Ký Ức.

235 29 5
                                    

Thương thế trên người tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng khiến Tử Quân nằm liệt giường mấy ngày, trong khoảng thời gian này nàng lại phát hiện ra vài thứ kì lạ, đúng hơn là từ lúc dỗ Duẫn Chi, khi nàng lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt hắn thì trong đầu liền hiện ra vài hình ảnh lạ lẫm, hai cậu nhóc một lớn một nhỏ đứng ở sân sau chơi đùa, xác nhận một chút thì có lẽ là hậu viện Vương phủ đi, nhìn kỹ hơn nữa một trong hai người đó chẳng phải là Dương Duẫn Chi sao? Người còn lại hẳn là Dương Thành ca ca của Duẫn Chi, nhưng tại sao nàng lại nhìn thấy những thứ đó? Lẽ nào lại là ảo giác?

Tịnh thiếu nhìn thấy Tử Quân đang trầm tư suy nghĩ thì đi đến trước mặt nàng đặt xuống mấy lọ thuốc: " Phượng Vũ vẫn chưa quay về, Ly Vãn Thần cũng không thấy đâu nữa."

- Suy nghĩ nhất thời bị gián đoạn, Tử Quân im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt đáp lời: " Cầu hắn đi còn không kịp."

- Tịnh thiếu nheo mi ngồi xuống đối diện: " Ngươi chắc chứ?"

- Tử Quân nhàn nhã đem viên dược bỏ vào miệng: " Nhìn thấy hắn liền đau đầu."

- Tịnh thiếu: " Lẽ nào ngươi không thấy hành động của hắn rất kì quái, chuyện hắn đem thần thức...." Tịnh thiếu chưa nói xong thì bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn khủng khiếp, vừa nhìn liền thấy Tử Quân đang dùng trường châm đâm vào đùi hắn, phút chốc Tịnh thiếu la cũng không kịp la, đau đến rơi nước mắt.

- Tử Quân hài lòng đưa tay đến lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt Tịnh thiếu rồi nhẹ giọng như lúc dỗ Duẫn Chi: " Ngoan ngoan đừng khóc nha."

- Tịnh thiếu giật người tránh khỏi tầm tay Tử Quân vừa chạy vừa mắng: " Diệp Tử Quân ngươi điên rồi!!"

- Tịnh thiếu chạy rồi Diệp Tử Quân xoa xoa mấy giọt nước mắt còn đọng trên tay tự mình lẩm bẩm: " Khi nãy là...." Hệt như lúc nàng chạm vào nước mắt của Duẫn Chi, trước mắt liền xuất hiện hình ảnh đứa trẻ đang hoảng loạn vừa chạy vừa khóc vì bị... một con gián rượt đuổi, đứa trẻ kia phải chăng là Tịnh Luật Văn?

Mối nghi hoặc trong lòng Tử Quân vẫn còn vì vậy nàng định gọi Nhược Ly vào thử một chút, nhưng lại nghĩ phải làm hắn khóc liền mềm lòng thả hắn đi, sau đó lại gọi Tịnh thiếu đến lần nữa.

- Tịnh thiếu vẫn còn oán hận chuyện trước đó hằn hộc lên tiếng: " Gọi ta đến làm gì?"

- Tử Quân cười đến vô hại: " Đến đây, ta cho ngươi xem thứ này."

- Tịnh thiếu ngờ vực tiến đến một chút vừa cách ba bước chân thì dừng lại: " Đừng mong chạm đến ta lần nào nữa."

- Tử Quân gật đầu xác nhận: " Tuyệt đối chạm vào ngươi."

Tịnh thiếu hơi chút yên tâm nhích đến gần đưa mắt nhìn đến bàn tay của Tử Quân, tức thì bàn tay đang nắm đột ngột mở ra, mà bên trong là sinh vật nhỏ bé mang lực sát thương cực cao đang mắt đối mắt cùng Tịnh Luật Văn.
Khắc sau cả Vương phủ vang vọng tiếng thét của Tịnh thiếu.

-" Diệp Tử Quân ngươi là đồ biến thái, ta tuyệt giao với ngươi huhuhu!!!!"

Tử Quân nhìn bộ dáng vừa chạy vừa khóc của Tịnh thiếu thì xác nhận đứa trẻ mà nàng nhìn thấy chắc chắn là hắn rồi, bản mặt không có tiền đồ vừa nhìn đã muốn trêu chọc kia quả nhiên không sai đi đâu được. Kết luận, thứ nàng nhìn thấy không phải là ảo giác, mà là ký ức.
.........
Sau khi thử nghiệm vài lần thì Diệp Tử Quân đưa ra suy đoán, dường như nàng có thể nhìn thấy ký ức của người khác thông qua việc chạm vào nước mắt của họ, còn lý do vì sao thì nàng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân, là do tà vật, liên kết mọi chuyện một chút thì tà vật kia có khả năng nhìn thấy ký ức của nàng thông qua việc xâm nhập hải hồn, kế đến tà vật đó bị hải hồn của nàng hấp thu, đến lúc tỉnh lại thì phát sinh những chuyện kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, loại kỹ năng đó cần phải nghiên cứu thêm nữa.
Sau khi tỉnh lại Tử Quân không những phát hiện loại kỹ năng kia còn phát hiện thêm một chuyện, chính là cổ chú trên tay nàng đã được gỡ bỏ, không nghĩ cũng biết là do Phượng Vũ chủ động gỡ xuống, về chuyện của hắn nàng cũng không muốn nghĩ thêm nữa, cổ chú không còn nàng và hắn coi như không còn ràng buộc nào nữa, từ nay về sau đường ai nấy đi, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.
.......
Đêm khuya, toàn bộ Vương phủ bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào thân ảnh huyết y đang đứng bất động, người mà vốn dĩ đã rời đi rồi, cuối cùng bước chân hắn lại vô thức đi về phía này, vô thức đến bên cạnh nàng. Phượng Vũ chậm rãi ngồi xuống vươn tay chạm vào lọn tóc của Tử Quân rồi khẽ đặt lên môi mình, cẩn thận ghi nhớ mùi hương của nàng, lưu luyến thật lâu Phượng Vũ mới gom nhặt tất cả quyết tâm buông tay, nếu hắn còn không buông chỉ sợ bản thân sẽ không cách nào rời đi. Lúc Phượng Vũ muốn đứng lên trước mắt hắn lại bất ngờ tối đi, trong khoảnh khắc cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ