữa. Chỉ là sau đó mấy lần ta đến Hoàng Cung thỉnh an Thái Hậu đều bị đám cung nữ thái giám ở sau lưng thì thầm to nhỏ. Thái Hậu đối với chuyện này lại không có thái độ gì, cuối cùng ta bị Hoàng Thượng triệu kiến, trùng hợp lúc đó Thất Hoàng Tử cũng ở chỗ Hoàng Thượng. -" Khinh Ưu mau bình thân." -" Tạ Hoàng Thượng." Ta đoán không chín cũng mười phần gọi ta đến để trách tội chuyện nam sủng, dù sao thể diện hoàn thất không thể bị coi thường được. -" Khinh Ưu Quận Chúa dù sao ngươi cũng nhập tịch hoàng thất..." Hoàng Thượng chưa nói xong Tưởng Hàn lại bất ngờ ho khan mấy tiếng. -Tưởng Hàn: " Khụ khụ...Mời phụ hoàng tiếp tục." Hắn chính là bị hai chữ " Nhập tịch" kia làm nghẹn. -" Ngươi cũng coi như là người của hoàng thất vì vậy có thể cùng đội ngũ hoàng gia ra ngoài huấn luyện, nếu vì không muốn thành thân sớm thì lấy lý do ra ngoài luyện tập để thoái thác cũng rất hợp lý, hà tất lại lấy một cái cớ khiến người khác kinh hãi như vậy." Hoàng Thượng vừa nói lại vừa cười, xem như tin tưởng không có trách phạt ta. -" Tạ Hoàng Thượng chỉ điểm." Ta thả lỏng tinh thần một lượt, cuối cùng cũng không có bị khiển trách, ngược lại còn được cho phép gia nhập đội ngũ huấn luyện của hoàng tộc, hình như Thất Hoàng Tử chính là người điều động dẫn đầu thì phải. -" Vậy ngày mai ngươi có thể đến bày danh." Hoàng Thượng lệnh cho thái giám mang đến cho ta một lá thư giới thiệu. Sau đó ta liền lui xuống, có điều trước khi ta rời khỏi Hoàng Thượng lại hỏi ta một câu. -" Mà thật ra ngươi có nuôi nam sủng không vậy?" -Ta suy nghĩ một chút rồi cười khổ nói: " Bọn họ không phải nam sủng." Tử Quân rời đi, Tưởng Hàn lại nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng nàng nói không nuôi nam sủng nhưng cũng thừa nhận bên cạnh nàng có nam nhân, hắn nghĩ như vậy lại thấy trong lòng không thoải mái, hơn nữa... -" Thế nào, hoàng nhi ngươi vừa nghe hai chữ nhập tịch liền ba phần phấn khích bảy phần hưởng thụ đúng không?" Hơn nữa bên cạnh lại lòi ra một vị phụ hoàng tối ngày đem hắn ra đùa bỡn. -" Phụ hoàng rảnh rỗi như vậy nên xem lại tấu chương thì hơn, nhi thần cáo lui." Tưởng Hàn đen mặt xoay người gấp gáp rời đi. -" Hàn nhi ngươi lại thế rồi, gấp gáp như vậy là muốn chạy theo nàng đúng không?" Hoàng Đế cười dài ngâm một câu. -"..." Tưởng Hàn bị nói trúng liền khựng lại. -" Gặp được nàng rồi ngươi lạnh đem bộ mặt lạnh lùng xa cách ra quy củ cảm tạ nàng chuyện lần trước? Hay lại hỏi rốt cuộc nam nhân bên cạnh nàng cùng nàng có quan hệ thế nào?" Hoàng Đế nhịn cười nhìn bộ dáng bị nói trúng tim đen của Tưởng Hàn, mặt hắn tuy không biểu lộ xúc cảm gì nhưng càng lúc càng đen, chịu không nổi nữa dứt khoát bịt tai lại một đường rời đi thật nhanh. -" Hahahaha... Tiểu Kha Tử ngươi nhìn xem ta giúp nàng gia nhập vào Thượng Quốc đoàn của hắn mà hắn lại tỏ thái độ với ta a. Có nhi tử nào mà như hắn không." Hoàng Thượng hướng tiểu công công bên cạnh càm ràm. -Tiểu Kha Tử: "..." Cũng chẳng có vị phụ hoàng nào như ngài cả! Tưởng Hàn cuối cùng lại y như lời Hoàng Thượng, đuổi theo Tử Quân, nhưng lại không ngờ nàng đứng cách đó không xa dường như đang ngẩn người. -" Tử Quân..." Tưởng Hàn tiến đến gần. -" Ch...chuột aaaaaaa." Ta như muốn quỳ luôn xuống đất vừa thấy người đến gần lập tức chạy đến đu lên người hắn. -"..." Tưởng Hàn bất ngờ bị ôm cũng ngẩn người không kém, sau đó nhìn sang bên kia chính là một con chuột lang, nhìn có chút quen mắt, hình như là con vật do Khinh Anh nuôi để tiêu khiển, sao lại chạy ra đây? Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là: " Nàng sợ chuột sao?" -" Không.. đội.. trời.. chung!" -"Ta giúp nàng đuổi nó đi." Tưởng Hàn chỉ quắc mắt thì con chuột lang kia đã sợ hãi chạy mất, còn lại Tử Quân vẫn tư thế cũ hai tay ôm cổ hắn vẫn không ngừng run rẩy. -" Đi chưa?" -" Đi rồi!" - Ta trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng leo xuống khỏi người Tưởng Hàn: " Đa tạ, cáo từ." Tử Quân vội vàng chạy đi không kịp để Tưởng Hàn phản ứng, đến lúc định thần lại người đã đi mất, lúc này bất chợt hình ảnh kia tràn về gương mặt nghiêm chỉnh ngàn năm không đổi lại đột nhiên nở nụ cười. -" Thật đáng yêu!" Ta ôm đầu chạy trối chết ra khỏi hoàng cung mong sao đừng bị con chuột kia đuổi theo, được thôi, cuộc đời ta từ lúc sinh ra cho đến lúc xuyên qua vẫn vậy, căn bản không sợ thứ gì, ngoại trừ động vật họ chuột, bất kể lớn nhỏ chỉ cần nhìn thấy chúng là tay chân ta lập tức bủn rủn tim muốn ngừng đập, lần này cũng thật không ngờ trong hoàng cung lại gặp cái loài gặm nhắm kia, hơn nữa còn gặp Tưởng Hàn, cứ vậy theo thói quen mà đu lên người đứng gần nhất, sau khi hoảng loạn qua đi thì khủng hoảng cũng ập đến, ta sao lại đu lên người hắn chứ? Lúc ta rời đi rõ ràng thấy mặt hắn vẫn nguyên vẹn vẻ hoảng hốt, xen lẫn vài vệt hồng, thật sự giận đến đỏ mặt, chậc... quả nhiên hắn không thích nữ nhân. Ta về đến Diệp phủ lập tức vui vẻ chuẩn bị cho ngày mai, hơn nữa trong thư giới thiệu còn nhắc đến việc có thể mang theo tuỳ tùng, ta thử hỏi Diệp Dương hắn đều không có ý kiến, chuyện thanh danh cũng không cần giữ nữa, chỉ mong ta không gây chuyện là được rồi. Ta nghĩ ngợi một chút, đến hỏi ý Vân Nguyệt, nàng nói để Tịnh thiếu theo ta ra ngoài luyện tập, hắn chuyện gì cũng biết nhưng kỹ năng thực hành còn khá yếu, ta thấy rất hợp lý liền đến Vũ Y Đường báo cho Tịnh thiếu một tiếng. -" Thật sao? Nhưng còn Vũ Y Đường..." Tịnh thiếu vừa vui vẻ lại bất chợt nhíu mày lo lắng, nếu hắn đi một mình sư phụ sẽ phải làm rất nhiều công việc. -" Ta có thể phụ giúp Nguyệt tỷ." Lúc này Nhược Ly bên cạnh liền lên tiếng, mấy tháng qua hắn đi theo Tịnh thiếu và Tịnh Vân Nguyệt được hai người chỉ bảo rất nhiều, hiểu biết về dược liệu lẫn chẩn bệnh đều được nâng cao. -" Vậy tốt liền giao cho ngươi, à còn nữa, huyễn thuật lần trước ta dạy ngươi thế nào?" Ta chợt nhớ ra, lần trước vô tình đọc một đoạn cổ văn đề cập đến huyễn thuật thất truyền, Phượng Vũ nói huyễn thuật kia chỉ có Cửu Vỹ yêu hồ mới dùng được, ta liền nhớ đến Nhược Ly, dù sao trong người hắn cũng là một nửa dòng máu yêu hồ gọi hắn đến thử xem thế nào liền phát hiện khả năng nhận thức của hắn đối với huyễn thuật này rất cao sau đó gợi ý hắn thử luyện. -" Theo lời chủ nhân ta nhận ra bản thân rất thích hợp với huyễn thuật kia, hiện thời cũng có chút đột phá." Nhược Ly nói với vẻ mặt rất hào hứng, hắn đã rất chăm chỉ luyện tập. -" Rất giỏi a." Ta xoa xoa đầu Nhược Ly, nhìn bộ dáng của hắn hiện tại lấy làm hài lòng, đã không còn như lúc trước một mực tự ti lúc nào cũng xù lông. Sắp xếp xong mọi chuyện, ta quay về phòng định ngủ sớm một chút nhưng đã thấy Phượng Vũ hiện thân dường như đang đợi ta. -" Ngươi tiến cấp?" Phượng Vũ nhìn ta vẻ mặt lại vô cùng phức tạp. -" Đúng vậy, tiến đến Thiên Cấp sơ kỳ, nhưng hiện tại có dấu hiệu muốn tấn đến đoạn giữa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngươi có cảm thấy kỳ quái." Ta luôn muốn hỏi Phượng Vũ vấn đề này nhưng bận quá liền quên đi. -" Hiện tại không thấy có điều bất thường." Phượng Vũ trầm ngâm hồi lâu mới nói. -" Vậy được, ta cũng đỡ lo một chút. Ngủ ngon." Ta nghe một lời xác nhận của Phượng Vũ liền yên tâm. Phượng Vũ nhìn dáng vẻ ngủ say của Tử Quân tâm tình lại lần nữa hỗn loạn vô cùng phức tạp, nàng vì một câu nói của hắn liền buông lỏng cảnh giác cảm thấy an tâm với những gì hắn nói, ngược lại hắn...Phượng Vũ đưa tay sờ đến sợi dây đeo trên tay nàng muốn tháo xuống. -" Hoả Thần, mềm lòng vào thời điểm này mọi thứ đều thành công cốc, ngươi nên suy nghĩ cho thấu đáo a." Giọng nói thanh thoát của Mị Nhan thì thầm bên tai Phượng Vũ. -"..." Phượng Vũ nhìn Tử Quân nhíu mày thật lâu rồi hư hoá mất. Sáng hôm sau bọn ta khởi hành đến địa điểm tập kết của Thượng Quốc đoàn, nói đến lần này, ta phải ra ngoài luyện tập lại đúng lúc Phượng Vũ có việc ở Huyễn Thần điện, vì vậy có thể xem như lần đầu ra ngoài mà không có hắn bên cạnh. Tại địa điểm tập kết Tưởng Hàn ngồi trên cao mắt luôn hướng về phía ngoài, chờ đợi một người, đến khi thân ảnh hắn mong chờ bước xuống từ xe ngựa nhưng bên cạnh lại có thêm một nam nhân khiến tâm tình vừa xao động của hắn chợt chùng xuống. Ta chào hỏi Tưởng Hàn, duy trì vẻ mặt như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, may là hắn cũng không có biểu tình gì, coi như quên đi. -" Tử Quân, ngươi có thấy ánh mắt Thất Hoàng Tử kia nhìn ta có ẩn ẩn sát khí không?" Tịnh Luật Văn cảm thấy hình như loại ánh mắt này nhìn hơi quen. -" Chắc hắn để ý ngươi rồi." Ta nhướn mày đánh giá Tịnh thiếu, vẻ ngoài hắn đúng là rất được, hơn nữa Tưởng Hàn còn là... thích hắn cũng có thể lắm. -" Để ý?" Tịnh thiếu khoé mắt co giật, Diệp Tử Quân không phải đang hiểu lầm chuyện gì chứ? -" Giữ thân một chút." Ta tốt bụng kéo cổ áo kín đáo lại cho Tịnh thiếu, Nguyệt tỷ giao hắn cho ta đương nhiên ta phải thay nàng giữ trong sạch cho hắn. - Tưởng Hàn một bên nhìn thấy Tử Quân ân cần sửa áo cho Tịnh Luật Văn trong lòng lại càng không thoải mái, lạnh giọng ra lệnh: " Xuất phát!"