Thẩm Vấn.

521 51 16
                                    

Sau khi Tưởng Hàn rơi xuống vực chúng nhân lại càng ý thức được việc không có linh lực quá sức nguy hiểm vì vậy mà tốc tiến Nam Thành, đến chiều tối cuối cùng cũng đến nơi, Lăng Vương nhận được tin cũng lập tức tự mình chạy ra cổng thành tiếp đón. Sắp xếp ổn thoả tất cả liền tụ họp ở sảnh đường. Lăng Vương mang bộ mặt nặng nề kể lại.
-" Tháng trước Phi nhi cùng tuỳ tùng đến ngọn núi phía sau thành săn yêu thú thì gặp một đám hắc y kỳ quái không nói hai lời liền tấn công người đem Phi nhi bắt đi, tuỳ tùng mang theo chỉ còn một người sống sót quay về báo tin, ta lúc đầu còn tưởng là bắt cóc tống tiền nhưng những ngày sau đó đều tuyệt nhiên không có tin tức, điều động hết nhân lực của phủ tìm kiếm khắp núi cũng không tra ra được bất kỳ manh mối nào." Nhìn sắc mặt Lăng Vương dường như đối chuyện này đã vô cùng tuyệt vọng bằng không sẽ không hướng triều đình cầu giúp đỡ.
-" Chuyện này ta sẽ dốc hết sức mình tra xét rõ ràng, ngài cũng nên giữ gìn sức khoẻ." Tưởng Hàn nói vài câu an ủi xong liền đem chúng nhân lui ra bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Ám hiệu mà Tưởng Hàn nhận được từ thuộc hạ lẫn vào trong đám người bị bắt đi lần đó cũng chỉ hướng đến ngọn núi phía sau Nam Thành, vì vậy có thể sào huyệt của bọn chúng ở rất gần nơi đó, nhưng với tình hình hiện tại của chúng nhân vừa trúng độc lại vừa mang thương tích, đều không thể tuỳ tiện xuất động, vì vậy đành nán lại Vương phủ thêm một thời gian hồi phục nguyên khí cũng như nghe ngóng thêm tin tức tiện thể thẩm tra tên hài đồng thêm lần nữa.
Lăng Vương đặc biệt chuẩn bị một căn viện rộng rãi cho tất cả mọi người, vì vậy mỗi người đều có một phòng riêng hết sức thoải mái, nhưng Dương Duẫn Chi tập đã thành thói, ngang nhiên ôm mền sang phòng của ai đó dưới ánh nhìn kỳ dị của chúng nhân.
-" Duẫn Chi phòng của ngươi ở bên cạnh kia mà." Tịnh Luật Văn không nén nổi hiếu kì liền lên tiếng.
- Dương Duẫn Chi lại rất thành thật: " Trước nay ta đều ngủ cùng sư phụ."
Vài người chưa kịp vào phòng vô tình nghe được cũng không khỏi ho khan mấy tiếng.
- Tần trưởng lão hạ giọng lẩm bẩm: " Đoạn tụ không sai a!"
Tịnh thiếu nghe xong khoé môi cũng giật mấy cái, thật muốn hỏi Dương Duẫn Chi ngươi không phải biết sư phụ ngươi là Diệp Tử Quân sao? Nam nữ ở cùng phòng được sao? Nghĩ nghĩ chưa kịp lên tiếng thì chợt nhận ra Tưởng Hàn từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau chưa có rời đi, ngược lại còn nhìn chằm chằm Dương Duẫn Chi bằng ánh mắt kỳ quái, hệt như lúc dưới đáy vực.
Ta vốn dĩ đi đường mệt mỏi vừa đến Nam Thành đã muốn đi ngủ, xong việc liền tìm một phòng an tĩnh nằm xuống, nằm không được bao lâu lại nghe bên ngoài có động tĩnh, cũng cảm thấy Duẫn Chi đi lấy chăn lâu quá không về, vừa bước ra đã thấy chúng nhân đứng ngẩn người.
-" Đứng đây làm gì?" Ta vừa nói vừa kéo Duẫn Chi vào phòng, chuyện gì cũng được, ngày mai rồi tính, hiện tại ta không đi ngủ thực sẽ tìm người để đánh.
Dương Duẫn Chi bị kéo vào trong, câu chuyện cũng kết thúc, chúng nhân ai về phòng nấy, Tịnh thiếu lại kín đáo liếc nhìn Tưởng Hàn, ánh mắt kia vẫn vậy, không có thu hồi, tựa hồ lại lạnh thêm mấy phần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Sáng sớm hôm sau mọi người theo việc mà làm, Tịnh thiếu cùng Nhược Ly đi tìm dược liệu, huynh đệ Phàm gia cùng vài vị trưởng lão ra ngoài thăm dò tin tức, còn lại đều đến biệt ngục của Vương phủ thẩm vấn tên hài đồng lần nữa.
Sau một hồi Tưởng Hàn dùng mọi biện pháp, vẫn không cách nào khiến hắn nói nửa lời, tất nhiên, một người chính trực như hắn có thể dụng biện pháp nào kia chứ hứa hẹn không giết, doạ hình.... Phượng Vũ thấy vậy cũng tiến đến tiếp sức, trực tiếp dùng hoả khí trên thân hắn, vẫn vậy, hắn đau đớn ngất đi tỉnh lại cũng không chịu nói, đến phiên Mộ Hành, nàng giống như thường lệ, cười cười nói nói, khuyên can nói đạo lý, đem chính nghĩa ra giải bày.... vô dụng! Nửa chữ cũng không nói.
Còn lại người cuối cùng, ba người nhìn người hắc y, không mang quá nhiều hi vọng, người nào đó đáp ứng nguyện vọng chúng nhân chậm rãi tiến đến trước mặt tên hài đồng đang bị treo trên giá, sau lại nhớ ra gì đó hướng Dương Duẫn Chi khoát tay.
-" Ra ngoài tìm Tịnh thiếu chơi đi."
- Dương Duẫn Chi phồng má phản đối: " Không chịu."
-" Trẻ con không nên nhìn, ngoan ngoãn." Vừa nói vừa xoa đầu Dương Duẫn Chi thuận tiện ném luôn hắn ra ngoài.
Ba người trước đó vẫn nhìn một loạt hàng động của Phong Tuyệt, rốt cuộc trong đầu đều tự hỏi, thẩm vấn cho dù dụng hình cũng không đến nỗi phải đuổi Dương Duẫn Chi ra ngoài chứ? Nhưng khắc sau liền có câu trả lời.
Tên hài đồng trước đó bị hoả khí của Phượng Vũ đốt cũng chưa từng hé răng một tiếng hiện thời đang kêu gào điên cuồng, từng vết cắt nhỏ gọn nhưng sâu hoắm đang không ngừng chảy máu, trên miệng vết thương là thứ hoàng dịch trong suốt bám vào ngược lại với dòng máu liên tục chảy ra hoàng dịch kia càng lúc càng chui rúc vào vết thương chậm rãi đem vết thương loang lỗ ăn sâu vào trong không khác nào dòi bọ vô cùng ghê tởm, rõ ràng chỉ là vết thương ngoài da nhưng tên hài đồng lại kêu lên thảm thiết như vậy, hơn nữa mặc dù là đau đớn nhưng hắn vẫn tỉnh táo chưa từng hôn mê lần nào.
Đối thủ pháp này khiến ba người chứng kiến cũng phải ẩn ẩn nhíu mày, không sao lý giải.
Phượng Vũ không nhịn được liếc nhìn người hắc y, khoảnh khắc này hắn lại vô thức ngẩn người, dưới lớp mặt nạ quỷ dị cánh môi mỏng khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn tên hài đồng trước mặt lại như chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, cả thần sắc toát ra đều chính là thống khoái, vô cùng thích ý, loại biểu cảm này.... lại khiến Phượng Vũ như mơ như thực tưởng rằng chính mình nhìn thấy Diệp Tử Quân. Dừng lại một khắc Phượng Vũ nghĩ hẳn là hắn điên rồi, nhìn đâu cũng chỉ thấy nàng mà thôi.
Thấy tên hài đồng đã đến ngưỡng chịu đựng người hắc y chậm rãi mở lời.
-" Nhiệm vụ thất bại, ngươi đúng là vô dụng..." lời nói trầm bổng dị thường lại như kích động tên hài đồng khiến hắn ngay lập tức có phản ứng.
-" Tái Nặc vô dụng... vô dụng..."
-" Vô dụng như thế nào." Lời tiếp theo lại như ma chú bám lấy khiến hắn điên cuồng la hét.
-" Phải giết được Tưởng Hàn... còn phải khiến bọn chúng tiến Nam Thành... phải... ta phải chết....aaaaaaaaa." Hai mắt tên hài đồng nổi lên tơ máu tựa như sắp phát điên thì tại lúc này cánh tay hắc y nâng lên đánh hắn ngất đi, sau liền đem một chút dung dịch tuỳ thời đổ vào miệng vết thương, những vết thương trước đó còn đang đầm dìa máu tươi tức thì thu liễm khép miệng sạch sẽ.
-" Trong ba ngày hắn sẽ không tỉnh." Ta thu dọn xong liền muốn rời đi.
- Mộ Hành đối chuyện lạ vô cùng hứng thú liền đến gần hỏi: " Rốt cuộc ngươi hạ dược gì lên người hắn?"
- Ta nhìn lọ dược trong tay nghĩ nghĩ liền nói:" Vừa rồi là chút dược dịch dùng thẩm vấn phạm nhân của Tần Di, thực tế không ở tại vết thương gây đau đớn, mà là theo đường máu tác động lên não bộ gây đau, vì vậy cơn đau không gì sánh bằng, hơn nữa còn có tác dụng khiến hắn nghĩ rằng bản thân vô cùng tỉnh táo." Sự thật đây là dược mà ta trong lúc rãnh rỗi đặc biệt luyện thành, tác dụng đương nhiên không chỉ có vậy, vấn đề là ở chỗ mới dùng lần đầu chưa qua thử thuốc công dụng hay tác dụng phụ đều không rõ ràng, hiển nhiên ta không có đem dược này ra cho đồ đệ ngoan thử đâu, yên tâm!
- Phượng Vũ nhíu mi: " Chưa từng nghe qua."
- Ta cũng không việc gì giải thích, nhún vai: " Đọc nhiều sách vào!" Nói xong liền rời đi.
Người vừa đi phía sau Tưởng Hàn lại hiếm hoi phì cười, lập tức sải bước đi theo.
- Phượng Vũ: "...." Cảm giác tức giận lâu rồi mới quay lại.
Phía ngoài biệt ngục thân ảnh hắc y xoay người muốn đi tìm Dương Duẫn Chi liền bị người chặn lại.
-" Thất Hoàng Tử?"
Tưởng Hàn không nói chỉ nắm lấy tay người đối diện dùng khăn tay lau đi vết máu trên đó, là máu của tên hài đồng lúc nãy.
-"....." Ta đúng là bị hành động này doạ đi, cả lần dưới đáy vực lẫn lần này đều cảm thấy hành động của Tưởng Hàn vô cùng kỳ lạ... hắn lại bị bệnh rồi sao? Khiết phích? Nhưng sao lại dụng trên người của ta đây? Nhìn ta suốt ngày mặc hắc y vậy thôi thực chất rất sạch sẽ nha, cũng không phải liên tục sáu năm mặc có một bộ.
-" Đa tạ." Thấy hắn xong rồi liền rút tay về, để người khác nhìn thấy hẳn lại nói ta....
-Tịnh thiếu: " Khụ..."
Không phải một người thấy, mà tất cả đều nhìn thấy.
-Tần Trưởng Lão:" Phong Tuyệt này... còn đi quyến rũ cả Thất Hoàng Tử a!"
-" Ớ? Vậy ra Phong Tuyệt không phải là công sao?"
-"....." Con mẹ nó!!
———————————
Nghỉ lễ vui không? 😊

" Con mẹ nó!!———————————Nghỉ lễ vui không? 😊

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ