Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi.
Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta q...
Lúc ta quay về Phượng Vũ cũng không còn trong phòng nữa, những thứ ta nói cùng hắn không rõ hắn sẽ có suy nghĩ gì, nếu hắn thật sự nhìn ra ta là ai thì hẳn phải rõ ràng, cả đời này ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy hắn, mỗi lần nhìn thấy Phượng Vũ không khác nào mỗi một khắc đều nhắc nhớ ta chuyện năm đó, thời gian qua cũng đủ lâu nhưng cứ nhớ đến lại làm ta đau đầu, khó khăn lắm mới có thể ngủ được. Rồi cũng đêm đó cảnh tượng Huyễn Thần Điện lần nữa hiện lên, từng câu từng chữ giẫm nát hi vọng nhỏ nhoi, giấc mộng cứ nghĩ rằng đã buông tha lại lần nữa hiển hiện. Giữa màn đêm tĩnh lặng, thân ảnh huyết y xuất hiện nhẹ nhàng đi đến bên giường lẳng lặng ngắm nhìn, bàn tay giơ ra muốn chạm đến bờ môi người kia lại do dự rút về, cuối cùng chỉ thở dài quay đi, nhưng Phượng Vũ chưa kịp xoay người bàn tay hắn đã bị người kia nắm lấy, thoáng chốc sững người nhưng cũng rất nhanh nhận ra người kia không có tỉnh lại, chỉ là nằm mộng mà thôi, nhưng mà... bàn tay nắm lấy hắn mỗi lúc một siết chặt, cả lòng bàn tay cả thân người đều ướt đẫm mồ hôi, nét mặt người kia không giấu nổi sự đau đớn lẫn tuyệt vọng, cả thân người cuộn tròn xem bàn tay hắn như cọng cỏ cứu mạng, liều mạng mà nắm lấy, nước mắt người kia cũng theo đó lăn dài trên mặt nạ rơi trên bàn tay hắn cánh môi tái nhợt khó nhọc bật ra âm thanh run rẩy, là nghẹn ngào là uất ức hay là van xin cũng chỉ gọi tên hắn mà thôi. -" Vũ Vũ.... đau quá!" ....... Giấc mộng kia khiến ta lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đã là hừng sáng, vẫn không khác những lần trước, một mặt đầy nước mắt lồng ngực đau nhói từng hồi khiến ta không thể hít thở, càng không thể dừng lại sự run rẩy len lỏi tận sâu bên trong, tâm trí cơ hồ chỉ còn một mảng tối đen, đúng là ám ảnh cùng cực. - Tịnh thiếu tiến vào tư phòng liền thấy lạnh đến kỳ lạ: " Này... tối qua ngươi lại không ngủ được?" - Ta xoa xoa thái dương cười khổ: " Gặp ác mộng mà thôi, ta cũng không giết ngươi việc gì lại đứng xa như vậy." - Tịnh thiếu vẫn cảm giác không an tâm xua tay: " Ta nói xong sẽ đi ngay a, chuyện kia đã chuẩn bị gần xong rồi, tối mai là lúc Ly Vãn Thần hoá yêu, Phượng Vũ đã bắt đầu dựng pháp trận cùng kết giới giam hắn bên trong." -" Tình trạng của Vân Du thế nào?" - Tịnh thiếu thở dài: " Linh lực của Vân Du đã hồi lại như cũ, chỉ là... trí nhớ vẫn vậy, Triệu Huyễn vẫn đang canh chừng nàng, không để nàng đến quấy rầy ngươi." - Ta nhớ đến mấy hành động của Dương Vân Du đầu lại đau thêm mấy phần: " Đa tạ, giữ chặt nàng ấy hộ ta, ngươi quay về giúp bọn họ đi." - Tịnh thiếu do dự nhìn bộ dáng của người kia lại nhớ đến vẻ mặt kỳ quái của Phượng Vũ muốn nói lại thôi: " Vậy ta đi trước, mọi sự cẩn thận." Không lâu sau đó Xà yêu lại đến gọi ta đến chỗ Thánh tử, hắn cũng y như lúc tối, một bộ lười nhác nhàn rỗi đang đọc văn thư, vừa nhìn thấy ta lại nâng môi cười. -" Ngồi xuống đi." - Ta lại mở to đôi mắt hướng Thánh tử tràn ngập ái mộ đi đến bên cạnh hắn: " Người muốn chơi cờ?" Ván cờ lúc tối còn dang dở hắn vẫn để nguyên trên bàn. - Thánh tử nhấc một quân đen hờ hững hạ xuống: " Rõ ràng ngươi có rất nhiều cơ hội giành lấy thượng phong vì sao lại chọn đi hướng khác." - Ta vờ như bị nhìn ra, rồi lại rũ mắt cười khổ: " Thượng phong chỉ được nhất thời...." Nói rồi liền ngập ngừng nhìn hắn, ý tứ bày tỏ lội liễu như vậy, mong là hắn không phải loại khờ khạo không hiểu phong tình. - Thánh tử nghiêng người cười tà mị: " Nói thử xem." - Ta thoáng như giật mình rồi lại khiến quân cờ đang nâng trên tay run nhè nhẹ, né tránh ánh mắt của hắn: " Có những chuyện nếu quyết tuyệt ngay từ đầu mọi thứ cũng theo đó mà kết thúc, ta thà làm kẻ hạ phong, vẫn là muốn thứ lâu dài." - Thánh tử bật cười, trong nét cười hoàn toàn là lãnh ý, tiến sát bên người kia đưa tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo: " Là muốn ở bên cạnh ta sao?" - Ta như bị nhìn thấu tấm tư vội vã lắc đầu: " Diệc Ngôn nào dám vọng tưởng, chỉ cần... được nhìn thấy người mà thôi." Trong giọng nói không quên kèm theo chút tủi thân. Thánh tử không nói trong nháy mắt đưa tay đoạt lấy mặt nạ của người đối diện, đôi mắt bên dưới cũng theo đó mà lộ ra, trong khoảnh khắc đó hô hấp của hắn đã đình trệ, thần kinh tựa hồ bị đả kích rất lớn, sững sờ rồi lại lộ ra vẻ điên cuồng, rồi lại giật mình rút tay ra khỏi cằm người kia vẻ, đồng tử co rút như thể không tin vào mắt chính mình. Nhìn biểu hiện của Thánh tử, tuy có chút ngoài dự đoán nhưng lại rất hợp ý ta, người đa nghi như hắn thế nào lại không đem mặt nạ của ta gỡ đi, ta tất nhiên cũng chuẩn bị món quà cho hắn, người hắn yêu là Nhược Yên vậy kẻ hắn hận nhất có lẽ là Ly Vãn Thần đi, ta chưa từng gặp mặt Nhược Yên nên liền đem chính mình cải trang một chút cho giống với Ly Vãn Thần, hẳn nhiên không thể giống hoàn toàn được, cho là có thể ta cũng sẽ không làm vậy như vậy chỉ khiến Thánh tử nghi kỵ hơn mà thôi, ta chỉ đặc biệt chăm chút đôi mắt cùng cung mày, từ nét uỷ khuất trên đôi mắt dài, đến cung mày mỏng thanh thoát, càng không thể thiếu nốt ruồi nhỏ nằm dưới mi mắt, ánh mắt vừa dụ người vừa kéo được thương cảm không giống mười phần nhưng cũng có đến bảy phần tương tự, vừa nhìn liền nhớ đến Ly Vãn Thần, kết quả thế nào, nhìn vẻ mặt Thánh tử liền biết ngay. Hắn nhìn thấy kẻ mang nét mặt mà hắn căm hận, với loại tính cách kia sẽ không ngay lập tức giết ta, ngược lại sẽ giữ ta lại bên cạnh từ từ dày vò, theo đó ta lại hướng hắn ái mộ đến độ say mê, hắn sẽ không đơn thuần hành hạ thân thể, mà chắc là chơi trò ngược tâm rồi, hảo, mau tới a. Ta lại như bị hành động của hắn doạ sợ ngẩn người rồi lại cúi gầm mặt không dám nói nửa lời. Thánh tử sau một khắc sững người rất nhanh đã lấy lại phong thái thường ngày, đưa tay nâng mặt người kia, nhìn thật lâu rồi lại cười đến ôn nhu. - " Diệc Ngôn, có muốn ở bên cạnh ta hay không?" Ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn trái ngược trước đó, ấm áp đến kỳ lạ. - Ta tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, ánh mắt từ không tin được lại chuyển sang vui mừng sung sướng không do dự mà đáp ứng: " Đó là tâm nguyện đời này của Diệc Ngôn." - Thánh tử một mặt hài lòng miết nhẹ mi mắt người kia rồi mới lưu luyến rời đi: " Khanh Tử, chuyển hành lí của Diệc Ngôn đến viện của ta." - Xà yêu bên ngoài lập tức đáp lời: " Tuân mệnh." - Phân phó xong xuôi, Thánh tử đến trước giá sách khẽ dịch một quyển cổ thư, lập tức một căn phòng khác được mở ra, bên trong chứa rất nhiều rương đồ, hắn đi rất nhanh đến một rương lấy ra một bộ y phục huyền sắc đưa đến trước mặt người kia: " Ta không thích màu đen." Nhận lấy bộ y phục huyền sắc, nhìn đến hoa văn cùng tua rua lấp lánh đến loè loẹt bên trên lại khiến ta thấy có chút quen mắt, bất quá không kịp suy nghĩ nhiều liền theo ý hắn mà mặc vào. Sau đó ta lại nghi ngờ chính mình, có phải hay không đã phán đoán sai lầm, Thánh tử không những không có làm gì ta ngược lại còn hết mực yêu chiều, hết giúp ta thắt đai lưng, rồi lại giúp ta treo ngọc bội cùng túi hương, băng tay bị rơi lỏng liền tỉ mỉ cài lại, hiện tại còn giúp ta chải tóc đeo ngọc quan, trên mặt hắn lại độc một vẻ hài lòng cùng thoả mãn thực tình ta cố gắng lắm mới không để cơ mặt co giật, nhưng biểu tình hạnh phúc thực không tài nào nặn ra nổi. Chẳng lẽ hắn có sở thích chơi búp bê? Hận thù của hắn đối Ly Vãn Thần qua mấy mươi năm lại vặn vẹo thành như vậy? - Thánh tử nhìn nét mặt của người kia không khỏi nhăn mi: " Ngươi không thích?" - Ta vội điều chỉnh lại ánh mắt, vô tội lắc đầu, bày ta bộ dáng cảm động muốn chết: " Trước nay chưa từng có người đối xử tốt với Diệc Ngôn như vậy... người lại là Thánh tử..." - Thánh tử ngăn lại lời của người kia: " Diệc Ngôn, gọi Lãng ca ca." - Ban giám khảo, cho ta dừng cuộc chơi có được không? Cơ miệng ta sắp không xong rồi, hắn thực sự có bệnh, ngươi không phải cũng sắp vạn tuổi rồi sao? Còn muốn thiếu niên như ta gọi một tiếng ca ca, muốn ngược ta? Ngươi thành công rồi: " Lãng ca ca." Xà yêu hoàn thành công việc liền quay về phục mệnh, đứng ngoài tư phòng gõ cửa. -" Thánh chủ, chỗ của Diệc Ngôn công tử đã chuẩn bị xong. Còn có, Trưởng lão Miêu tộc muốn diện kiến người." - Cung mày Thánh tử khẽ nhíu, lúc quay sang người bên cạnh vẫn là một mặt ôn nhu: "Ngươi cùng Khanh Tử quay về trước." - Không khác nào được đặc xá, ta lập tức xoay người muốn chạy đi, nhưng sau đó liền bị Thánh tử kéo lại, áp mặt nạ lên vị trí cũ, xong mới hài lòng buông tay: " Đi đi." -"......." Thứ ta vừa nhìn thấy trong mắt hắn có phải là ham muốn chiếm hữu hay không? ————————————————
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.