Đợi Thời Cơ.

290 41 6
                                    

Trong lúc Phượng Vũ bận rộn đuổi đánh mấy tên dám cười nhạo hắn thì phía ngoài Vương phủ có người chạy đến, người này bộ dạng gấp gáp đương nhiên đã xảy ra chuyện, hắn là người của công hội tên Từ Thanh, vừa nhìn thấy người hắc y liền thoáng chút mừng rỡ.

-" Tôn... Tôn Giả, phía tây thành xuất hiện yêu thú thần cấp, không chỉ một... mà tận năm a, huynh đệ họ Phàn cùng nội thị của Hoàng Gia, còn có Nhị công chúa cùng đối đấu nhưng vẫn không cách nào hạ được chúng."

- Người nào đó nghe xong lại chỉ nhướn mi hỏi lại: " Thì sao?"

- Chỉ một ánh mắt thoáng qua của Phong Tuyệt đã ngay lập tức khiến tên kia run rẩy: " Người... người của triều đình...."

-" Muốn ta đến đó?"

-" Đúng... đúng là như vậy."

- Người hắc y nhịn không được cười một tiếng: " Vậy thì đi thôi."

Đám Phượng Vũ đánh nhau đến mệt rồi, nghe người kia muốn đi cũng liền bám theo.

-"....." Tên thị vệ rõ là bị người nào đó doạ đến sợ hãi, chẳng phải chúng nhân bảo nhau Phong Tuyệt Tôn Giả là phò mã của Nhị công chúa hay sao? Vậy cũng đồng nghĩa người đó đứng về phía triều đình Tần Di, hắn còn nghĩ chạy đến báo tin đầu tiên sẽ được trọng thưởng, nhưng tình cảnh trước mắt... từ nét cười đến ánh mắt chỉ có lạnh lẽo mà thôi, hắn lại tự nhủ hẳn là bản thân nghĩ sai đi dù gì hắn vừa báo tin Phong Tuyệt cũng lập tức đáp ứng, bất quá lúc sau lại càng cảm thấy không đúng: " Tôn Giả... tây thành ở phía kia."

- Người nào đó lại cười với hắn: " Sáng nay chưa dùng điểm tâm."

- Dương Duẫn Chi: " Sư phụ người chọn món đi, người phải ăn thật nhiều a."

- Tịnh thiếu: " Cho ta một cá hấp."

- Tưởng Duệ: " Một bánh hạnh nhân hoa."

- Triệu Huyễn: " Hai phần há cảo."

- Ly Vãn Thần: " Một món gà, hai cân thịt, một vò rượu."

- Nhược Ly: " Một bình trà Bích Loa Xuân."

- Phượng Vũ: " Tiệm ngươi có bao nhiêu món đều mang hết ra đây."

- Người nào đó nhìn về phía Từ Thanh: " Cùng ăn."

-"......" Từ Thanh không dám trái lời ngoan ngoãn ngồi xuống, vinh dự ngồi cùng bàn Nhất Đại Tôn Giả nhưng lòng hắn lại thấp thỏm không yên, chỉ cầu cho đám người này ăn nhanh một chút.

Từ Thanh muốn chúng nhân ăn nhanh, mọi người liền như ý hắn, ăn thật nhanh, chỉ là sau đó là thưởng trà, rồi chuyển sang phẩm rượu. Đến lúc hắn gần như lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng thì người hắc y cũng đứng dậy, xoay người rời đi, mấy người còn lại cũng nối gót đi theo. Từ Thanh như được giải thoát lập tức chạy theo muốn dẫn đường, nhưng vừa đứng dậy liền bị tiểu nhị tửu quán kéo chân.

-" Khách quan, ngươi chưa có tính tiền a."

- Từ Thanh giật mình nhìn lại một bàn thức ăn thịnh soạn lại nhìn theo bóng người hắc y mỗi lúc một xa khoé môi không khỏi co giật: " Bao... nhiêu."

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ