Tương Tư Là Thứ Gì?

386 37 13
                                    

Giao dịch vừa xong, Trư yêu kia hớn hở rời đi, ta đưa tay muốn nâng Dương Vân Du ngồi dậy, nàng theo phản xạ né tránh co rút vào một góc, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
- Lỹ Vãn Thần đối Vân Du cười thân thiện: " Bọn ta không có hại nàng, mau đứng lên a." Nếu là bình thường lấy nhan sắc của Ly Vãn Thần cùng đôi mắt lưu ly mềm mại của hắn chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của Vân Du, bất quá hắn lại quên hiện tại bản thân đang là một Hắc cẩu, vừa cười một cái liền lộ ra răng nanh sắc nhọn, nguyên bộ mặt đen thui nhăn nhúm đủ đường càng khiến Dương Vân Du kinh hãi liên tục lùi về phía sau.
-"....." Từ nhỏ đến lớn Ly Vãn Thần luôn dùng bộ mặt để lấy hảo cảm từ người khác, bị xa lánh như vậy cũng là lần đầu đi, quả thật đả kích không nhỏ.
- Tưởng Duệ nhịn cười, vỗ vai Ly Vãn Thần an ủi: " Bộ dạng Hắc cẩu của ngươi làm nàng sợ là đúng rồi, để ta thử xem sao." Nói rồi Tưởng Duệ liền trưng ra nét mặt tuấn lãng cùng nụ cười mê người tiến đến chỗ Dương Vân Du, chưa kịp nói lời nào đã khiến nàng hét lên.
-" Aaaaaaaaa.... đừng đến gần ta." Tuấn lãng thì sao? Mê người thì sao? Dương Vân Du còn bị doạ sợ hơn trước đó.
-"....." Tưởng Duệ đến một góc cùng Ly Vãn Thần hoá đá, đồng dạng đả kích.
Tiếp đó Tịnh thiếu cùng Triệu Huyễn cũng tiến lên thử sức, tuy phản ứng không dữ dội như hai người kia nhưng cũng là cật lực phản kháng, không chấp nhận bất kỳ ai đến gần.
Tại chợ nô lệ, mua bán là chuyện thường tình nhưng một đám người dây dưa cùng một nữ nô lâu như vậy liền kéo đến sự chú ý của không ít yêu nhân.
- Thời gian vốn dĩ đã ít, cứu Dương Vân Du cũng là ngoài ý muốn, nàng ta lại một mực không nghe bọn ta, thôi thì đành dùng biện pháp mạnh, ta hít một hơi, hướng Dương Vân Du lạnh giọng: " Ta đã mua nàng, hiện tại liền là người của ta, hoặc là đi theo ta hoặc là chết, mau chọn đi."
- Dương Vân Du đương lúc khóc lóc run rẩy, vừa nghe người hắc y gằn giọng đã lập tức nín khóc thoáng chốc ngơ ngẩn rồi chuyển thành đỏ mặt sau liền đi đến bên cạnh thân ảnh hắc y nắm lấy tay áo người nọ nhỏ giọng: " Ta đi theo tướng công."
- Tịnh thiếu: " Khụ....."
- Ly Vãn Thần: " Đệt..."
- Tưởng Duệ: " Không... có thiên lý."
Có chút ngoài ý muốn nhưng dù sao cũng kéo được người rời đi. Sau một hồi đối Dương Vân Du truy vấn mới nhận ra rằng, nàng cái gì cũng không nhớ, tu vi trên người không phải mất đi mà lại do trúng độc khiến linh lực bị tiêu tán, nên cũng là lý do mà nàng bị Trư yêu kia bắt đi lại không thể phản kháng, trước mắt chỉ có thể giúp nàng ta giải độc, còn chuyện trí nhớ ta có nghĩ đến trường hợp nàng ngã từ vách núi xuống gây ra chấn động nên mới có tình trạng như vậy, do đó hiện tại cũng không còn cách khác.
-" Nuốt xuống đi, linh lực của nàng sẽ hồi lại nhanh thôi." Ta đưa đan dược đến trước mặt Vân Du.
-"...." Vân Du nhận lấy đan dược, nhưng lại do dự cầm trên tay.
-" Làm sao?"
- Vân Du đối bộ mặt lạnh lùng của người đối diện lại bối rối đỏ mặt: " Đây... là vật đầu tiên tướng công cho ta... ta không nỡ nuốt xuống."
Năm người còn lại đồng loạt xoa xoa thái dương, mới hơn nửa canh giờ mà bọn họ đã nghe Dương Vân Du mở miệng tướng công, ngậm miệng cũng tướng công hơn trăm lần, còn nhìn người nào đó với vẻ mặt thẹn thùng.
Các ngươi cũng đừng có bày bộ mặt đó, ta mới là người đau đầu nhất có được hay không? Cô nương bình thường không phải đều thích nam nhân ôn nhu dịu dàng sao? Sao Dương Vân Du lại nằm trong nhóm càng mắng càng yêu vậy? Nàng khóc lóc dỗ dành thế nào cũng không ngưng, ta gầm một tiếng " Câm miệng." Nàng lại lập tức dừng lại, còn vui vẻ nhìn ta với ánh mắt mong chờ, một người thương hoa tiếc ngọc như ta lại phải đi làm loại chuyện này thực tình còn khiến ta khó chịu hơn ba ngày không ngủ.
- Các ngươi nghĩ ta không từng thử ôn nhu với nàng sao: " Nuốt xuống đi, ta sẽ cho nàng thứ khác."
- Dương Vân Du lập tức đem viên dược nuốt xuống, đem đầu tựa vào lòng người kia cọ cọ mấy cái: " Tướng công thực tốt với ta."
-"....." Thấy chưa, còn đáng sợ gấp mấy lần, định lực của ta có hạn a.
- Phượng Vũ ánh mắt chuyển lạnh muốn đem Vân Du từ trên người hắc y gỡ xuống thì đã bị Triệu Huyễn đi trước một bước, nàng dứt khoát đem Vân Du tách khỏi lồng ngực người kia mặt không biểu cảm nói: " Tập trung chính sự."
- Ta hướng Triệu Huyễn ánh mắt cảm tạ: " Vừa hay ta có đối sách mới."
Trước đó bọn ta vốn dĩ tính toán sẽ trà trộn vào đám nô lệ bán thân vào Thánh điện, nhưng sau khi đi một vòng chợ nô lệ liền nghe được không ít tin tức, yêu tộc cũng tương tự nhân tộc, nhân tộc có triều đình thì yêu tộc có Thánh điện, vì vậy mấy thứ xa hoa của yêu tộc đều quy tụ về Thánh điện, vừa vặn lúc này tại Thánh điện đang diễn ra lễ tế cần số lượng không nhỏ nhạc công vũ cơ diễn tấu, thay vì mạo hiểm bán thân làm nô lệ, thì đi theo hướng đoàn diễn xướng đến thánh điện biểu diễn lại là kế sách chu toàn.
- Tịnh thiếu nhăn mi: " Biểu diễn xong lại bị tống ra khỏi Thánh điện, chẳng lẽ ngươi định dựa vào lễ tế mà hành động?"
- Tưởng Duệ phản đối: " Như vậy quá sức mạo hiểm, còn không chắc Thánh tử sẽ xuất hiện."
- Phượng Vũ nhìn một lượt rồi kết luận: " Ngoại trừ Tịnh thiếu biết dùng cổ cầm thì không còn bất kỳ ai có sở trường ca múa, đến lúc đó sẽ bị nghi ngờ."
- Ly Vãn Thần cũng đồng tình với Phượng Vũ: " Thánh tử là kẻ đa nghi, xung quanh Thánh điện đều có không ít cạm bẫy, sơ suất chính là có vào không có ra."
- Những chuyện kia tất nhiên ta đã nghĩ qua: " Dục tốc bất đạt, không thể nào trong buổi trình diễn hành thích Thánh tử, nếu thất bại chỉ khiến hắn sinh đề phòng mà thôi, vẫn là từng bước tiến lên, kế hoạch đã lập sẵn, đợi các ngươi hợp tác mà thôi."
- Dương Vân Du vẻ mặt say mê: " Tướng công cười thực đẹp a."
-"......" Chúng nhân câm nín, cười âm lãnh như vậy ngươi cũng khen đẹp được sao?
Sau đó một ngày, tại lễ tế bên ngoài Thánh Điện, một nhóm vũ công sáu yêu nhân cùng một kẻ đánh đàn, đều đồng dạng hồng y rực rỡ mang mặt nạ che nửa mặt trình diễn một bài múa hết sức kỳ quặc, nhưng kỳ lạ hơn chính là màn biểu diễn kia lại thu hút chúng yêu vây xem mỗi lúc một nhiều, mà mỗi một người chỉ cần đến gần nghe thấy giai điệu kia nhìn thấy động tác kia lại không cách nào dời mắt, vô thức đều bị nhóm vũ công này hấp dẫn, trái ngược với những thứ họ đã thấy trước đây, từng động tác của nhóm người kia tuy mang theo uy lực dứt khoát nhưng lại đan xen sự mềm mại mê người là thứ hoàn toàn mới lạ, âm thanh từ cổ cầm phát ra không phải thê lương réo rắc mà sôi động khí thế lại càng khiến đám đông phấn khích không thôi, một người rồi một người đều bị mê hoặc không thoát ra được. Đến lúc trình diễn kết thúc đám đông vẫn liên tục hò reo suốt cả canh giờ.
Ta không phải loại nhân vật chính có vòng sáng hộ thể nên không thể trong vòng một ngày liền huấn luyện năm người còn lại trở thành vũ công chuyên nghiệp được, sử dụng một chút thủ đoạn thì lại có thể đi. Bắt đầu từ chỗ Tịnh thiếu, ngoại trừ chỉ cho hắn giai điệu của một bài hát vô cùng bắt tai ở hiện đại ta thường nghe giới trẻ sử dụng thì còn dạy hắn thêm một thứ - huyễn âm, đó cũng không phải loại huyễn thuật gì cao siêu, chỉ là khiến người nghe không cách nào rời đi được cứ vậy bị mê hoặc lúc nào không hay biết, còn mấy động tác kia cũng là lấy từ kiếm phổ mà ra, không tính là uyển chuyển nhưng cũng được chỗ bắt mắt khiến người ngoài chú ý, thêm vào một thứ không thể thiếu, chính là mua chuộc một vài yêu thú trà trộn vào đám đông kích động hò hét tán thưởng, cứ vậy liền gây ra huyên náo vô cùng lớn.
(https://youtu.be/C9-uKmeqNEs)
Danh tiếng nhóm vũ công chỉ trong mấy canh giờ đã truyền đến tai Thánh Điện, không lâu sau đó, có một Xà yêu mang theo người đến mời nhóm vũ công kia tiến nhập Thánh Điện.
Bên trong thánh điện có vô số yêu thú thần cấp tụ họp, đều là trưởng lão đứng đầu các chi của yêu tộc, phía trên cùng là Thánh Chủ yêu tộc đang lơ đễnh nhìn nhóm vũ công vừa tiến nhập.
Thánh tử trong chuyện của Ly Vãn Thần là một tên nguỵ quân tử giả vờ giỏi đến mức không ai nhận ra, thì lúc này ta liền hiểu rồi, ngoại trừ mái tóc trắng tuyết cùng con ngươi huyết sắc ra thì hắn hoàn toàn không có chút gì giống với yêu tộc, khoé mắt bờ môi mang theo ý cười vô hại, mỗi nét mặt đều tràn ngập sự ôn nhu, đúng thật là vẻ ngoài lừa người.
Ly Vãn Thần vừa nhìn thấy Thánh tử sát ý đã nổi lên, nhưng ngay lập tức hai bên vai của hắn bị người nào đó cùng Phượng Vũ giữ chặt, cơn đau từ đầu vai khiến hắn lấy lại vài tia tỉnh táo, chuyển mắt che giấu sát khí quanh người.
-" Thánh Chủ Vạn Phúc."
- Thánh tử phía bên trên lạnh lùng nhìn đám người phía dưới không chút hứng thú phất tay: " Bắt đầu đi."
Đã thành công tiến vào Thánh điện ta cũng không để Tịnh thiếu dụng huyễn thuật nữa, bảy người chúng ta cứ vậy trình diễn, sau khi kết thúc vẫn được đám trưởng lão yêu tộc tán thưởng không ít, bất quá từ đầu chí cuối thánh tử một cái liếc mắt cũng không nhìn đến.
Xà yêu bên cạnh nhìn ra Thánh chủ không hề hứng thú với đám vũ công này liền ra lệnh đuổi người đi, nhưng lúc này lại có một Hắc hồ tiến lên dập đầu.
-" Tiểu nhân ngưỡng mộ Thánh chủ đã lâu, liệu người có thể để tiểu nhân tặng ngài một khúc hát xem như bày tỏ được hay không?"
- Xà yêu muốn ra lệnh đuổi người nhưng Thánh tử lại nhướn mi: " Thử xem."
-" Tạ Thánh chủ."
Chuyện người kia tiến lên hiến nghệ nằm ngoài dự đoán của năm người còn lại, nhưng Tịnh thiếu lại như được dặn dò trước, an tĩnh ngồi xuống nâng tay tấu lên khúc nhạc. Thanh âm réo rắc từ cổ cầm nhẹ nhàng vang lên, người nào đó cũng chậm rãi cất tiếng.

Hồng đậu sinh nam quốc

Thị ngận diêu viễn đích sự tình.

Tương tư toán thập yêu,

Tảo vô nhân tại ý.

Túy ngọa bất dạ thành,

Xử xử nghê hồng.

Tửu bôi trung hảo nhất phiến lạm lạm phong tình.

Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,

Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.

Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,

Hoàn phạ nhân khán thanh.

Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,

Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,

Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại.
(Hạt tương tư mọc ở phương nam
Đã là chuyện rất xa xưa rồi
Tương tư là thứ gì
Từ lâu đã chẳng còn ai để ý đến nữa
Ta say khướt tại chốn thị thành không bao giờ ngủ này
Đâu đâu cũng là ánh sáng rực rỡ
Trong chén rượu đầy chính là tình cảm chan chứa của ta
Trên đời đáng quên nhất là thơ văn của cổ nhân
Còn thứ chẳng ai cần đến nhất chính là tương tư
Muốn giữ chặt lấy tình yêu lại sợ người cười chê
Lại càng sợ người nhìn thấu
Xuân lại về khiến hạt tương tư nở
Mà chẳng có người hữu tình đến hái
Cuộc sống phong lưu rực rỡ như pháo hoa, nhưng lại chẳng có chân tình)
(https://youtu.be/T_RU0XSJDUU)
Thanh âm trầm ấm day dứt, mang chút trách móc đến bên cánh môi mỏng của người nào đó cuối cùng chỉ còn lại nét cười khổ, từng câu từng chữ như kéo tất cả vào ký ức giấu kín bên trong mỗi người, nhẹ nhàng khơi gợi vết thương lòng tưởng chừng đã lành lặn, dịu dàng mà tàn nhẫn cào rách vết thương khiến thâm tâm nhức nhói thống khổ, ánh mắt sau mặt nạ tĩnh lặng âm u chứa đựng đêm đen vô hạn, khúc hát đã dừng lại từ lâu nhưng tất cả mọi người xung quanh lại như quên đi hít thở, đến khi lệ quang trên mắt người kia kết thành hạt châu rơi xuống đất tạo nên âm sắc thanh thuý mới khiến chúng nhân giật mình thức tỉnh.
- Thánh tử xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt của người bên dưới thật lâu, phá lệ nở nụ cười: " Hay cho 'Tối khẳng vong khước cổ nhân thi, tối bất tiết nhất cố thị tương tư."
-" Khiến Thánh chủ chê cười."
- Thánh tử trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người kia đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của người kia: " Ngươi tên gì?"
-" Diệc Ngôn."
- Thánh tử chậm rãi dời tay xoa xoa lên mặt nạ người kia: " Vậy ngươi nói xem, tương tư là thứ gì?"
- Người nào đó không hề né tránh, lại như khẽ dựa vào bàn tay của thánh tử: " Là độc dược."
- Thánh tử ánh mắt phút chốc dao động lại thoáng lên tia lạnh lẽo, phất tay ra lệnh cho Xà yêu bên cạnh: " Lưu lại tất cả."
Phượng Vũ từ lúc bắt đầu đến hiện tại ánh mắt chưa từng dời khỏi người kia, cung mày cũng theo đó vô thức nhíu chặt, tâm tình vô cùng hỗn loạn.
——————————————————————-
Link kia các nàng có nhã hứng liền xem thử nha. 😊

 😊

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ