Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi.
Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...
Truyền Tống trận vì lệch khỏi quỹ đạo định sẵn cho nên lúc trận pháp vừa bắt đầu ánh sáng đã tắt ngúm, năm người bất ngờ lọt thỏm giữa không trung, trong nháy mắt liền rơi xuống, hoàn toàn không kịp đề phòng. Trái với suy đoán của năm người, nơi họ rơi xuống lại không phải mặt đất mà là một hồ nước lớn. Ngay khi rơi xuống nước ta đã nhận ra điều kỳ lạ, hồ nước này dường như là một pháp trận, đối với cân nặng của ta không thể chìm nhanh như vậy, hơn nữa hoàn toàn không thể sử dụng linh lực, lực lượng trong cơ thể hầu như bị nước trong hồ khoá chặt, đối với người mang tu vi khả năng nhịn thở hay tồn tại trong nước đều lâu hơn so với người thường nên dù có biết bơi hay không cũng không là vấn đề, nhưng tại lúc này linh lực không dụng được mà độ sâu của hồ nước này không thể xác định được nếu không biết bơi rơi xuống nơi này thì chỉ có con đường chết, cũng may ngày trước ở hiện đại bơi lội là môn học bắt buộc cho nên tình cảnh này không làm khó được ta, nhanh chóng cởi giày sau đó tìm đường bơi lên, vừa xoay người trước mắt ta đã xuất hiện trường bào màu thiên thanh đang dần chìm xuống, Phượng Vũ hai mắt nhắm nghiền không chút phản ứng, khoé môi anh đào chỉ còn một màu trắng bệch, hắn cứ như đang say ngủ mặc cho nước hồ dìm xuống, linh lực quanh thân cũng không hề dao động, lẽ nào hắn không biết bơi? Suy nghĩ vừa động ta đã bơi đến bên cạnh kéo tay hắn. -"......" Trong nước không thể nói chuyện bằng không ta đã tự mắng chính mình, sống chết của hắn thì liên quan gì đến ta đây? Nếu hắn chìm nghỉm luôn ở đây thì cổ chú sẽ tự động giải trừ, ta cũng không phải nhìn thấy hắn nữa... nghĩ ngợi xong ta quyết định thu tay. Bàn tay nắm lấy cánh tay của Phượng Vũ vừa có ý định buông ra đã bị hắn nắm lại, hai mắt phượng chậm rãi mở ra trên môi dâng lên ý cười giảo hoạt linh lực lại dao động như thường, không để người trước mặt kịp phản ứng Phượng Vũ một tay kéo người một tay giữ phía sau gáy rồi mạnh mẽ đặt nụ hôn lên môi người kia, mặc cho người nào đó tay đấm chân đá Phượng Vũ vẫn một mực dây dưa, hết gặm rồi lại cắn tỉ mỉ hôn lên cánh môi mềm mại trơn bóng, quấy nhiễu bên ngoài một lúc hắn vẫn không cách nào tiến vào sâu hơn, đối phương như đã đề phòng trước cắn chặt răng bài xích mọi sự dụ dỗ của hắn, Phượng Vũ khẽ nhíu mi bàn tay đang nằm sau gáy thoáng chốc lướt nhẹ trên lưng rồi dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn tận lực xoa nắn, người kia lại lần nữa bị hành động của hắn làm cho bất ngờ không kịp phòng bị, đầu lưỡi nhân cơ hội nhẹ nhàng tiến vào bên trong quấn lấy lưỡi của người kia không ngừng liếm láp triền miên. Không biết trôi qua bao lâu dưỡng khí vốn ít ỏi lại bị cưỡng hôn người nào đó giãy dụa muốn thoát ra, Phượng Vũ nhận ra nên thông qua tiếp xúc truyền một chút linh lực sang người bên cạnh, phút sau hắn liền biết bản thân đã phạm sai lầm, một chút linh lực kia đã đủ để người đó phá giải pháp trận, linh lực toàn thân lần nữa quay về, người đang yếu thế nháy mắt trở lại thế thượng phong, sử dụng cổ chú trấn áp Phượng Vũ, một cước tàn nhẫn đạp hắn xuống đáy hồ, trước khi hoàn toàn bị tách khỏi thân người hắc y, một tay Phượng Vũ kín đáo đoạt lấy sợi dây buột tóc, ánh mắt đầy thoả mãn đem sợi dây kia cất vào lồng ngực. Ba người Tịnh thiếu, Tưởng Duệ và Triệu Huyễn sớm đã thoát ra khỏi hồ nước đứng ở trên bờ, thấy hai người Phong Tuyệt rất lâu còn chưa ngoi lên vừa định tiến nhập tìm kiếm đã thấy trận pháp trên mặt hồ bị phá giải tiếp đó mặt nước nổi lên một tầng bọt khí, người đeo mặt nạ theo đó xuất hiện, mái tóc buông xoã che đi cảm xúc phức tạp trong mắt nhưng lại làm nổi bật cánh môi sưng đỏ kỳ lạ, bất quá sự chú ý của ba người lập tức bị dời đi khi Phượng Vũ từ dưới nước ngoi lên, trường bào che nửa mặt đã rơi ra, để lộ toàn bộ dung mạo yêu nghiệt động lòng, nhưng phản ứng của ba người hoàn toàn không phải kinh diễm mà là nghi hoặc. - Tịnh thiếu cùng Triệu Huyễn đều nhăn mi không tin vào mắt mình: " Phượng Vũ?" - Trong khi đó Tưởng Duệ như nghĩ ra điều gì kêu một tiếng: " Hoả Thần?" Tuy mỗi lần xuất hiện Phượng Vũ đều mang mạn che nhưng với mỹ mạo kia của hắn chỉ nhìn một lần cũng đủ khiến người khác ghi nhớ rõ, huống hồ Tưởng Duệ lại là người tương đối nhạy cảm vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Phượng Vũ lại như không nhìn thấy ánh mắt của ba người, thản nhiên bước lên bờ dùng linh lực hong khô đồ trên người, cởi áo choàng đem khoác lên trên thân người hắc y trước mặt, bất quá người kia vẫn không để hắn như y, nhích người tránh đi trong mắt thoáng thấy một tia ghét bỏ cùng lạnh lẽo, Phượng Vũ rũ mắt đem giày đặt trước bàn chân trần trắng nõn của người kia rồi nhẹ nhàng nhích ra xa. - Đến lúc này Tưởng Duệ không thể nào dùng tu duy bình thường suy đoán cho tình hình hiện tại: " Chuyện là như thế nào?" Hắn nghi vấn cũng đúng, đường đường Hoả Thần Huyễn Thần Điện lại chạy đi làm tuỳ tùng cho Phong Tuyệt của Tần Di quốc, hơn nữa còn tình nguyện chịu ấn ký nô lệ, hắn nghĩ cỡ nào cũng không tìm được nguyên do. - Ta cười lạnh một tiếng nhìn Tưởng Duệ: " Câu này không phải nên để ta hỏi mới phải sao?" Tưởng Duệ khi không lại làm gián đoạn đường ta quay về Tần Di, cuối cùng là mang tâm tư gì? - Tưởng Duệ nhận ra lãnh khí của Phong Tuyệt thì cười ái ngại lui về sau mấy bước: " Ta cũng vấp chân còn gì." Hắn tất nhiên không thể nói vốn dĩ Thất ca phái hắn đi theo Phong Tuyệt bảo toàn người này, hắn cũng vốn định dùng Truyền Tống trận theo đến Tần Di, còn đang lo lắng lúc đến Tần Di sẽ không dễ gì bám theo Phong Tuyệt thì lại phát hiện Phong Tuyệt mang theo nam sủng mỹ mạo bên người, lo lắng trong hắn lại dâng lên một chút, Thất ca hắn khó khăn lắm mới để mắt đến người khác không thể để Phong Tuyệt bị nam sủng này đoạt trước được, kế sách nảy ra nhất thời khi nhìn thấy Tịnh thiếu, hắn biết rõ Truyền Tống trận bị phá hoại sẽ gây ra loại tình cảnh này nên liền đánh liều, ít ra trong khoảng thời gian tìm đường về Tần Di hắn vừa có thể bảo hộ Phong Tuyệt lại vừa giúp hoàng huynh trông chừng hai người này. Có lùi thêm nữa Tưởng Duệ cũng không tránh thoát một cước của Phong Tuyệt, ngay sau đó là một màn giáo huấn thâm tình nồng nhiệt quyền cước chỉ đến từ một phía, Tưởng Duệ vô pháp chống đỡ càng không thể trốn chạy cuối cùng chỉ biết nhỏ giọng. -" Thất... ca muốn ta theo hỗ trợ ngài. Lúc thấy tuỳ tùng bên cạnh ngài ta cũng vì lo lắng mới làm vậy thôi a." -" Thật?" Với tính cách Tưởng Hàn sai hắn đi theo giúp đỡ ta một chút cũng khá hợp lý. - Thấy sắc mặt người kia hoà hoãn đôi chút Tưởng Duệ ra sức gật đầu: " Thật. Ta có thể thề với trời." -" Ồ." Coi như tạm thời tin hắn, nhưng một quyền vẫn hạ xuống, hắn biết rõ lần này có bao nhiêu nguy hiểm, lại còn mang Triệu Huyễn theo, đáng đánh. Tưởng Duệ bị tẩn xong một trận nằm liệt trên đất, lại phát hiện Phong Tuyệt bày trận trên mặt đất, trong nháy mắt trận pháp hoàn thành. - Ta hướng ba người Tịnh thiếu: " Đây là Huyễn Không đại trận, ba người quay về Quân Thần quốc đi, ta cùng Hoả Thần sẽ tự mình đến Tần Di." Huyễn không đại trận có khả năng vận chuyển nhiều người hơn Truyền tống trận lại không cần đến bảo thạch mà trực tiếp tiêu tốn linh lực lên trên người lập trận. - Tịnh thiếu vừa nghe đã lập tức lắc đầu: " Ta không về." - Tưởng Duệ đồng loạt hùa theo: " Ta cũng..." chưa kịp nói hết câu đã bị người kia liếc nhìn một cái liền thức thời ngậm miệng. - Triệu Huyễn bất ngờ lên tiếng: " Trước mắt không thể đi." Nói rồi đưa tay chỉ về phía trước mặt, một đám Hoàng Thích trên vạn con đang dùng tốc độ kinh người tiến về phía năm người, Hoàng Thích vốn là yêu thú hoàng kim cấp, sức chiến đấu không cao nhưng điểm làm người khác sợ hãi chính là số lượng trong đàn của chúng quá đỗi lớn, hơn nữa trên thân mỗi con đều mang độc phấn, trong lúc chiến đấu vô ý có thể hít phải, chung quy mỗi lần khi gặp một đàn Hoàng Thích, chuyện duy nhất có thể làm chính là... -" CHẠY!" Năm người đồng loạt hô lên vận hết tốc lực tiến về phía trước. Năm người ở đây đều xem như cao thủ trong cao thủ, chuyện chạy khỏi Hoàng Thích cũng không quá khó khăn, chỉ là sau đàn Hoàng Thích lại là một đám Cực Lạc Ấu Trùng, hoàn toàn không có sát tính nhưng lại có ái tính với nhân loại mà mỗi khi bọn chúng thích thú lại bắn ra dịch có mùi vô cùng ghê người, vừa nhầy nhụa vừa tanh hôi, vài lần sơ suất Tịnh thiếu đã bị dính một bãi dịch trên tay khiến hắn vừa chạy vừa nôn, hết sức đáng thương, bốn người còn lại tuy không nôn ra nhưng cũng chỉ là cố nuốt vào mà thôi, sau đó liên tiếp ba ngày năm người vừa gặp đám yêu thú này đi vài bước lại gặp một đám yêu thú khác, tất cả đều có chung vài đặc tính, số lượng lớn, không gây nguy hiểm nhưng lại khiến năm người chạy bán sống bán chết. Trong lúc trốn chạy chúng nhân cũng nhận ra cánh rừng đặc biệt này - Hải Mộng Lâm của Khư Đồ, toàn bộ yêu thú trong rừng đều do một người kỳ lạ thu thập rất nhiều giống vật yêu thú khắp nơi đem về nuôi, sau khi kẻ này chết đi số lượng yêu thú không được khống chế, cứ vậy sinh sản ra số lượng kinh người, mỗi năm Khư Đồ quốc đều phải bỏ ra lượng lớn tài lực cho lính đánh thuê đến thu dọn bớt, bất quá cũng chỉ hạn chế chúng sinh sản nhiều hơn, số lượng hoàn toàn không thuyên giảm. Đến ngày thứ tư cuối cùng năm người cũng ra khỏi cánh rừng mang đầy ám ảnh kia, việc đầu tiên mà năm người làm chính là... nôn! Còn thứ mà Tử Quân nghĩ chính là: " Đánh Tưởng Duệ đến chết!!!" ——————————————————
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.