Nương Tử Của Ta.

475 51 17
                                    

Từ chỗ hắc điếm về đến kinh thành Tần Di chỉ mất thêm ba ngày, mấy chuyện vụn vặt trên đường nhiều không kể hết nhưng nổi trội nhất vẫn là chuyện của Dương Vân Du, tu vi cùng linh lực của nàng đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn không nhớ lại được chút nào, đôi khi còn khiến chúng nhân nghĩ, có phải đã cứu nhầm người hay không? Nhị công chúa của Tần Di sao lại có tính cách như vậy? Hết quấn lấy Phong Tuyệt gọi tướng công thì thôi đằng này lại nhất quyết muốn ngủ cùng, khiến mỗi tối đều thành một trận chiến sinh tử hết Triệu Huyễn lại đến Phượng Vũ đều thay nhau xuất chiêu mới tách Dương Vân Du ra khỏi người Phong Tuyệt, mà kẻ đau đầu cũng không chỉ mỗi mình Phong Tuyệt, Tưởng Duệ mắt thấy Triệu Huyễn mỗi ngày đều đi ngăn cản Dương Vân Du ngủ cùng Phong Tuyệt, lại càng ngày càng quan tâm Phong Tuyệt nhiều hơn đầu hắn cũng đau không kém.
Ngày thứ ba chúng nhân đặt chân đến kinh thành Tần Di, Dương Duẫn Chi và Tĩnh An Vương nhận được thông báo của người kia nên đã đứng đợi sẵn, ngoài ba người còn có thêm vài trưởng lão trong Bích Long học viện cùng với Ly Dung - hội trưởng công hội săn yêu, cùng với rất nhiều dân chúng Tần Di, lúc đám người của Bích Long học viện từ Kỳ Nhân hội quay về mang theo thành tích hạng hai trong Kỳ Nhân hội đã khiến cả kinh thành Tần Di náo loạn, hết lời khen ngợi, sau đó lại nghe thêm người mang về vinh quang kia lại không ai khác chính là Dương Duẫn Chi, người mà trên dưới Tần Di đều cười nhạo lẫn ganh ghét, chưa từng có bất kỳ ai kỳ vọng vào Dương Duẫn Chi, nhưng cuối cùng thì sao? Kết quả kia chính là cái tát đau điếng vào những người đã nhạo báng Dương Duẫn Chi, mà cũng không ai nói ai trong lòng chúng nhân đều tự nhiên đem Phong Tuyệt xem như thần thánh, thành tích này công sức lớn nhất chẳng phải là do người đó hay sao? Một lời đảm bảo đâu phải gió thoảng mây trôi, Nhất Đại Tôn Giả nói được sẽ làm được.
Bảy người vừa xuất hiện, Dương Duẫn Chi vừa thấy thân ảnh hắc y lập tức trở thành tiểu khuyển chạy đến ôm lấy eo người này.
-" Sư phụ, sao người lại về trễ như vậy? Đồ nhi rất nhớ người....." Câu này Dương Duẫn Chi còn chưa nói xong đã nhận một cước đá bay ra khỏi người hắc y.
-"....." Không phải ta đá đâu.
- Dương Vân Du quăng đi mạn che trên mặt gào lên: " Tên tiểu tử nhà ngươi là ai lại đi ôm tướng công của ta hả?" Đúng vậy, là nàng đá đó.
- Duẫn Chi vừa bị đá lập tức muốn mắng người, nhưng đến khi nhìn mặt người kia trên mặt hắn chỉ còn kinh hãi: " Biểu... tỷ?"
- Cả Tần Di quốc sau một hồi hoá đá cũng theo đó mà hét lên: " Nhị Công Chúa?!!!"
Xong rồi, tất cả đều xong rồi đi, Nhị Công Chúa Dương Vân Du đứng giữa kinh thành Tần Di tự nhận Phong Tuyệt là tướng công, còn có chuyện gì kinh động hơn như vậy nữa? Cái gì mà hạng hai Kỳ Nhân hội, đều bị vứt ra sau đầu hết rồi. Sáu người còn lại ngoại trừ che mặt xoa thái dương thì còn có thể làm gì khác.

Ta vốn dĩ muốn âm thầm mang Dương Vân Du về Vương phủ rồi mời hoàng đế đến để nói rõ tình hình của nàng, chuyện còn lại sẽ giao cho hoàng thất xử lý, hiện tại thì sao? Ba ngày đi đường chưa được nghỉ ngơi đã bị gọi đến hoàng cung, mà cái lão hoàng đế kia nửa lời cũng không nói, chỉ ngồi nhìn ta rồi cười đến hoà ái, không phải thứ ngươi nên làm là vui mừng vì Dương Vân Du còn sống sao? Hoặc là chí ít cũng hỏi là tại sao ta lại gặp nàng ấy đi chứ? Đừng có nhìn ta với vẻ mặt " MAU GỌI NHẠC PHỤ" có được không?
-" Khụ.... Ta chỉ là vô tình gặp được Nhị Công Chúa ở yêu tộc, tình trạng của nàng...."
- Ta còn chưa nói hết câu Lão Hoàng Đế đã cười cười lên tiếng: " Ý Tôn Giả nói là trí nhớ của Vân Du có đúng không? Thật ra mà nói...."
Sau một hồi thì ta liền hiểu rồi đi, Dương Vân Du vốn dĩ không chấp nhận mối hôn sự cùng đại hoàng tử Khư Đồ nên đã dày công bày ra sự cố yêu thú tập kích trên đường hoà thân rồi sau đó thì tự mình nhảy xuống vách núi, trước đó ta cũng từng nghĩ tại sao lại là vực Đa Nhã, trong khi Đa Nhã chỉ là một khe núi hẹp đỉnh núi không cao với năng lực Dương Vân Du cho là có ngã xuống cũng không thể nào mất đi trí nhớ nhưng độc trên người nàng lại làm ta do dự cuối cùng đã có kết luận, chỉ có thể là nàng đã tự hạ độc chính mình, độc đan kia ngoại trừ phong bế linh lực cùng tu vi còn xoá luôn trí nhớ của nàng, để phòng trừ trường hợp đoàn rước dâu Khư Đồ có tìm được nàng dưới đáy vực, với bộ dạng như vậy cũng sẽ không luyến tiếc mà công bố ra bên ngoài, Nhị công chúa Tần Di gặp yêu thú trên đường hoà thân mà vong mạng, rồi cùng nàng phủi sạch quan hệ, vì vậy...
-" Độc đan kia đến thời điểm nhất định sẽ hết tác dụng?"
- Lão Hoàng Đến gật đầu: " Đúng vậy."
-" Ha...." Cuối cùng kẻ bị lừa lại chính là ta đi, độc đan kia ta đã giải cho Dương Vân Du, vậy có nghĩa là nàng đã lấy lại trí nhớ trong khoảng thời gian ở Thánh Điện rồi, khoảng thời gian sau đó chẳng phải đều bị nàng lừa hay sao? Còn vì sao nàng phải giả vờ để lừa ta không phải rất rõ ràng sao? Nàng không muốn thành thân cùng Đại Hoàng tử Khư Đồ nên trước mắt chỉ có thể giả chết, sau này muốn quay về Tần Di cũng không thể sống dưới thân phận Dương Vân Du nữa, nhưng sau khi gặp ta tất nhiên nàng đã nhận ra ta là ai, về sau nàng muốn quang minh chính đại sống ở Tần Di chẳng phải chỉ cần đứng giữa kinh thành công bố rằng ta là tướng công của nàng là được hay sao? Cho dù phía Khư Đồ có muốn lần nữa cầu thân cũng sẽ nghi ngại ta mà buông tha nàng, cho là muốn đối địch cũng sẽ không nhằm vào Tần Di quốc tính sổ, củ khoai bỏng tay này cứ vậy mà đưa cho ta nhận thay, mà ta ngoài việc quay đầu hợp tác cùng lão hoàng đế thì cũng không có lựa chọn khác trên danh nghĩa đã quy phục triều đình Tần Di, một công đôi việc, Dương Vân Du.... nàng thực quá thông minh rồi.
- Dương Vân Du từ lúc nào đã trở lại phong thái thường ngày: " Lúc ở yêu tộc vẫn là cảm tạ Tôn Giả giải nguy."
- Ta nhìn nàng không khỏi cười lạnh: " Chỉ có lúc đó thôi sao?"
- Dương Vân Du nhướn mi đáp lại: " Còn có, về sau hợp tác vui vẻ."
- Chậc, thấy chưa, đều bị nàng tính kế rồi đi, bất quá ta lại thấy nàng rất thú vị: " Hảo, nương tử không cần khách sáo. Mười ngày sau, nàng liền chuẩn bị đổi họ đi thôi."
- Dương Vân Du tựa như bị bất ngờ: " Ý ngài là...?"
- Ta tiến đến nâng lấy cằm nàng: " Chẳng phải nàng muốn ta làm tướng công của nàng sao? Giả vờ liền giả vờ cho trót đi."
- Dương Vân Du nghiêm mặt lắc đầu: " Tôn Giả quá lời, chuyện đã đến nước này ngài chỉ có thể cùng phía triều đình hợp tác mà thôi, ta đảm bảo sẽ không khiến ngài thiệt thòi." Nói thì là vậy, trên thực tế nàng chính là muốn Phong Tuyệt quy phục triều đình, làm việc cho nàng, tuyệt đối đứng về phe Tần Di.
- Ta cười một tiếng: " Lấy nàng ta sẽ không thấy thiệt thòi nữa, còn lại... đều không hứng thú." Ta nghĩ một chút rồi nói: " Trước đó chẳng phải nương tử còn muốn tỉ võ chiêu thân hay sao? Ta đây một thân tu vi cũng vừa đủ dùng, còn có... người cuối cùng trong trận tỉ võ chiêu thân đã bại dưới tay nàng nên bị nàng từ chối đúng không? Vậy hiện tại phu thê chúng ta mau tỉ thí đi, nàng thắng ta sẽ nghe theo ý nàng."
- Dương Vân Du không thể đoán được sự tình này: " Chuyện đó... không cần phải như vậy, chỉ là Vân Du không hề xứng với Tôn Giả."
- Ta cười cười: " Ta không ngại hạ thấp thân phận một chút, lấy nàng cũng được." Ta cũng không đợi nàng từ chối rút luôn Ứng Thần hướng nàng xuất chiêu, Dương Vân Du theo phản xạ tiếp chiêu, nhưng mà....
Ta nói rồi, Dương Vân Du, nàng rất thông minh, nhưng thông minh của nàng đã phạm phải sai lầm rất lớn, chính là tính kế ta. Đan dược ta dùng giải độc cho nàng chín phần giải một phần độc, tất nhiên ta cũng từng tính đến trường hợp nàng lấy lại trí nhớ gây khó dễ cho bọn ta, vừa hay nàng đúng là như vậy. Tu vi Dương Vân Du không hề thua kém ta, nhưng đan dược kia vừa vặn áp chế hải hồn nếu nàng muốn dụng hết sức, linh lực như vậy liền bị hạn chế, còn có thể thắng sao? Nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ ta đánh phụ nữ, hơn nữa còn là một mỹ nhân, ta không nỡ ra tay đâu, chỉ tặng cho nàng một chưởng cảnh cáo cùng với, một chút độc hương đặc chế, còn có vài thứ linh tinh khác.
-" Nương tử, từ giờ liền ngoan ngoãn làm người của ta đi." Muốn ta quy phục triều đình? Vậy thì cái giá phải trả chính là mạng sống của nàng đưa ta quản lí, có qua có lại mà thôi!

Sau sự kiện Nhị công chúa nhận Phong Tuyệt là phu quân chấn động kinh thành thì ngay tối hôm đó lại xảy ra chuyện chấn động không kém, nghe người trong cung kể lại thì sự tình thực khiến dân chúng cảm động.
-" Nhị công chúa sau khi gặp nạn trên đường rước dâu thì được Phong Tuyệt Tôn Giả vô tình cứu giúp, nhất kiến chung tình nàng cùng Phong Tuyệt liền kết thành phu thê, thế nhưng hoàng đế Tần Di lại không chấp nhận mối hôn sự kia, bắt Nhị Công chúa giam lỏng trong hoàng cung, Phong Tuyệt Tôn Giả một người một kiếm tìm đến hoàng cung giải cứu nương tử, cuối cùng trên dưới cấm vệ quân cao thủ đại nội gì đó của Tần Di bị hắn đánh đến nửa tháng không thể xuống giường, còn tặng cho Hoàng Dực cung của hoàng đế một kiếm, Hoàng Dực cung hiện giờ chỉ còn một đống đổ nát mà thôi, trước khi đi còn lạnh lùng tuyên bố " Mười Ngày Sau Cử Hành Hôn Lễ!" Đến cả hoàng đế cũng không dám lên tiếng phản bác!"
Từ đó thoại bản về tình yêu vượt trăm ngàn khó khăn của Nhị Công Chúa cùng Phong Tuyệt Tôn Giả liền ra đời, khiến người người ngưỡng mộ.
————————————
Ta lại chậm trễ rồi :( xin lỗi mọi người.

————————————Ta lại chậm trễ rồi :( xin lỗi mọi người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ