Dọn Đến Phàm Phủ.

439 45 7
                                    

Mọi chuyện kết thúc, chúng nhân quay về kinh thành. Phía triều đình vì sự việc lần này mà giữ chân các trưởng lão cùng người của Huyễn Thần Điện ở lại bàn luận rất lâu, còn bàn việc gì thì ta không rõ, đơn giản mà nói nhiệm vụ lần này của ta là cứu Tô Mẫn Mẫn, xong việc, quan hệ giữa chúng ta cũng chấm dứt, bọn họ muốn bàn luận gì cũng không liên quan đến ta, đương nhiên cũng không muốn cho ta biết, trưởng lão của mấy học viện kia ít nhiều đều làm việc cho triều đình các nước, cũng xem như đại diện của lục quốc, còn ta nhiều lắm cũng chỉ là một thợ săn yêu thú lai lịch không rõ ràng, là bạn hay là thù còn chưa biết được tất nhiên không thể tin tưởng để ta tham luận, vì vậy mấy ngày cuối cùng lưu lại nơi này liền rảnh rỗi, vừa hay để ta làm những thứ trước kia còn chưa hoàn thành.
Nơi đầu tiên ta đến, đương nhiên là Phàm phủ. Muội phu ngoan đối Phàm Thiếu Thanh vẫn không cách nào mở lời về chuyện hôn sự cho nên việc ta dọn đến Phàm phủ ở hắn cũng bịa ra một lý do hết sức hợp lý, chính là ta đến thời điểm bế quan cần an tĩnh nhưng bên phía dịch quán lại có quá nhiều người quấy nhiễu cho nên hắn liền tốt bụng cho ta đến ở mấy ngày, Phàm Thiếu Thanh trước nay vẫn luôn rất tôn trọng ca ca mình cho nên chuyện lần này cũng không hỏi quá cặn kẽ chỉ cần đó là ý muốn của Phàm Thiếu Thiên thì hắn liền thuận theo. Cũng không để bọn họ đợi lâu ta cùng Duẫn Chi ngay ngày hôm sau đã an vị trong Phàm phủ mà tên Tịnh thiếu mặc cho trên người đang mang thương tích vẫn chạy đến Phàm gia, ngoài mặt thì nói là đến giúp ta dọn nhà thật ra chính là đến hóng chuyện, với tinh thần hóng chuyện bất khuất thì ở đâu có bát quái ở đó chắc chắn có Tịnh Luật Văn, chuyện đó thì cũng không có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của hai vị khách không mời khiến Dương Duẫn Chi vừa nhìn thấy đã kinh hoảng lập tức trốn sau lưng ta, mấy ngày ở Nam Thành thật sự khiến hắn ám ảnh luôn rồi.
- Tưởng Hàn ra vẻ hết sức chính trực nói một câu: " Ta đến tìm Thiếu Thanh bàn chút chuyện, vừa hay nàng lại chuyển đến, ta liền giúp nàng dọn nhà vậy."
- Phượng Vũ thì làm ra vẻ đây là chuyện tất nhiên: " Chẳng phải trước đó đã giao hẹn rồi sao? Ta cũng giúp ngươi dọn nhà."
Đây không phải là thứ ta muốn hỏi, điều ta muốn biết chính là tại sao hai người các ngươi lại biết ta chuyển đến Phàm phủ đây? Tức thì ta quét mắt đến phía Tịnh thiếu cùng Phàm Thiếu Thiên, cả hai cũng không khác ta là mấy, đều đơ mặt ra không hiểu chuyện gì, vậy đến cùng là ai đã nói cho bọn họ biết đây? Hay chính hai người họ cố ý theo dõi hành tung của ta? Bất quá ta đều không giải thích được vì sao hai người lại để ý đến hành động của ta, chẳng lẽ chuyện ta chuyển đến Phàm phủ khiến Tưởng Hàn e ngại ta cấu kết sâu xa gì đó với Kim Bảo Trang nên đến giám sát ta? Giả thuyết này cũng xem như hợp lý, vậy Phượng Vũ tại sao cũng như vậy? Hay là hắn thật sự muốn làm người giúp việc nhà cho ta? Thích đi tìm ngược đến vậy sao? Từ chuyến Nam Thành đến nay liền thấy có chút kỳ quái.
-" Thất Hoàng Tử công vụ bận rộn, những chuyện này ta đều tự mình làm được." Ta từ chối khéo Tưởng Hàn xong tự mình mang hành lí đến tư phòng.
- Tưởng Hàn lại không để người kia như ý, tiến lên đoạt lấy hành lí trên tay nàng: " Chuyện của nàng đương nhiên quan trọng hơn công vụ." Nói xong liền xoay người mang hành lí đi, bỏ lại một mảnh tĩnh lặng.
-"....." Ta vừa nghe thấy cái gì? Người như Tưởng Hàn lại có thể nói ra những từ đó sao? Xoay người cũng thấy chúng nhân bị mấy lời kia của Tưởng Hàn doạ đến ngây người, đây cũng không phải là lần đầu đi, mấy năm này hắn lại gặp phải đả kích gì rồi? Tính cách đột nhiên có chuyển biến lớn đến vậy, thật khiến người khác sợ hãi a.
Mặc cho ta nói thế nào thì hai người đó cũng nhất định không chịu rời đi, cuối cùng Phàm Thiếu Thanh không cách nào khác đành mời cả đám người ở lại dùng cơm, Tịnh thiếu mặt dày đương nhiên sẽ ở lại, không ngờ hai người đó cũng đồng loạt gật đầu. Ta thật sự rất muốn hỏi, trong cung dạo này không phải đang đau đầu chuyện Hắc Dạ Sát sao? Tưởng Hàn lại nhàn nhã ở đây cùng bọn ta dùng cơm? Lại nói Huyễn Thần Điện không phải cả ngày cái gì bận rộn tạo phúc cho dân chúng sao? Hiện tại lại ở đây ăn chực cơm nhà người ta? Trước kia ngươi không phải chỉ cần hít thở rồi quang hợp không cần ăn hay sao?
Cả đám người cứ vậy ngồi vào bàn ăn, thức ăn nhanh chóng được dọn lên, mấy năm kia bọn ta từng xem Phàm phủ là nơi tụ tập quậy phá cho nên cũng không ít lần nán lại dùng cơm, khẩu vị của Thiếu Thanh cũng giống y như hắn, thanh đạm, vô cùng thanh đạm, mà Phàm Thiếu Thiên thì luôn chiều ý đệ đệ mình vì vậy trên bàn ăn không bao giờ quá hai món thịt, còn lại đều là rau, ta trước nay rất dễ tính, trước kia chỉ cần nêm nếm vừa miệng canh rau cá thịt đều không từ chối, mấy năm sau đó ở trong sơn động kia thì càng dễ tính hơn miễn ăn vào không chết là được, nhưng tiểu tổ tông Dương Duẫn Chi quen thói sơn hào hải vị vừa nhìn thấy bàn ăn kia đã hồn phi phách tán, miệng thì không dám nói nhưng ánh mắt nhìn ta chính là " Sư phụ, cứu ta!!!", nhìn rất đáng thương nhưng cũng rất buồn cười, ta xoa đầu hắn mấy cái.
-" Duẫn Chi, dạo này ngươi mập ra thì phải, nên ăn nhiều rau đi thôi." Nói xong liền đem đũa rau nhét vào miệng hắn.
Dương Duẫn Chi một mặt đau khổ nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết chỗ rau người kia gắp cho.
Một màn này rơi vào mắt Tịnh thiếu làm hắn không khỏi suy tư một chút, Diệp Tử Quân cho dù là trước kia cũng chưa từng đối ai chăm sóc bảo bọc đến như vậy, huống hồ hiện tại, nàng lạnh nhạt xa cách với tất cả nhưng lại chấp nhận cho Dương Duẫn Chi bên cạnh, điểm này lại khiến hắn có chút không vui vẻ, trước kia hắn mới là bằng hữu thân cận nhất của nàng kia mà, càng nghĩ càng giận, cuối cùng, Tịnh thiếu vươn tay gắp một đũa rau tiếp tục nhét vào miệng Dương Duẫn Chi.
-" Duẫn Chi, ăn rau rốt cho sức khoẻ."
-"...." Dương Duẫn Chi còn đang ngu người không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếp theo đó bàn tay Tưởng Hàn cứng rắn giữ gáy hắn lại, tay kia Phượng Vũ mạnh mẽ đem nguyên đĩa rau đổ vào miệng hắn.
- Tưởng Hàn: " Lời Tịnh thiếu nói rất phải, Dương tiểu đệ đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều vào."
- Phượng Vũ: " Tiểu Chi Chi, được ta đút cho ăn là phúc phần của ngươi, phải nhai kỹ mới được nuốt."
Ta nhìn cảnh tượng tương thân tương ái này lại nhớ đến mấy ngày ở Nam Thành, thôi thì xem như không nghe không thấy âm thanh cầu cứu trong vô vọng của Duẫn Chi, cứ vậy an tĩnh ăn một bữa.
Cuối bữa, món canh được mang lên, Phàm Thiếu Thiên ân cần múc một chén canh cho Thiếu Thanh, lại chu đáo khuấy trước mấy cái sợ người kia bị bỏng, ta ăn cũng no, vừa hay có sức chơi đùa người khác.
-" Tình cảm huynh đệ của hai người thật tốt."
- Thiếu Thanh không nghĩ ngợi nhiều chỉ cười ngượng: " Khiến ngươi chê cười rồi."
-" Nào có, nhìn thấy hai ngươi lại khiến ta nhớ đến muội muội của mình." Ta giả vờ thương tâm than một tiếng, cũng không ngờ hai chữ muội muội kia lại có sức công phá lớn đến vậy, khiến Muội phu ngoan vừa nghe lập tức bị nghẹn đến đỏ mặt không ngừng ho khan.
- Phàm Thiếu Thanh không hiểu chuyện gì, ngây thơ hỏi lại: " Muội muội?"
-" Đúng a....." Rồi ta cứ vậy thao thao bất tuyệt chém gió về vị muội muội trong truyền thuyết kia, chúng quy vẫn xoay quanh nội dung muội muội ta hoa nhường nguyệt thẹn, tính cách hiền dịu, tu vi cao tầng, đặc biệt chính là đến tuổi gả đi, cuối cùng ta liền hướng Phàm Thiếu Thanh hỏi một tiếng: " Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, hình như vẫn chưa có hôn ước phải không?"
- Phàm Thiếu Thanh quả nhiên rất ngây thơ, thành thật trả lời: " Đúng là chưa có."
- Phàm Thiếu Thiên nghe đến đây liền hiểu dụng ý của ta, mặt hắn cũng bắt đầu căng thẳng, ta liền thuận nước đẩy thuyền: " Chậc, ta nhìn ngươi cũng rất vừa mắt, có muốn làm muội phu của ta hay không?"
Câu này nói ra, vào tai chúng nhân mỗi người lại chỉ nghe một nửa.
Phàm Thiếu Thiên chỉ nghe thấy câu " Có muốn làm muội phu của ta hay không?"
Tưởng Hàn cùng Phượng Vũ lại chỉ nghe thấy: " Ta nhìn ngươi cũng rất vừa mắt."
Cho dù nội dung nghe được khác nhau nhưng phản ứng lại chỉ có một, còn rất đồng thanh đập bàn hét lên hai chữ: " Không được!!"
- Ta cũng đâu có hỏi ba người các ngươi, nhưng mà, Phàm Thiếu Thiên phản ứng như vậy đã đành, hai người kia sao cũng lại y như Phàm Thiếu Thiên, chẳng lẽ... chậc... trách ta quá vô ý đi, lý do hai người kia đến không phải vì ta, mà là vì Phàm Thiếu Thanh, mấy năm không gặp không ngờ tình cảm các ngươi lại tiến triển tốt như vậy: " À... cả ba người các ngươi đều muốn gả thay hắn sao? Không sao, trong nhà ta còn rất nhiều biểu muội biểu tỷ xinh đẹp khả ái, ai cũng có phần, xếp hàng đi."
—————————————

"—————————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ