Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi.
Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...
Đi mấy ngày cuối cùng đến đoạn sâu nhất Phục U lâm cũng phát hiện ra toà phế tích, nhưng dường như vây quanh bên ngoài là tầng tầng lớp lớp các trận đồ dịch chuyển, có thể đơn giản mà hiểu rằng bước vào mỗi trận đồ khác nhau sẽ được đưa đến từng vị trí khác nhau trong phế tích. Lần lượt hai người bước vào một pháp trận, ta và Tịnh thiếu cũng vừa định bước vào thì ngay lúc này Tưởng Duệ từ đâu xuất hiện. -" Giao Tịnh Luật Văn cho ta." Tưởng Duệ cười giảo hoạt sau đó kéo Tịnh thiếu về phía trận pháp mình đang đứng không để Tử Quân kịp phản ứng một cước đá mông nàng vào trận pháp đối diện. Ta bị đá đâm sầm vào người đối diện, mắt thấy Tịnh thiếu biến mất trong trận pháp bản thân ta cũng bị truyền tống đi một nơi khác, đến khi định thần lại đã đứng bên trong phế tích, còn người ta vừa mới đâm đầu vào lại chính là Tưởng Hàn. Lại là Tưởng Hàn! -" Sao lại trùng hợp như vậy? Thất Hoàng Tử, ta cần một lời giải thích." Ta nhớ lại vẻ mặt của Tưởng Duệ lúc nãy liền chắc chắn chuyện này có sắp đặt, nhưng hà cớ gì lại đẩy ta đến bên Tưởng Hàn, chẳng lẽ có nhầm lẫn? Thôi vậy cũng tốt hơn là để Tịnh thiếu ở một mình cùng Tưởng Hàn. -" Ta có chuyện cần nói với nàng." Tưởng Hàn nhíu mi cố ổn định tâm trạng. -" Được, ta nghe đây." -" Ta không thích nam nhân." -" Ta làm sao tin tưởng ngài đây?" Tưởng Hàn không nói, kéo tay Tử Quân ôm nàng vào lòng. -" Tim ta đang đập rất nhanh." Hắn áp đầu nàng vào lồng ngực đang muốn nổ tung của mình. -" Được rồi, ta tin ngài có cảm giác với nữ nhân, nhưng mà... hình như phản ứng hơi thái quá rồi đúng không?" Ta dằn ra khỏi vòng tay của Tưởng Hàn, sờ sờ mũi, có vẻ như hắn không có nói dối, vậy há chẳng phải ta hiểu lầm hắn sao? -"..." Tưởng Hàn vẫn đang điều chỉnh cảm xúc, kiềm chế bản thân không ôm nàng lần nữa. -" Mà khoan, vậy mấy lần trước ta đụng trúng ngài, rồi ôm ngài, biểu hiện của ngài lại còn đỏ mặt nữa... chẳng lẽ ngài..." Ta liền kết từng chi tiết lại cuối cùng đi đến một kết quả, phải trách bản thân ta quá vô ý. -"..." Tưởng Hàn lại càng không thể nói, tâm hắn lại lần nữa nổi bão. Đôi môi mấp máy lại chẳng thể nói ra lời nào, hai vành tai đã phiếm hồng. -" Ngài có bệnh sợ nữ nhân sao? Thật sự ta quá vô ý rồi, thật xin lỗi là lỗi của ta, ngài cũng đừng quá bận tâm, bệnh này hoàn toàn có thể chữa, hơn nữa ta tuyệt đối không tiết lộ cho kẻ khác đâu." Ta hướng Tưởng Hàn vẻ mặt hối lỗi. -" Đừng để tâm!" Tâm tình như lửa đốt bị Tử Quân ào một cái dội tắt. Cuối cùng Tưởng Hàn đã biết ánh mắt thương hại Tịnh Luật Văn dành cho hắn tối hôm đó nghĩa là gì rồi. Nàng thông minh như thế nhưng đối với tâm ý của hắn một chút cũng không nhận ra. -" Mà khoan, vậy tối hôm đó ngài bắt Tịnh thiếu ra ngoài làm gì?" -" Hỏi hắn cách chữa bệnh. Chẳng phải y thuật của hắn rất tốt sao?" Tưởng Hàn lỡ phóng lao đành phải theo lao, đem bộ mặt chính trực ra nói dối không chớp mắt. -" À, bệnh của ngài đúng là khó nói, hèn gì Tịnh thiếu lại một mực ngậm miệng không chịu nói cho ta biết." Ta cảm thấy mọi thứ hoàn toàn hợp lý, mấy ngày trong đoàn Tịnh thiếu cũng không ít lần ra tay trị thương, thể hiện khả năng hiểu biết rất rộng, như vậy Tưởng Hàn có tìm đến hắn cũng không có gì lạ, bất quá ta lại thấy hình như đã bỏ sót một giả thuyết khác hết sức quan trọng, ngẫm đi ngẫm lại cũng không ra liền dứt khoát quăng ra sau đầu. Chuyện hiểu lầm giải quyết xong ta cùng Tưởng Hàn bắt đầu do thám vị trí hiện tại, theo như kiến trúc ở đây thì hẳn đây là tế điện của phế tích thái cổ thời Mạc Lan thành bị chôn vùi khoảng ba bốn vạn năm trước. Đồ vật trong tế điện hầu như chẳng còn lại gì, bọn ta nhanh chóng chú ý đến thanh kiếm cắm giữa đại điện, bao quanh nó là hàng loạt các đạo minh văn phong ấn, nhìn qua liền khá giống với minh văn giam giữ Vân Nguyệt ngày đó, nhưng lại có những năm cái, bảo hộ bên ngoài các minh văn phong ấn lại là vô số các minh văn lôi kích, tức là nếu muốn lấy được thanh kiếm bên trong chỉ có hai cách, một là chịu hết tất cả các đòn công kích, hai là phải phá giải từng minh văn một. Nhưng nếu chỉ là một thanh kiếm bình thường thì hẳn sẽ không tạo ra từng này lớp phòng bị. -" Tìm kiếm xung quanh một chút có lẽ sẽ tra ra được lai lịch thanh kiếm này." Ta cùng Tưởng Hàn chia nhau ra lục tung cả tế điện, ngoại trừ tìm được một số văn tự thái cổ nói đến lễ tế thông thường thì không hề có manh mối nào khác, nhưng đến một trang cuối cùng của văn tế kia lại không hề có chữ, di nhẹ tay lên trên liền cảm nhận được linh lực nhè nhẹ chuyển động bên trong, vài vạn năm mà linh lực vẫn còn tồn tại được sao? -" Khí tức này rất quỷ dị." -" Không phải do linh lực quá mạnh, mà do có trận pháp lưu giữ lại tàn tức này." Ta vừa nói vừa chầm chậm điều khiển linh lực vào trong, trận pháp trên tế văn dần xoay chuyển nội dung trên tế văn lần lượt hiện ra. Thanh kiếm kia là của một vị đại đế sau trận chiến tranh giành quyền hành cùng lục thần, vị đại đế kia thua trận nguyên thần tan rã tất cả các bảo khí đều theo người đồng quy vu tận, chỉ còn lại mỗi thanh kiếm còn tồn tại uy lực kinh người khiến người người ham muốn, nhưng hầu như không một ai có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, vì để thiên hạ thôi tranh loạn một đại gia tộc trong Mạc Lan thành đứng ra phong ấn trấn giữ thanh kiếm từ đời này qua đời khác, tế văn này là nhắn nhủ đời sau phải thay nhau gia cố trận pháp kia tránh thanh kiếm lại lần nữa gây tranh giành giết chóc trong thiên hạ. -" Thất Hoàng Tử, ta bắt đầu giải trận, những lôi trận giải xong không vấn đề gì nhưng những minh văn phong ấn kia bị phá giải sẽ phát động tấn công, cho nên đành nhờ ngài mang ta né tránh, không cần chạm vào ta xách cổ áo ta lên là được rồi, có được không?" -" Được." Tưởng Hàn gật đầu đồng ý. Ta lần lượt đem lôi trận phá giải đến lúc trận phong ấn đầu tiên bị hoá giải quả nhiên hàng loạt tia sáng bắn về phía ta, ngay lập tức Tưởng Hàn vòng lấy eo ôm ta linh hoạt né tránh, chỉ trong một thoáng tất cả minh văn đều được giải xong. -" Đa tạ. Ấy...ta đã nói ngài nắm cổ áo ta lôi đi là được rồi, ngài lại phát bệnh nữa rồi kìa." Ta nhìn gương mặt chính trực tinh xảo như bạch ngọc kia lại lần nữa đỏ lên. -" Ta không sao." Tưởng Hàn cố gắng trấn định bản thân tiến lại xem xét thanh kiếm đang ba động dữ dội phát ra uy lực kinh người, áp bức một vùng xung quanh. -" Quả thật rất mạnh mẽ, Thất Hoàng Tử ngài thử rút kiếm xem sao. Có thể qua vạn năm phong kiếm đã bị gỡ bỏ rồi cũng nên." Ta đến gần thanh kiếm kia lại cảm giác hải hồn không ngừng dao động, như thôi thúc ta tiến đến. -Tưởng Hàn thận trọng tiếp cận thanh kiếm, nhưng rất nhanh lui lại lắc đầu nói: " Nó từ chối ta." -" Vậy ta cũng thử coi sao." Như vậy giả thuyết phong kiếm tự gỡ bỏ đã bị bác bỏ, hiện tại chỉ có thể là chủ nhân mà thanh kiếm công nhận mới có thể chạm vào nó, nói vậy xác xuất của ta càng thấp đi. Nhưng lúc ta chạm vào thanh kiếm lần nữa hồn hải của ta dao động dữ dội không ngừng chuyển vào thanh kiếm trong tay, đến lúc ta cảm giác dường như linh lực bị rút sạch thì đùng một phát thanh kiếm phát ra lực lượng kinh người bắn ta bay về phía sau, định thần lại sau lưng đã truyền đến trận ấm áp, Tưởng Hàn bình tĩnh đỡ lấy ta một tay phát lực chống đỡ với lực lượng kia, ầm ĩ một lúc cuối cùng cũng dừng lại. Đến lúc này ta mới nhận ra thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ hiện đang nằm trong tay ta, từng đạo ánh sáng không ngừng lưu chuyển một thanh trường kiếm cũ kỹ phút chốc trở nên lấp lánh lưỡi kiếm sáng loáng như mặt gương toàn thân phát ra tinh quang chói lọi. -" Xem ra nó đã chọn nàng." -" Ảo quá rồi không?" Ta cũng đâu phải chân truyền của vị đại đế kia hay đại loại vậy, hơn nữa nếu chọn chủ nhân mới cũng phải là cường giả chứ, nếu so với Tưởng Hàn hẳn ta có chút không bằng hắn rồi, ta lấy vỏ kiếm nhét thanh kiếm trở vào rồi rút ra mấy lần, vẫn vậy, ta rút thì được đến lượt Tưởng Hàn thì không. -" Đã vậy nàng cứ giữ đi, chỉ là uy lực này sẽ khiến không ít người dòm ngó." Tưởng Hàn vừa nói vừa đem những văn tế kia tiêu huỷ, nếu có kẻ khác vào đây sẽ không biết đến sự tồn tại của thanh kiếm này. -" Đeo trên lưng cũng quá sức đối với ta." Ta nhìn thanh trường kiếm lại lắc đầu chán nản, sức nặng của nó không phải tầm thường hơn nữa kích cỡ cũng không nhỏ nhắn gì, không tiện mang theo bên người, nếu có thể nhỏ như ngọc phiến kia thì tốt biết mấy. Ta vừa nghĩ đến đó thanh trường kiếm đang toả đầy linh khí phút chốc thu lại ánh sáng thân kiếm ngắn lại trở thành một đoản kiếm rơi trên tay ta. -" Khí tức cũng biến mất luôn?" Ta ngạc nhiên không thôi, đem đoản kiếm kia lần nữa rút ra truyền chút linh lực vào thân kiếm nó lập tức trở lại hình dáng cũ, ta lần nữa tra kiếm vào vỏ trong tiềm thức muốn nó nhỏ lại thì nó lại trở thành đoản kiếm vô hại. -" Có thể biến đổi tuỳ hình theo ý muốn chủ nhân, chỉ có thể là thần khí thượng cổ mà thôi." Tưởng Hàn nhìn thanh kiếm bên cạnh Tử Quân, ngược lại cảm giác nó là dành riêng cho nàng, khí tức kia cùng nàng như có điểm tương đồng, vô cùng hoà hợp. -" Cũng phải..." Khí tức khiến hải hồn ba động giống như lần đầu gặp Mị Nhan vậy. Chỉ là cảm thấy tự dưng lại lụm được một thanh thần khí nhận chủ dễ dàng như vậy có chút...., không, phải nói là y hệt như lúc tên Mị Nhan ôm chân mình gọi chủ nhân hay sao? Nhưng hẳn là ta nghĩ quá nhiều đi, thần khí có linh tính nhưng cũng không phải dễ dàng hoá hình được, Mị Nhan là một ngoại lệ vì khả năng huyễn thuật của hắn nên mới có thể tạo một thân thể hư ảo, cho nên cũng dẹp được nỗi lo bị một tên khác ôm chân kêu gào chủ nhân. Ta mãi suy nghĩ cứ tiến từng bước đi theo lối dọc hành lang, Tưởng Hàn cũng âm thầm đi bên cạnh không nói lời nào, đến khi bước ra khỏi tế điện liền gặp hồ nước lớn tại đây liền nhìn thấy Tịnh thiếu đang đứng bên cạnh Tưởng Duệ. -" Tử Quân, ta ở đây." Tịnh thiếu vừa thấy thân ảnh quen thuộc liền vẫy tay về phía nàng nhưng Tử Quân lại hầu như không nhìn đến hắn, phi thân lướt đến như gió tung một cước tàn nhẫn đá vào mông của Tưởng Duệ đang đứng bên cạnh, Tưởng Duệ bị một cước bất ngờ không kịp đề phòng liền bay như con diều đứt dây. -" Bát Hoàng Tử, quả thật không thể phủ nhận cảm giác đá mông người khác rất sảng khoái nha, đến đây ta trả lại ngài cả vốn lẫn lời." Ta đến bên cạnh Tưởng Duệ ân cần đỡ hắn lên phủi hết cỏ trong miệng hắn, nở nụ cười hoà ái đối hắn hảo hảo chăm sóc. -" Tử Quân, ta sai rồi!!" Tưởng Duệ khóc không ra nước mắt cầu cứu Tưởng Hàn. -"..." Tưởng Hàn quay đi, cái gì ta cũng không thấy!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.