Thủy

1.9K 121 2
                                    

Quan sát Đông Phương Khanh một lúc ta cũng thấy nhàm chán đi, liền ôm mấy quyển sách vừa chọn được đến ngoài sân cạnh gốc đào mà đọc, trước ở hiện đại ta cũng không thích ngồi đọc sách trong thư viện, không gian mà ai cũng cố gắng im lặng rồi tạo ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quan sát Đông Phương Khanh một lúc ta cũng thấy nhàm chán đi, liền ôm mấy quyển sách vừa chọn được đến ngoài sân cạnh gốc đào mà đọc, trước ở hiện đại ta cũng không thích ngồi đọc sách trong thư viện, không gian mà ai cũng cố gắng im lặng rồi tạo nên không khí bức bối khó chịu vô cùng, vì vậy ra bên ngoài thoáng hơn a, ta lật được vài trang thì có bóng người đứng trước mặt, ta cũng không vội ngẩng lên, cố đọc xong một trang.
-" Ta ngồi cùng được chứ." Một giọng trầm ấm lại có chút êm ái.
-" Ah.. cứ tự nhiên." Lúc này ta mới ngẩn ngơ nhìn lên, Đông Phương Khanh đang cười cười nhìn ta, sau đó ta nghĩ lại có nên đứng dậy hành lễ hay không thì hắn đã ngồi xuống rồi, cái mông vừa định nhấc khỏi ghế của ta lại yên vị tại chỗ, rất tốt, đỡ tốn công.
-" Sao ngươi lại ngồi ngoài này? Không lạnh sao?" Đông Phương Khanh ngồi đối diện, mắt vẫn nhìn vào mấy trang sách.
-" Bên trong không thoải mái!" Ta cũng lười nhìn hắn, nhàn nhạt đáp. Nhưng lúc này mới nghĩ lại, sao hắn lại muốn ngồi ở đây? Xung quanh vẫn còn nhiều chỗ ngồi mà, hay đây là chỗ hắn thường ngồi?- Nhưng hắn sẽ không cố chấp tới nỗi phải ngồi tại đây chứ! Hay muốn nói gì với ta?- Nghĩ kỹ thì ta và hắn có liên quan nhau đâu! Nghĩ một lúc ta lại bực mình. Muốn gì thì nói đi, người cổ đại là bị cái gì cứ thích dài dòng như vậy?
-" Đông Phương lão sư, người đọc trang đó không hiểu sao?" Hắn cứ nhìn một trang không chớp mắt cũng không động mi mắt, rõ rành rành ra đó là không phải ngồi đây để đọc sách rồi.
-" Ngươi cũng vậy sao?" Hắn ngước lên nhìn ta cười cười. Ta thắc mắc, ta có phải ông chủ hay khách hàng của hắn đâu, sao hắn cứ treo cái nụ cười công nghiệp trên mặt như vậy?
-" Ta bận nhìn người." Ta nhàn nhạt nói, cũng cười công nghiệp lại với hắn, " Ngươi làm ta không thoải mái như vậy còn kêu ta chuyên tâm đọc sách, có gì liền nói nhanh đi a." Trong lòng ta thầm mắng chửi, bình thường ta sẽ nói ra, bất quá ở thời đại này thì ta cũng không bình thường cho lắm nên nén lại vậy.
Nghe ta nói Đông Phương Khanh liền ngẩn ra, nhưng chớp mắt đã khôi phục như cũ, nhưng đôi mắt lại có chút gợn sóng. Rất giỏi giả vờ.
Đông Phương Khanh trong lòng có chút tán dương Tử Quân, tuổi nhỏ như vậy nhưng lại có sự điềm đạm lạnh nhạt lẫn sắc bén không ai bằng, có phải hay không do lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia tộc lẫn sự dè bỉu của tất cả mọi người? Nhưng trước đó lại được viện trưởng đặc cách, không thể do gia tộc nâng đỡ, vậy là do năng lực bản thân? Rốt cuộc là tài năng gì? Hắn thật sự có chút tò mò, nhưng bất quá đó không phải lý do hắn ngồi đây! Vì sao Diệp Tử Quân lại qua lại thân thiết cùng Mạc Uyển? Người hắn sắp đặt bên cạnh nàng đã báo cáo lại hàng ngày Diệp Tử Quân đều đến viện nàng, vừa vào học viện lại thân thiết tới mức mời đến biệt viện sao?
-" Ngươi thích cổ văn sao?" Đông Phương Khanh vừa suy nghĩ vừa hỏi Tử Quân.
-" Có chút hứng thú." Lại dài dòng, nhưng thoáng qua ta thấy ánh mắt hắn nhìn ta có chút âm lãnh, không có nhầm lẫn, vậy là vì sao? Do Mạc Uyển? Tuy ta biết hắn và Mạc Uyển có liên quan nhưng hắn không biết ta và Mạc Uyển có qua lại. Nói như vậy.... Trong đầu ta lộn xộn đủ thứ, cứ như đang giải câu đố vậy.
-" Ta được biết ngươi điều khiển linh lực khá tốt." Đông Phương Khanh giả vờ như đang tán chuyện, hắn đã cho điều tra về Diệp Tử Quân, sau khi học tại Oanh Thần học viện thì tính cách đã thay đổi hoàn toàn, hay là trước đó? Hắn muốn nắm rõ ràng mọi thứ.
-" Đã biết rõ ràng như vậy thì hà tất hỏi lại làm gì? Ta phải quay lại lớp học, Đông Phương lão sư suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc muốn biết thứ gì? Hỏi một lần rồi ta trả lời cho nhanh, đừng mất thời gian dò hỏi hay điều tra ta làm gì." Ta nhàm chán đứng dậy, cười công nghiệp lại với hắn rồi quay đi. Con người này, muốn kiểm soát mọi thứ sao? Quá độc tài rồi!
Đông Phương Khanh lại thêm lần nữa ngẩn người, bóng dáng nhỏ gầy quay lưng lại với hắn, vừa nhẹ nhàng uyển chuyển lại thong dong tiêu sái, cứ như chuyện trên đời này không ảnh hưởng đến nàng. Một người toàn thân tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng cùng với phế vật phủ tướng quân là một sao?
Buổi tối tại phủ tướng quân. Ta vẫn như cũ tu luyện cùng Phượng Vũ, tai ta nhận được vài âm thanh, tựa hồ là tiếng bước chân chạm trên mái ngói. Nhanh chóng mở mắt, Phượng Vũ ngồi đối diện cũng phát hiện ra, cả hai im lặng gật nhẹ đầu, Phượng Vũ nhanh chóng hư hóa thành vệt sáng màu đỏ ánh vàng quanh quẩn xung quanh ta, sau khi tiến lên một bậc tu luyện, ta và hắn đã có thể cùng xuất hiện như vậy. Ta thổi nến giả vờ đi ngủ, một lúc sao nghe rõ tiếng động rời đi ta mới lách người bên cửa sổ chầm chậm đi theo. Tên hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn bay vút trong bóng tối, với bản lĩnh hiện tại thì ta cũng dư sức đuổi theo, nhưng mà...
-" Haha.. Lão Vũ đúng là phiền ngươi quá a." Tay ta ôm chặt cổ Phượng Vũ, hai chân kẹp hông hắn đề phòng bị hắn vứt.
-" Phiền thì ngươi xuống mà chạy đi, hà cớ gì lại leo lên lưng ta không chịu xuống." Phượng Vũ nghiến răng.
-" Một người mất sức đỡ hơn là hai người cùng mất sức, ngộ nhỡ bị phát hiện thì ta còn sức chiến đấu bảo vệ ngươi a." Ta vỗ vỗ gương mặt mềm mại của Phượng Vũ.
-" Không phải sẽ bỏ ta lại chạy trước sao?" Phượng Vũ có chút giận dỗi, lại có ý châm chọc.
-" Nói cũng đúng, bỏ chạy dễ hơn a." Ta như chợt hiểu a lên một tiếng.
-"..." Phượng Vũ im lặng nhưng trong hơi thở có vẻ tức giận, haha ta nói lão cứ như thiếu nam vậy, bất quá cũng có chút đáng yêu.
-" Nhưng ta sẽ không..."
Giọng nói nhè nhẹ tựa như hơi thở của Tử Quân xẹt qua tai Phượng Vũ, làm tai hắn nóng lên, trong lòng cũng như lửa đốt.
Phượng Vũ vẫn như vậy im lặng mà vút theo bóng đen phía trước, một lúc lâu kẻ hắc y đứng lại rồi quỳ xuống, trước mặt hắn là một nam nhân mặc trường bào lam, tóc xõa tùy ý phiêu dật trong gió, nửa trên khuôn mặt là mặt nạ. Ta cùng Phượng Vũ thu hết khí tức đứng trên cành cây cách đó khá xa, nam nhân đó rốt cuộc là ai? Vì sao muốn theo dõi ta? Có lẽ nào...
Lúc này giọng Phượng Vũ vang trong đầu ta, hắn đang truyền âm.
-" Hơi thở của hắn, là Thủy, của Thủy thần..." giọng Phượng Vũ có chút kích động.
-" Ngươi nói hắn... giống ngươi?"
-" Không phải, một phần trong hắn mà thôi, ta cũng không thể lí giải." Phượng Vũ nhíu mày, rõ ràng 4 người còn lại đã,... nói như vậy, còn có thể gặp lại...
-"..." Ta trầm ngâm, nhớ không lầm thì Linh thú của Đông Phương Khanh là Hải Ngân Thanh Long, không phải cũng là thủy sao? Hay cho Đông Phương Khanh, ngươi muốn nắm? Ta liền cho ngươi thỏa ý. Hắc hắc...

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ