Diệp Lâm Lan.

333 32 5
                                    

Hạ màn, mưu đồ tạo phản bày ra trước mắt, chứng cớ xác thực Tả Nghị không đường chối cãi, có phản biện thế nào thì trên mỗi sổ sách đều có ấn ký Tả gia, mà theo đó bè phái của Tả Nghị cũng dần bại lộ, gần nửa quan viên trong triều đều bị Tả Nghị lôi kéo mua chuộc tất nhiên không thể thiếu Vương Đình và Thạch Nghiêm, hai kẻ người hoạ kẻ xướng cùng nhau vu cáo Vũ Y Đường, tội mà hai tên đó nhận hẳn nhiên không thoát khỏi cái chết, còn có tru di hay không thì vẫn chờ quyết định của hoàng thượng, rồi những kẻ ở phe đối nghịch không quên thừa nước đục thả câu, mỗi người tố một tội mà Tả gia gây ra, đến khi Tả hậu chạy đến thì mọi chuyện đã kết thúc, một lời cũng không kịp phân bua, hoàng thượng nhìn thấy nàng chỉ càng tức giận thêm, lập tức ban lệnh phế hậu đày đến lãnh cung.
Phía Vũ Y Đường cùng Diệp phủ sau một hồi bị vu khống, được hoàng thượng an ủi mấy câu, phái Lưu thái y kiểm tra vết thương Diệp Dương thật kỹ, đồng thời vật hồi cố chủ, mang Phượng ấn trả lại cho Diệp gia, rồi ba người được lệnh hồi phủ.
Tịnh thiếu xong nhiệm vụ cũng xin cáo lui, trước khi hắn đi đã đối Tưởng Hàn nhìn lâu hơn một chút, suốt dọc đường về vẫn luôn suy nghĩ. Chuyện xảy ra tối qua, hết thảy đều là kế sách của Tử Quân, trước đó nàng đã suy đoán được phía Tả gia nắm được hành động của Kỷ Tố Ly, đã biết Kỷ Tố Ly đi tìm sự giúp đỡ của Nhược Ly, há bọn họ lại để yên, nếu Nhược Ly giải được độc trên người Diệp Dương, vậy kế hoạch hãm hại Diệp phủ của bọn họ lại thêm một tầng khó khăn? Tả Nghị trước nay nổi tiếng xảo trá, tất nhiên sẽ thừa cơ hội này không những đạp đổ Diệp phủ mà còn dìm chết Vũ Y Đường, đó có thể là ý muốn từ trước của bọn chúng khi mà giữa trăm phe đối địch sao lại chọn Diệp phủ để ra tay trước tiên, hẳn là do bên cạnh Diệp phủ còn có Vũ Y Đường, một tên trúng hai nhạn, nếu thuận lợi xoá sổ Diệp phủ còn có thể há to miệng nuốt chửng Vũ Y Đường, cho nên ngay tối hôm đó đích thân Tử Quân đã ở tại Vũ Y Đường, vừa kiểm tra lại mọi ngóc ngách vừa canh chừng, quả nhiên ở vài nơi trong Vũ Y Đường có chứa độc đan kia, mà tối hôm đó lại có thêm một tên hắc y lẻn vào, ý đồ không phải quá rõ ràng sao? Sợ số độc đan kia bị phát giác nên liền đến bỏ thêm, kết cục của tên đó thì không cần nghĩ đâu, rất thê thảm! Phía giao dịch con tin, nàng cho Duẫn Chi đi theo một mặt là bảo vệ Kỷ Tố Ly, mặt khác là để thu hút sự chú ý của đám người kia, đám làm việc cho Tả gia tất nhiên sẽ biết nha hoàn bên người Kỷ Tố Ly vốn dĩ là tiểu Manh, vào thời điểm quan trọng sao lại mang theo một nha hoàn lạ mặt, điều đó tất nhiên sẽ khiến bọn chúng nghi ngại nha hoàn lạ mặt này là cao thủ do Kỷ Tố Ly mời đến, vì vậy bọn chúng sẽ lo sợ vừa giao Diệp Lâm Lan ra thì Phượng ấn sẽ bị cướp lại, nên giao dịch xong liền chạy thật nhanh, mà đó là chuyện mà Tử Quân hướng tới, thứ bọn chúng mang đi không phải là Phượng ấn, mà chỉ là khối ngọc thông thường hình dáng tương tự, sự khác biệt Phượng ấn với các khối ngọc khác là ở linh khí, vậy nên, muốn qua mắt bọn chúng liền nhờ vào huyễn thuật của Nhược Ly, trong đêm đó Nhược Ly âm thầm đi theo hai người kia thi triển huyễn thuật lên khối ngọc, khiến khối ngọc bình thường trong mắt bọn chúng trở thành huyết ngọc dồi dào linh khí, khi bọn chúng rời đi, huyễn thuật cũng sẽ mất tác dụng, nhưng do đám người đó gấp gấp gáp gáp sẽ không để tâm qua nhiều, không hề kiểm tra lại, và một điều hiển nhiên, Tả gia không ngu ngốc đến nỗi đem Phượng ấn giấu ở Phượng Nghê cung, mà Phượng ấn tìm được ở Phượng Nghê cung là do... Tưởng Hàn để vào. Nghĩ đến đây Tịnh thiếu lại càng khó hiểu, cũng hệt như lần chuyện của Phàm phủ, Tưởng Hàn không biết như thế nào lại nắm được tin tức của bọn họ, đến Diệp phủ trợ giúp một tay, mà điều làm hắn ngạc nhiên hơn chính là từ ánh mắt đầu tiên Tưởng Hàn đã nhận ra Phong Tuyệt, nhưng lại không có nhận ra Dương Duẫn Chi, còn tưởng Duẫn Chi là nha hoàn thật sự sai hắn đi bưng trà, cuối cùng là không nhìn ra hay giả vờ không nhìn ra thì Tịnh thiếu không dám chắc, dù sao từ lúc đi Nam Thành về hắn vẫn thấy Tưởng Hàn đối Phong Tuyệt rất kỳ lạ, lại đặc biệt có địch ý với Duẫn Chi... quay lại chuyện Tả gia, có sự giúp đỡ của Tưởng Hàn, mọi chuyện lại thuận lợi hơn một phần, lúc đầu kế hoạch của Tử Quân là muốn gậy ông đập lưng ông, đem độc này hạ lên Tả Nghị, rồi từ từ chơi chết hắn cùng Tả hậu, nhưng sau đó, thuận theo kế hoạch của Tưởng Hàn thì kết cục đã thay đổi, không chỉ mình Tả Nghị, mà cả tam tộc Tả gia e là khó tránh tội tru di, hơn nữa còn kéo theo rất nhiều phe phái của Tả gia, cùng nhau đi vài chỗ chết, kết quả này đều nhờ vào đống tài liệu và sổ sách Tưởng Hàn lấy được từ chỗ Thạch Nghiêm, trên mấy sổ sách này lại không hề có ấn ký của Tả gia, điều này khó tránh Tả Nghị một phen chối tội, cũng cùng đêm đó, Tử Quân sau khi xử lý xong tên ở Vũ Y Đường trở về, liền chạy đến Tả phủ, giở ra tuyệt học - trèo tường, lấy đi ấn ký Tả phủ, xong việc lại âm thầm đem trả về vị trí cũ, khiến cho Tả Nghị một đêm đó ngủ vô cùng ngon, cứ chờ đợi sáng ngày mai sẽ hạ bệ Diệp phủ như thế nào, có điều, ngày mai đó đã chẳng bao giờ đến.
Bãi triều, hoàng thượng gọi Tưởng Hàn nán lại nhưng chỉ im lặng nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, đến một lúc lâu Tưởng Hàn không chịu nổi nữa đành lên tiếng.
-" Phụ hoàng có điều gì muốn hỏi nhi thần?"
- Hoàng thượng cười cười xoa cằm: " Trẫm thật muốn hỏi, lần này là hoàng nhi đang giúp trẫm diệt trừ Tả gia hay là đang giúp Diệp phủ?"
- Tưởng Hàn tỏ ra thành thật: " Nhi thần chỉ muốn giúp người phân ưu."
- Hoàng thượng nhướn mày gật gù như thể hiểu rồi: " Ra là Tín Triệt nhà ta lại vừa mắt ai ở Diệp phủ rồi a." Sau đó nét mặt hoàng thượng lại thoáng qua nét kinh hoảng: " Chẳng lẽ là Diệp Dương...?"
- Gân xanh trên trán Tưởng Hàn giật hai cái, khẽ nghiến răng phun ra hai chữ: " Không phải."
- " Vậy thì nói trẫm biết lý do vì sao lúc đó lại chỉ điểm Kỷ Tố Ly đến Vũ Y Đường tìm Nhược Ly, còn chắc chắn rằng Nhược Ly có thể giải được độc kia? Từ lúc nào y thuật Nhược Ly lại tăng tiến hơn Tịnh Luật Văn vậy?"
- Tưởng Hàn vẫn như cũ chính trực đáp lời: " Diệp gia trước nay đối triều đình một lòng trung thành, ra tay giúp đỡ là điều hiển nhiên, hơn nữa, nhờ giá hoạ Vũ Y Đường mà bè phái Tả gia đều tự mình ra mặt, khiến việc lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
- Hoàng thượng nghe xong lại nhăn mi tiếc nuối: " Nói vậy, Triệt nhi không vừa mắt ai cả sao? "
- " Nhi thần cáo lui." Nói xong dứt khoát xoay người rời đi. Loại đề tài thiếu dinh dưỡng này mấy năm nay hắn nghe đến đau hết tai rồi.
Tưởng Hàn đi rồi, hoàng thượng lại lẩm bẩm một câu.
-" Từ lúc Khinh Ưu mất tích đến nay chưa từng thấy Triệt nhi vui vẻ như vậy."
Ta ở tại Diệp phủ chờ đợi tin tức của bốn người Tịnh thiếu, cuối cùng chỉ có ba người quay về, Tịnh thiếu có lẽ ở lại hoàng cung cùng Tưởng Hàn đi?
Kết quả của Tả gia cũng không khác mấy dự đoán, Diệp Dương cùng Kỷ Tố Ly vừa về đến phủ đã lập tức hướng ta cảm tạ, muốn giữ ta lại phủ, ta viện cớ làm việc cho Vũ Y Đường để tiện đường thoái lui, có điều Diệp Lâm Lan từ sáng nay thức dậy đã liên tục quấy khóc, kiểm tra một lượt thì không có bất kỳ thương tổn nào, nhưng hắn lại khóc càng lúc càng dữ dội hơn, sau đó nữ tỳ tiểu Manh kia cũng hết cách, không có Kỷ Tố Ly ở phủ, nàng lại không cách nào khiến tên nhóc kia ngừng khóc, ta cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, cả đêm không ngủ mới sáng sớm đã bị tên đó khóc đến giật mình thức dậy, sát tâm nhất thời nổi lên đem Diệp Lâm Lang xách lên muốn quẳng hắn đi, lúc ta chưa kịp ra tay thì tên đó lại chuyển từ khóc thành cười, hết sức thích thú với loại cảm giác mạnh kia, cuối cùng ta quăng hắn vài lượt hắn liền nín luôn, sau đó chơi đến mệt rồi ngủ trong lòng ta, đến bây giờ Kỷ Tố Ly quay về ta liền giao hắn cho Kỷ Tố Ly, nhưng lại không ngờ vừa tách hắn khỏi người, hắn lại gào to hơn lúc sáng, khiến màng nhĩ của ta xém chút nữa bị chọc thủng, ta nhích lại gần thì hắn lại nín, cứ vậy mấy lượt, Kỷ Tố Ly đành để hắn làm tổ trong lòng ta luôn, kết quả muốn rời đi cũng không được.
Tịnh thiếu vốn dĩ một đường muốn mau chóng quay về Diệp phủ hội họp cùng đám Tử Quân, nhưng giữa đường hắn lại gặp một người.
- Người kia khoé môi như cũ duy trì tiếu ý, nhưng nụ cười kia lại thoáng nét khổ tâm, gọi hắn một tiếng: " Tiểu Văn, lâu quá không gặp."
-"Sư phụ....."
—————————————————————

"—————————————————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ