Trận pháp cứ vậy mà tiếp tục, mỗi ngày ta đều đến xem người kia tự tay đem lồng ngực mình ra đâm nát, rút từng chút một hải hồn thả vào pháp trận, lần nào hắn cũng yêu cầu ta chạm vào mảnh hải hồn kia, rồi cả hai cùng quay về từng đoạn hồi ức, tất cả như những mảnh ghép rời rạc, ghép từng mảng ký ức lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, mỗi câu chuyện đều vô cùng vui vẻ vô cùng náo nhiệt, nhưng trước kia càng vui vẻ bao nhiêu hiện tại càng đau đớn bấy nhiêu, từng đoạn hồi ức tưởng chừng bị quên lãng lại lần nữa hiển hiện nhắc nhớ lại chuyện cũ, vết thương cố gắng vùi sâu trong lòng lại bị phơi bày, đau đớn cùng cực . Người kia so với ta lại không khá hơn là bao, mỗi lần như vậy ánh mắt hắn tựa hồ vui mừng như điên lại như cực kỳ thống khổ.
Đêm thứ bảy, pháp trận gần như hoàn thành, chỉ cần thêm vài lần gia cố là có thể khởi động, người kia cũng sắp đạt đến cực hạn, lồng ngực đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, nơi có thể đâm đều đã bị đâm nát, vết thương mới chồng lên vết thương cũ không thể kết vảy, máu tươi lúc nào cũng thấm ướt ngực trái, đau đớn không kể xiết, thêm vào mỗi ngày đều rút ra một mảnh hải hồn, có là Thần đi nữa cũng khó mà trụ nổi, loại tổn thương linh hồn giày vò gấp trăm lần vết thương nơi lồng ngực, nhưng hết thảy đều không thấy hắn tỏ ra đau đớn, như thể không có việc gì chỉ có khí sắc trên mặt là thành thực đồng dạng một màu trắng bệch, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Thấy hắn cũng không thể tiếp tục rút ra hải hồn được nữa, ta quyết định sẽ tặng cho hắn món quà kết thúc, kết thúc oán niệm trong lòng ta, cũng là kết thúc cho chuyện của bọn ta.
-" Pháp trận thu được một tia ý niệm, ngươi đến xem thử đi." Ý niệm kia tất nhiên do ta thả vào, người kia vừa nghe đã lập tức phản ứng, đến gần pháp tận lại do dự không dám chạm vào.
Bất ngờ lúc này lại xảy ra dị biến, ý niệm ta thả vào dung hợp cùng hải hồn của người kia đồng thời kéo ta và hắn vào, cảnh tượng lần nữa thay đổi, nhưng không giống những lần trước, lần này bọn ta lại nhìn mọi việc bằng mắt của Diệp Tử Quân, khung cảnh bên trong Huyễn Thần Điện dần hiện rõ, rồi từng người xuất hiện mỗi một câu nói đem những hồi ức vui vẻ trước kia xoá sạch, giẫm nát hết thảy, đôi mắt khẽ run lên rồi đờ đẫn, rồi lại nhen nhóm một tia hy vọng hướng về thân ảnh huyết y rồi lại buông mắt tự cười chính mình, loại ý niệm thất vọng đau xót tràn ngập, vừa ưu thương vừa phẫn hận, đến khi pháp trận kia bạo phát, đôi mắt chậm rãi nhắm lại khẽ giọng gọi một tiếng: " Vũ Vũ..." cảnh tượng chớp mắt đổi khác, sau khi pháp trận bạo liệt thân ảnh huyết y khẽ run lên chạy đến trung tâm pháp trận, nhưng tuyệt nhiên không còn bất kỳ thứ gì sót lại, hắn chuyển mắt lao đến túm lấy Mị Nhan run giọng.
-" Xảy ra chuyện gì?"
- Mị Nhan lại như đoán biết tất cả nâng môi cười giảo hoạt: " Ta chưa nói cùng ngươi sao? Một mảnh tàn hồn của Chủ Nhân chính là dùng phong ấn hậu duệ của Mặc Thiên Đế, khi tàn hồn chiêu về ấn chú trong hải hồn cũng kích phát, đem nguyên thần người đó đánh nát, tránh cho một Mặc Thiên Đế khác lại thức tỉnh."
-"...." Cánh tay huyết y lạnh lẽo vung lên đem Mị Nhan chém xuống, ngay lập tức Mị Nhan bị đánh bật ra xa trước ngực lập tức tạo thành lỗ hổng ghê rợn.
- Mị Nhan lại như không có đau đớn cười gằn một tiếng: " Tức giận? Ngươi vì cái gì mà tức giận đây? Chủ Nhân ngày đó không phải vì đỡ một chiêu cho người thì làm sao lại hồn phi phách tán, dùng tính mạng đổi lại mấy vạn năm chờ đợi, ngươi gặp được tàn hồn của người lại chậm chạp không chịu thu về, còn muốn sau khi chiêu hồn buông xuống mọi trách nhiệm cho Chủ Nhân rời bỏ Huyễn Thần Điện, thật đáng tiếc, đáng lẽ ấn chú kia đem nguyên thần Diệp Tử Quân phong bạo thì ngươi là linh thú cũng phải cùng nhau chết đi, không ngờ, nàng ta đến thời khắc đó vẫn nghĩ cho ngươi, đơn phương huỷ khế ước, nhưng ta thấy hiện tại mới là kết cục hay ho nhất... ha... hahaha.."
-" Tử Quân..." Ánh mắt run rẩy nhìn đến lồng ngực chính mình, đúng như Mị Nhan nói, liên kết đã bị cắt đứt, lồng ngực trống rỗng.
Hoang mạc ngoại thành bóng dáng huyết y điên cuồng chạy trong đêm, tìm kiếm trong vô vọng...
Hồi ức kết thúc, ý niệm của ta hoá thành tàn ảnh xoay nhẹ trong pháp trận hướng thân ảnh huyết y nhẹ giọng nói một câu.
-" Hồi ức kia dẫu có đẹp đẽ bao nhiêu cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương, mọi thứ đều không thể vãn hồi, tâm ta triệt để chết đi rồi, cũng không muốn quay về nữa..."
-" Không... Tử Quân..." Phượng Vũ đưa tay chạm lấy, tàn ảnh cũng đồng thời tan biến, pháp trận cũng vì tia ý niệm kia mà lụi tắt, vĩnh viễn không thể chiêu hồn được nữa.
Mọi vết thương đều không từng làm người kia nhíu mày, vậy mà chỉ một câu nói đã khiến hắn run rẩy đau đớn khuỵu xuống bên pháp trận tựa như bức tường duy nhất mà hắn gắng gượng tựa vào bấy lâu nay phút chốc đổ sập, một trận tanh ngọt tràn lên khoé môi, tia máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, nhưng hắn lại không từ bỏ ý định muốn đem máu của chính mình lần nữa thôi động pháp trận.
-" Vô ích thôi, ý người đó đã rất rõ ràng, vĩnh viễn không trở về đâu!" Ta lạnh giọng hướng thân ảnh huyết y đang cật lực vắt từng chút tâm huyết vẽ lại pháp trận, nghe qua như là khuyên hắn, thật ra chính là một câu nữa đem hắn đánh gục.
Như ý ta, hắn vừa nghe xong lập tức khí huyết công tâm thổ huyết ngất đi.
Nhìn thân ảnh huyết y thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng nằm bên pháp trận, trong lòng ta lại mang tư vị lạ lẫm, chậm rãi đến bên cạnh nhìn ngắm gương mặt người kia vô thức lại đưa tay sờ dọc mũi hắn.
-" Làm sao đây? Ta vẫn chưa hả giận...."
....
Ta quay về dịch quán phát hiện Duẫn Chi cùng Nhược Ly đợi ta đến độ ngủ quên, mấy ngày này ta không thường xuyên ở dịch quán, hai tên cẩu miêu này ở cạnh nhau càng lúc càng hoà hợp, khiến ta yên tâm khá nhiều, chỉ là, tà vật trong người Duẫn Chi vẫn chưa giải quyết được.
-" Chủ Nhân..." Nhược Ly dụi mắt nhìn người hắc y trước mặt.
-" Sư phụ..." Dương Duẫn Chi cũng lơ mơ tỉnh dậy ôm thắt lưng người hắc y rồi tiếp tục ngủ.
-" Chuyện đó...?" Nhược Ly ngập ngừng nhìn người trước mặt, chuyện hai người kia đến nhờ vả đương nhiên hắn cũng biết, lúc đầu khó hiểu vì sao người lại nhận lời, nhưng sau đó cũng tự hiểu ra, người là muốn kết thúc hết thảy, mặc dù hắn biết, loại kết thúc đó tàn nhẫn thế nào.
-" Xong rồi, ta cần chút dược liệu."
-" Nhược Ly đến Vũ Y Đường lấy cho người."
-" Cùng đi." Tất nhiên mang theo chó con đang ngủ như heo đi cùng, để hắn một mình không thể yên tâm.
Hiện thời là đêm khuya, Vũ Y Đường chỉ còn vài người gia nhân, Nhược Ly đến cũng liền cho bọn họ lui đi, ba người bọn ta cứ vậy mỗi người một việc.
Dương Duẫn Chi ngủ, Nhược Ly lấy dược liệu, ta luyện đan. Chưa được bao lâu lại có người đến.
-" Nhược Ly, là ta!" Giọng nói thanh thoát quen thuộc kia chính là của Tịnh Luật Văn.
Ai lại đoán được hắn đến Vũ Y Đường vào giờ này, ta đành kéo Duẫn Chi vào góc khuất né tránh một lúc.
Người đến lại mang tâm trạng nặng nề, bước chân loạng choạng cơ hồ đã uống không ít rượu, hắn đi đến ngồi trước mặt Nhược Ly, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ, khó khăn cất lời.
-" Nhược Ly, xin lỗi, ta không tìm được nàng." Tịnh Luật Văn ôm mặt, hai bàn tay run run không rõ là đang tức giận hay đau khổ.
-"...." Nhược Ly cúi mặt không nói, đó coi như là sư diễn xuất tốt nhất của hắn.
- " Đêm đó, Tử Quân sau khi giết Băng Dực yêu thú, chỉ là bị thương nhẹ, được Vân Nguyệt mang đến Huyễn Thần Điện, ta đuổi theo nàng, sau đó..." Tịnh Luật Văn khổ sở kể lại đêm đó.
- Nhược Ly không ngờ hắn lại nói ra, càng nghe hai mày càng nhíu chặt, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, cất tiêng đã không còn chất giọng nhàn nhạt thường khi mà là một giọng căm giận dữ tợn: " Tại sao... lúc đó ngươi không cứu người..."
-" Lúc ta tỉnh lại, cũng là lúc ấn chú trên người Tử Quân phong bạo.... ta... đã không làm được gì, nhưng ta lại tin rằng nàng còn sống, hay may mắn sẽ là trong lúc phong bạo bị cuốn vào huyễn không trận chỉ là thất lạc ở đâu đó, sáu năm, mười năm hay là cả đời ta cũng sẽ tìm, nhưng mà.... nàng... Tử Quân... nàng chết rồi, khí tức trên Hoặc Tước Vũ tiêu tán hết rồi!" Hy vọng nhỏ nhoi kia của Tịnh thiếu tắt rồi, trong lòng hắn là tự trách là tội lỗi là đau lòng... bằng hữu của hắn... người mà đối đãi hắn như người nhà, người xem hắn như bằng hữu, hết lần này đến lần khác cứu mạng hắn, người giúp hắn trở lại bên Vân Nguyệt... người đó.... chết đi rồi, hắn... không thể tha thứ cho bản thân, cả đời không thể thanh thản.
-" Không phải lỗi của ngươi. Phượng Vũ... phản bội!!" Nhược Ly run mi phía tay mọc ra vuốt nhọn muốn lao thân đi tìm Phượng Vũ.
-" Nhược Ly... khóc cái gì, ta còn chưa có chết!" Ta một tay kéo Nhược Ly lại một tay vỗ vào đầu Tịnh thiếu.
Tịnh thiếu hai mắt ngưng đọng tựa như đang mơ, sau đó... lại ngất đi. Đúng vậy, tửu lượng quá tệ, hắn muốn đi báo tin cho Nhược Ly nhưng lại không đủ dũng khí, chỉ có thể uống rượu, nhưng lại không ngờ, vào thời khắc quan trọng bị kích thích quá mức liền gục luôn!
Cảnh hội ngộ cảm động sau sáu năm ly biệt vừa bắt đầu đã kết thúc!
———————————
Ăn mừng 50k view bằng ngoại truyện có được không? Hay muốn H? Hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Ta Là Phế Vật
Ficción GeneralTa năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...