Yến Hội.

513 53 8
                                    

Câm lặng qua đi, chúng nhân lấy lại chút tỉnh táo cũng nhận ra điểm mấu chốt. Người vừa gào lên cái gì mà nam nhân của ta kia không phải Dương Duẫn Chi hay sao? Nói vậy... Hắc y đeo mặt nạ bên cạnh hắn chính là Phong Tuyệt?
- Tưởng Duệ phản ứng nhanh nhất, một tay kéo Khinh Anh ra sau hướng người kia thi lễ: " Phong Tuyệt Tôn Giả, tiểu muội ta càn quấy. Lần trước phải cảm ơn Tôn Giả rồi."
- Người kia phất tay: " Bát Hoàng Tử không cần để tâm." Nói xong liền mang Dương Duẫn Chi rời đi.
Thái độ kia cũng không khiến chúng nhân bất mãn, danh tiếng Phong Tuyệt trước nay vẫn là lãnh ngạo không qua lại với bất kỳ ai, nhưng mà....
-" Sao hắn biết ta là Bát Hoàng Tử?" Tưởng Duệ thắc mắc cũng không sai đi, cho là người kia đoán ra Khinh Anh là Thập công chúa cũng không hẳn sẽ nhận biết Tưởng Duệ là ai, hơn nữa, giọng điệu kia rõ ràng là biết rất rõ.
Nghi vấn chưa được giải đáp thì phía xa hai người bộ dáng gấp gáp đang tiến đến.
-" Hoàng Thượng, Thất Hoàng Tử, Bát Hoàng Tử."
- Nhìn dáng vẻ vội vàng của Phàm Thiếu Thanh Hoàng Thương liền khoát tay: " Phàm Chủ Quản không cần câu nệ, là có chuyện gì?"
Phàm Thiếu Thanh nhanh chóng kể lại sự việc, chính là mười ngày trước nhóm người tìm bảo của họ đi đến Tử Thành lâm của Nam Thành đoạn sâu nhất gặp phải yêu thú phục kích nhưng những yêu thú kia lại bị hắc hoá cuồng tính, giết đi hơn nửa số cao thủ trong đoàn, hơn nữa những vùng lân cận cũng có vô số vụ mất tích khí tức lưu lại đều có dấu vết hắc hoá, trong số người mất tích lại có cả Lăng Phi thứ tử của Lăng Vương Gia Nam Thành, hiện thời vẫn đang không ngừng tìm kiếm, Lăng Vương cũng chính là đang muốn nhờ phía triều đình giúp đỡ.
-" Phụ Hoàng hồi cung trước, chuyện này để nhi thần xử lý." Tưởng Hàn nghe xong liền nhận chuyện về mình.
Hoáng đế nghe xong cũng chấp thuận, chuyện đến tay Tưởng Hàn đều khiến người khác yên tâm.
Kỳ Nhân Hội xem như kết thúc, ngày mai Hoàng Cung Quân Thần quốc tổ chức một buổi yến tiệc chiêu đãi lục đại học viện xem như tiệc chia tay, ai về nhà nấy, cũng là lúc ta mang Duẫn Chi cùng Nhược Ly về Tần Di.
Tối đó ta đến tìm Nhược Ly dặn dò hắn sắp xếp mấy thứ, không ngờ lại gặp Tịnh thiếu ở đó.
- Tịnh Luật Văn tựa như đã đoán trước được: " Ngươi là muốn quay về Tần Di quốc?"
-" Chậc... Ngươi rõ ràng mà."
-"....." Tịnh thiếu muốn nói lại thôi, đúng là hắn biết rõ, cũng không có lý do gì giữ người.
-" Đừng làm bộ mặt đó chứ, cũng đâu phải là sau này không gặp lại, ngươi buồn có thể đến Tần Di quốc chơi."
- Mặt Tịnh thiếu càng khó coi: " Ngươi tưởng đến Tần Di là đi chợ hay sao?"
-" Vậy sau khi trở về ta chuyển đến Khướt Tiên sống vậy." Ta xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó, nghe đâu Khướt Tiên nổi tiếng nhất chính là mỹ nữ.
-" Sư phụ, Khướt Tiên khí hậu rất nóng a, người ghét nóng còn gì." Dương Duẫn Chi đồng dạng đưa ra ý kiến rất có tính xây dựng.
-" Vậy sao? Nhưng đồ ăn của Khư Đồ hình như không ngon lắm."
-" Không sao, đồ nhi sẽ nấu cho người ăn." Dương Duẫn Chi hớn hở bàn luận.
-" Ta đâu có định dẫn ngươi theo." Ta nhướn mi nói như thật.
Vẻ hớn hở lập tức tắt ngúm Dương Duẫn Chi nhanh chóng chuyển sang chế độ ăn vạ ôm chân người kia ầm ĩ một trận.
Tịnh thiếu ngồi một bên nhìn cặp sư đồ trước mặt lại nhận ra, duy chỉ có lúc ở cạnh Dương Duẫn Chi nàng mới là Diệp Tử Quân.
-" Gần đây Nam Thành xảy ra chút chuyện liên quan đến yêu thú hắc hoá, các ngươi cẩn thận chút."
-" Ngươi nói yến tiệc ngày mai?"
- Tịnh thiếu âm trầm gật đầu: " Hai sự việc xảy ra liên tục đều có dính dáng hắc khí của tà vật, chỉ sợ không đơn giản, lí do vì sao nhắm đến Kỳ Nhân Hội đều chưa có manh mối."
Yến tiệc được tổ chức vào buổi tối, lồng đèn kết tơ vàng giăng đầy khắp nơi hoà quyện cùng ánh sáng từ Dạ Linh tinh thạch, đem cả Hoàng Cung thắp sáng vô cùng hoa lệ. Người của lục đại học viện cũng đến đông đủ hết sức náo nhiệt. Sau đó không lâu hai người đại diện từ Huyễn Thần Điện cũng đến, là Đông Phương Khanh cùng Mạc Uyển.
Nghe danh tiếng Huyễn Thần Điện, chúng nhân kéo đến chào hỏi cho đến khi đại diện hoàng tộc phía Quân Thần quốc xuất hiện mới thôi huyên náo. Người đến là Hoàng Đế cùng Thất Hoàng Tử, theo bên cạnh còn có Tịnh Luật Văn.
Hoàng Đế chủ trì yến hội nói vài câu xong liền cho yến tiệc bắt đầu, thưởng rượu rồi đến thưởng hoa.
Một góc khuất người Dương Duẫn Chi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người kia, chăm chỉ lột vỏ nho, rót rượu, thiếu chút nữa là đút tận miệng. An tĩnh không được bao lâu phía sau liền truyền tới một trận ầm ĩ.
-" Ngươi đừng có đi theo ta nữa." Khinh Anh bực tức giậm chân.
-"....." Nguyệt Thâm muốn nói lại thôi, không biết phải làm sao.
-" Ngươi...." Khinh Anh còn đang muốn xả giận thì đột ngột lúc này từ hư không truyền đến âm thanh chói tai, từ khoảng không vô số hình thù kỳ quái xuất hiện đến lúc nhìn kỹ thì đó chính là hàng trăm Kim Dực Đản yêu thú, đang bay nhắm thẳng vào phía yến hội. Như đã có chuẩn bị trước, bốn phía hoàng cung vô số thân ảnh phi thân ra chém giết đám yêu thú kia. Nhưng số lượng lại nhiều đến kinh khủng, hết con này lại đến con kia, cuối cùng có vài còn lọt qua vòng vây tấn công yến hội, chúng nhân trong yếu hội cũng nhanh chóng triệu ra linh thú chiến đấu, nhưng ngay lúc đó, dưới chân Kim Dực Đản được treo một ngòi pháo tạo khói, khiến không gian xung quanh mờ mịt vô cùng hỗn loạn.
-" Theo sát ta." Ta đem Duẫn Chi phi thân đến một mái ngói cao tầng phát hiện số lượng Kim Dực Đản kia không dưới trăm con, Kim Dực Đản tuy cấp bậc không cao nhưng có khả năng bay lượng tốc độ rất nhanh với số lượng lớn như vậy chỉ sợ gây ra náo loạn không nhỏ. Ta kéo tay Duẫn Chi đến một góc bày ra mấy trận pháp cản phá Kim Dực Đản, lúc này phía dưới đã thành một mảng lộn xộn, thoáng thấy Tưởng Hàn cùng Tịnh thiếu còn có cả hai người Đông Phương Khanh Mạc Uyển phi thân lên không ngừng hạ xuống vô số yêu thú, nhưng vẫn là số lượng quá đỗi nhiều không cách nào kiểm soát hết, vài con Kim Dực Đản đã bắt đầu hành động, Kim Dực Đản không có tấn công người mà chỉ gắp những người đó tha đi, nhìn ra ý đồ của đám yêu thú chúng nhân liền cẩn trọng hơn, lúc này đám yêu thú mới xuất hiện trên lưng lại mang theo vài hắc y nhân khiến cục diện càng thêm rối rắm.
-" Khinh Anh..." Đâu đó loáng thoáng tiếng của Nguyệt Thâm, ta phi thân chạy đến liền thấy một hắc y nhân nhân lúc hỗn loạn đã đánh ngất Khinh Anh chuẩn bị bỏ chạy, Nguyệt Thâm là đang giao thủ cùng hắn, nhưng từng chiêu người này tung ra đều mang theo hắc khí, khiến Nguyệt Thâm qua hai chiêu tiếp xúc đã bắt đầu bị hắc hoá, cánh tay nổi lên hoa văn kỳ dị, hắn lại không dám ra chưởng sợ trúng phải Khinh Anh, cứ vậy dằn có, Nguyệt Thâm vì nội thương ngày trước chưa khỏi khoé miệng đã tràn ra tia máu.
Hắc y nhân còn đang đắc thắng định một chưởng kết thúc Nguyệt Thâm, ai ngờ phía sau truyền tới một trận lãnh khí, khi hắn nhận ra chuyện gì thì đã thấy cánh tay của chính mình nằm ở một góc xa, yết hầu lạnh lẽo không ngừng túa máu, trước khi tắt thở chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh hắc bào vụt qua trong mắt.
Ta ôm Khinh Anh trong tay xem xét một chút thấy nàng không vấn đề gì liền nhìn đến Nguyệt Thâm, tình trạng của hắn không tốt lắm. Ta thuận tay kéo hai người đến chỗ Dương Duẫn Chi đang đứng, còn cách mấy bước bất ngờ lúc này một Kim Dực Đản đâm thẳng đến ý định tấn công Duẫn Chi, Duẫn Chi phản ứng không chậm né tránh một chút liền tung chưởng lực đánh lui nó, nhưng ngay lập tức từ phía sau xuất hiện một hắc y nhân muốn bắt lấy khiến Dương Duẫn Chi không kịp trở tay, tầm tay của hắc y nhân sắp bắt lấy Dương Duẫn Chi thì lúc này Tô Mẫn Mẫn không biết từ đâu đẩy Dương Duẫn Chi qua một bên, người bị bắt lại là Tô Mẫn Mẫn, ta thấy chuyện không xong chạy đến muốn cứu Tô Mẫn Mẫn nhưng lúc này xung quang truyền đến chấn động hàng loạt hố đen xuất hiện đem tất cả yêu thú cùng hắc y nhân cuốn vào biến mất trong chớp mắt. Là huyễn không đại trận!
————————————————
Dạo này mắt ta lên độ, thường sẽ viết sai chữ, nàng nào phát hiện nhắc ta sửa lại. Vô cùng cảm tạ!

 Vô cùng cảm tạ!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ