Thâm Tàng Bất Lộ (2)

887 54 5
                                    

Liền sau đó là trận đối đầu mà mọi người đều trông chờ, Bạch Tử Đằng cùng Lạc Ý Nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Liền sau đó là trận đối đầu mà mọi người đều trông chờ, Bạch Tử Đằng cùng Lạc Ý Nhiên.
Không đợi trọng tài lên tiếng, cả hai nhanh chóng triệu hoá linh thú lao vào nhau, chưởng lực liên tục phát ra, nhanh đến độ chúng nhân hoa mắt không nhìn nổi chuyển động của cả hai.
-" Tịnh thiếu, ngươi nói xem ai sẽ thắng đây?" Ta nhìn đôi trẻ càng đánh càng hưng phấn không khỏi cảm thán đúng là tuổi trẻ, không như ta tuổi già sức yếu.
-" Hẳn là Bạch Tử Đằng, hắn ta từ nãy giờ vẫn chưa bộc lộ hết sức." Tịnh Luật Văn nhàn nhã bình luận trận đấu y hệt bình luận viên vậy.
-" Ta lại nghĩ là Lạc tiểu thư a, tiểu đệ này đúng là ngoài lạnh trong nóng." Nói chính xác là hắn sợ làm Lạc Ý Nhiên bị thương a.
Ta vừa nói dưới đài cũng nhanh chóng kết thúc, Lạc Ý Nhiên một chưởng đánh Bạch Tử Đằng đặt một chân ra ngoài vòng. Hắn diễn như thật làm ta suýt chút nữa tin luôn rồi.
Theo sắp xếp Lạc Ý Nhiên sẽ đấu một trận nữa, như vậy ta chính là kẻ may mắn được đi thẳng vào trận cuối. Nói may mắn hay là xui xẻo còn chưa biết.
Trên đài Diệp Tử Kỳ đứng đối diện Lạc Ý Nhiên, ánh mắt Diệp Tử Kỳ lại điên cuồng rơi trên người ta, thèm ta tới vậy sao?
Lạc Ý Nhiên triệu hoán Kim Điểu Bách Dực cấp độ hậu kỳ Thần Cấp, bên này Diệp Tử Kỳ vẫn như cũ không triệu hoán linh thú. So với những người nhóm cao cấp, Lạc Ý Nhiên đương nhiên nằm ở đẳng cấp khác, Diệp Tử Kỳ điên cuồng đánh tới nhưng vẫn không thể nào chạm tới Lạc Ý Nhiên, ngược lại bị nàng ta dùng Kim khí đánh bị thương vài chỗ. Diệp Tử Kỳ tựa như không cảm nhận được đau đớn vẫn liên tục tấn công, đến một lúc khi Lạc Ý Nhiên đã nghĩ Diệp Tử Kỳ sẽ không còn sức nữa thì đột nhiên một lực lượng khí tức cực lớn bùng phát từ phía Diệp Tử Kỳ, nàng ta biến mất trước mặt Lạc Ý Nhiên, ý thức được chuyện xảy ra Lạc Ý Nhiên nhanh chóng xoay người phòng thủ sau lưng, nhưng đã chậm hơn Diệp Tử Kỳ một nhịp, một kích tại tâm Lạc Ý Nhiên dường như bị rút hết sức lực nằm trên võ đài một tay ôm ngực, gương mặt nàng không ngừng tái nhợt lộ vẻ đau đớn. Một màn này diễn ra, ta lập tức nhận ra điểm không ổn, lực lượng Diệp Tử Kỳ đánh vào Lạc Ý Nhiên lớn hơn rất nhiều so với những người trước đó, có phải hay không là do một khắc bộc phá lực lượng lúc nãy.
Trên đài thân ảnh Tử Đằng như chớp xuất hiện bên cạnh Lạc Ý Nhiên xem xét tình hình, trên mặt lộ vẻ lo lắng không thôi.
Chúng nhân bên dưới cũng không ngừng nháo nhào, thực lực Diệp Tử Kỳ như thế nào lại đánh thắng Lạc Ý Nhiên, hôm nay nhà họ Diệp làm người khác kinh hãi không thôi a.
Ta cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng chạy xuống bên cạnh Lạc Ý Nhiên, lúc này ta liền nhận ra từ cổ Lạc Ý Nhiên lúc nào đã xuất hiện rất nhiều hoa văn kỳ dị màu đen không ngừng lan toả.
-" Tịnh thiếu đây là gì?" Ta nắm chặt góc áo Tịnh Luật Văn thúc giục.
-" Mau mang nàng ta đến y quán..." Tịnh Luật Văn vẻ mặt nghiêm trọng nặng nề nói.
-" Tử Đằng nhanh lên." Ta lay người Tử Đằng, hắn dường như đã rối loạn.
Bọn Diệp Tử Quân đi rồi, còn lại Diệp Tử Kỳ nhận phần chiến thắng trong sự kinh hãi của mọi người, trên môi nàng ta không ngừng nở nụ cười như điên.
Bên phía Thanh Tiêu viện trưởng cùng Diệp Dương lại một phen rơi vào trầm tư. Lấy thực lực cùng kinh nghiệm bọn họ hẳn sẽ nhận ra có điều kỳ dị, nhưng đối với loại tà vật thượng cổ thất truyền đương nhiên không hề nghĩ tới.
Tại y quán sau khi đại phu xem xét vết thương lại lắc đầu, không thể giải thích nhưng chỉ nói qua loa.
-" Máu huyết trong cơ thể Lạc tiểu thư đang không ngừng mất đi, nhưng tại hạ vô năng không tìm được nguyên nhân." Lão đại phu sắc mặt đã tái nhợt.
-" Tịnh thiếu ngươi hẳn có cách?" Ta nhíu mày chờ đợi Tịnh Luật Văn. Vết thương của Lạc Ý Nhiên đương nhiên là do tà vật kia.
-" Đây là vì sao?" Bạch Tử Đằng trong giọng nói lại có phần run rẩy nhìn từng hoa văn kỳ dị đang xâm nhập Lạc Ý Nhiên.
-" Lúc nãy Diệp Tử Kỳ bộc phát đã làm tà vật thức tỉnh xâm thực ra ngoài, Lạc tiểu thư chính là bị nhiễm chất độc từ tà vật. Cách giải quyết ta chỉ từng đọc qua chưa từng làm thử. Dùng Tử Nguyệt Bát Lạc châm, châm liên tục 16 huyệt trọng yếu đem chất độc bài xuất ra ngoài. Nhưng ta lại không biết được 16 huyệt kia chính xác nằm ở đâu, cổ văn ghi chép lại ta cũng không giỏi lý giải hết."
-" Tử Nguyệt Bát Lạc châm? Ta đã từng đọc qua, tất cả đều là huyệt ẩn tức, thực sự rất nan giải." Ta chính là kẻ điên cuồng yêu thích y văn, nên chuyện ngấu nghiến y văn cổ văn cũng không lạ gì, chỉ là lúc đó đọc qua chỉ vì thấy hứng thức cách dùng châm của người xưa, chưa từng thực nghiệm.
-" Ta tình nguyện thử." Bạch Tử Đằng sắc mặt tái nhợt nhìn Lạc Ý Nhiên không ngừng thống khổ, trong lòng hắn càng khó chịu không thôi.
-" Tử Đằng, không được, Tử Nguyệt châm vô cùng đau đớn sẽ tổn hại tu vi của ngươi." Ta không bao giờ đồng ý chuyện phương hại đệ đệ ta.
-" Tử Quân, ta nguyện ý đánh đổi." Nhìn gương mặt Tử Đằng quyết tâm không đổi, trong lòng ta lại khó xử không thôi.
-" Tử Quân, ngươi vẫn nên nhanh lên." Tịnh Luật Văn xem xét tình hình Lạc Ý Nhiên lại một mặt hối thúc ta.
-" Được rồi, Tử Đằng, ngươi nằm xuống đi. Tịnh thiếu ta sẽ viết ra vị trí từng huyệt, ngươi một bên phụ tá cho ta." Ta không cách nào khác phải chấp thuận.
Từng châm một hạ xuống bổn huyệt Tử Đằng không ngừng khai phá kinh mạch toàn hắn, hắn đau đớn đến muốn ngất đi lại kiên định cắn môi đến túa máu. Nhìn thấy hắn cố gắng bản thân ta lại càng tập trung ý chí, cố gắng không để có bất kỳ sai sót nào. Châm thứ 16 hạ xuống, gương mặt Tử Đằng có phần buông lỏng, khí huyết vận hành trong đan điền lại như mạnh mẽ hơn.
-" Thành công rồi, khí tức của hắn đang tăng lên." Tịnh Luật Văn gật gầu xác nhận.
Ta lại từng bước hạ châm trên người Lạc Ý Nhiên, châm thứ 16 kết thúc, trong miệng nàng ta tràn ra một ngụm máu đen mi tâm cũng giãn ra tựa hồ không còn đau đớn nữa. Vị lão đại phu đứng cạnh nhanh chóng đến bắt mạch kiểm chứng.
-" Người... đúng là thần y tái thế, đã thực hiện được Tử Nguyệt Bát Lạc châm trong truyền thuyết, lão hủ thật bái phục." Lão đại phu phủ phục như muốn quỳ bái ta. Gương mặt già nua vì kích động mà không ngừng run rẩy.
-" Ta sẽ để cách dùng châm lại cho ngươi, điều kiện là ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài." Ta đưa ra điều kiện cùng lão đại phu. Chuyện dùng phương thức cứu người lan truyền ra bên ngoài cũng không phải xấu, hơn nữa ta vẫn là không muốn bị kẻ khác dòm ngó. Mọi thứ vẫn nên bí mật là tốt nhất.
-" A.... lão hủ đến chết sẽ không nói ra." Lão đại phu run rẩy nhận lấy tờ giấy nâng niu tựa báo vật.
Để Tử Đằng ở lại chăm sóc Lạc Ý Nhiên, ta cùng Tịnh Luật Văn nhanh chóng rời khỏi, trận sau liền là ta cùng Diệp Tử Kỳ phân tranh.
-" Tử Quân lúc nãy ta thấy ngươi lấy vài vị thuốc từ phía đại phu?" Tịnh Luật Văn nhìn cách Tử Quân im lặng dường như tính toán gì đó thì không khỏi tò mò.
-" Trộn một chút hương liệu cho túi hương thôi a." Ta cười cười chỉ vào bên hông.
-" Mùi này là...." Tịnh Luật Văn nhíu mày vô thức dịch xa Tử Quân vài bước.
Diệp Tử Kỳ, nói thế nào ngươi cũng gián tiếp làm Tử Đằng đau đớn, ta đương nhiên phải lấy lại một chút lợi tức, bằng không liền ngủ không ngon.
Tịnh thiếu nhìn thấy khoé môi gợi lên nụ cười gian trá của Diệp Tử Quân lại không tránh khỏi một trận rét run.
Ta cùng Diệp Tử Kỳ bước lên đài, chúng nhân lắm chuyện lại tiếp tục bàn luận.
-" Ngươi nói xem, tỷ muội đánh nhau có hay không sẽ nương tay?"
-" Không đâu, chẳng phải thời gian trước Diệp Tử Kỳ từng mưu hại Diệp Tử Quân sao?"
-" Diệp gia không ngờ lại có hai nữ nhi kinh người như vậy a."
-" Diệp Tử Quân lại dùng trận pháp sao?"
Ta đương nhiên sẽ không một chiêu dùng mãi được a.
-" Diệp Tử Quân ta đợi ngày này rất lâu rồi." Diệp Tử Kỳ cười điên cuồng nhìn ta trong ánh mắt từ bao giờ đã chuyển thành đỏ ngầu. Một khắc biến mất như lúc nãy. Xem ra lúc đấu cùng Lạc Ý Nhiên ngươi đã phải sử dụng lực lượng tà vật rất lớn. Hiện tại gấp gáp giết ta như vậy, có phải gần đến cực hạn?
-" Ngươi cũng quá lạc hậu, không biết dùng chiêu gì mới sao?" Ta ngán ngẩm né tránh, dùng linh lực tăng tốc bản thân.
Trên khán đài lại thấy một màn rượt đuổi vẫn đinh ninh Diệp Tử Quân dùng pháp trận, nhưng Diệp Tử Kỳ sẽ không vô ý bước vào mắt trận như Dương Thanh Hiên trước đó. Nhưng càng lúc mọi người phát hiện tốc độ Diệp Tử Kỳ càng lúc càng nhanh tưởng chừng đã đánh trúng Tử Quân hoá ra lại thiếu chút nữa mà đánh hụt. Diệp Tử Kỳ gần như phát điên không ngừng xung kích lực lượng, đến một lúc Diệp Tử Quân đột ngột tăng tốc né tránh vòng đến thật xa phía sau lưng Diệp Tử Kỳ ngay lúc này tại chân Diệp Tử Kỳ bị một đạo minh văn nhỏ khoá chân nhưng rõ rành không cầm chân Diệp Tử Kỳ được bao lâu liền bị phá huỷ, mọi người vẫn đang không hiểu Diệp Tử Quân bố trí pháp trận đó có ý nghĩa gì thì sau đó một tiếng nổ đinh tai ngay tại dưới chân Diệp Tử Kỳ phát ra hất tung nàng ta lên cao.
-" Là bạo phù...."
-" A... Diệp Tử Quân cũng quá gian xảo."
Mọi người đều nhanh chóng nhận ra bạo phù do Tử Quân thiết kế cùng trận pháp giữ chân Diệp Tử Kỳ từ đầu đã là một cái bẫy.
-" Ngươi nói xem ai sẽ thắng đây?" Thanh Tiêu Viện trưởng trong mắt loé lên sự hiếu kỳ.
-" Nói về thực lực, Diệp Tử Quân là Minh Văn sư căn bản không thể trực tiếp đối chọi cùng Diệp Tử Kỳ." Phó viện trưởng chậm chạp đánh giá.
-"Minh Văn sư? Chỉ sợ là thâm tàng bất lộ." Thanh Tiêu viện trưởng chăm chú dõi theo từng bước di chuyển chuẩn xác của Diệp Tử Quân, trong lòng âm thầm tán thưởng. Sau trận này cho dù nàng ta thắng hay thua ông vẫn sẽ đem Diệp Tử Quân đến lớp thiên tài tự mình bồi dưỡng. Về phía Diệp Tử Kỳ lại thập phần kỳ quái.
Sau một kích của ta Diệp Tử Kỳ nằm liệt trên đất nhưng khi mọi người nghĩ nàng ta đã thua thì Diệp Tử Kỳ như xác sống bất dậy điên cuồng hét lên như mãnh thú sau đó triệu hoán Hoả Hồ Ly, nhưng lúc này ánh mắt tất cả đều ngưng trọng nhìn hình dáng ghê rợn của Hoả Hồ Ly, không còn bộ lông đỏ như lửa thay vào là màu đen loang lỗ từng mảng da thịt không ngừng tuột xuống máu me vô cùng tanh hôi, đôi mắt hoả hồ tự lúc nào thành hai hố sâu hoái chỉ còn lại ánh đỏ rực lửa, không khác gì yêu thú ở Minh vực. Ta cũng không tránh khỏi một hồi ghê tởm mà nghĩ " Tà vật đều ở bẩn như vậy sao?"
Chúng nhân chưa hoàn hồn thì Diệp Tử Kỳ đã xông tới đánh giết ta, rõ ràng lực lượng đã tăng lên gấp nhiều lần, mỗi một lần phát chiêu đều gây xung kích dữ dội, ta không muốn trúng độc giống Lạc Ý Nhiên nên tất nhiên sẽ không đối chưởng cùng Diệp Tử Kỳ, túi hương bên người liên tục phát tán khiến Diệp Tử Kỳ điên loạn mà bộc phát, như Tịnh Luật Văn nói chính là ta đang kéo dài thời gian giúp nàng ta sớm thành xác sống. Chỉ là ta tính không bằng trời tính, Diệp Tử Kỳ cùng Hoả Hồ lại biến hoá thêm lần nửa, nàng ta nửa bên mặt liền xuất hiện hoa văn kỳ lạ một chưởng đánh đến ta đã không kịp né tránh đành vận hết khí lực đối trọng, hoả lực cùng tà khí khiến tay ta như bị thiêu đốt, rốt cùng ngực đau nhói không tự chủ mà chảy ra một dòng máu từ khoé miệng. Ta đã nghĩ có hay không sẽ trúng độc như Lạc Ý Nhiên, nhưng lúc này vòng xoáy màu đỏ trong lòng bàn tay lại điên cuồng xoáy mạnh như hút tất cả lực lượng từ Diệp Tử Kỳ, tâm ta như bị thiêu đốt, cảm giác nguyên thần không ngừng bành trướng, đau đến muốn mất đi sự tỉnh táo. Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
-" Tử Quân mau phong bế đan điền, tỉnh táo lại ngay cho ta." Phượng Vũ chầm chậm dùng thần lực đánh thức thần trí của Tử Quân.
-" Phượng Vũ, ngươi đến trễ a." Ta nghe theo lời Phượng Vũ nhanh chóng phong bế kinh mạch cùng đan điền, lúc này nguyên thần mới thôi khuếch đại, hoả lực trong người tựa hồ đã đột phá một bậc.
Phượng Vũ nhanh chóng hư hoá quấn quanh thân thể Tử Quân, không ngừng dùng lực lượng chữa thương cho nàng, cũng may không tổn thương phủ tạng. Nhưng hắn vẫn khó chịu trong lòng, chỉ trách không đến sớm hơn, càng nghĩ càng giận dữ muốn đem Diệp Tử Kỳ nghiền thành tro.
-" Đừng giết Diệp Tử Kỳ, tự thân nàng ta sẽ đi vào chỗ chết thôi." Ta âm thầm nói cùng Phượng Vũ, có hắn ở bên cạnh hiện giờ ta liền không sợ hãi đối trọng cùng chưởng lực của Diệp Tử Kỳ.
Rất nhiều việc xảy đến nhưng rõ ràng diễn ra rất nhanh, trên khán đài chỉ kịp nhìn thấy Diệp Tử Kỳ cùng Diệp Tử Quân tung chiêu, Diệp Tử Quân khoé miệng cơ hồ xuất hiện vệt máu nhưng ngay sau đó bùng phát Diệp Tử Kỳ một lần nữa bị hất tung nằm trên đất, trong miệng phun ra búng máu.
Mọi người cơ hồ hít một ngụm hàn khí, một màn vừa rồi nếu sơ sảy có lẽ Diệp Tử Quân không sai khác liền thành một đống tro tàn. Nhưng mọi việc chưa dừng lại, đôi mắt Diệp Tử Kỳ mảy may không còn ý thức, vẫn tuần tự đứng lên như một con rối chuẩn bị đối Diệp Tử Quân tấn công. Diệp Tử Kỳ lao tới nhưng đến một khắc sau đó toàn thân Diệp Tử Kỳ run rẩy quỵ xuống, hoa văn màu đen trải ra khắp thân thể, Hoả Hồ hoá một mảng đen một thân cắn nuốt chính chủ nhân Diệp Tử Kỳ, một màn làm ai nấy kinh sợ, rất nhanh Hoả Hồ tấn công mọi thứ xung quanh gặp người liền nuốt người. Diệp Dương phía trên muốn chạy đến ngăn cản cũng không còn kịp nữa, trên đài chỉ còn sót lại nửa thân dưới Diệp Tử Kỷ đang dần hoá hắc khí không ngừng thối rữa. Diệp Tử Quân nhận thấy mọi sự đã đi đến hồi kết liền thả người ra sau giữ khoảng cách an toàn, một lúc sau chính Hoả Hồ cũng bị cắn nuốt kết cục không khác gì Diệp Tử Kỳ. Trên võ đài chỉ còn sót lại một bãi thối rữa kinh dị.
-" Diệp Tử Quân, loại chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám làm sao?" Phượng Vũ cơ hồ tức giận, rõ ràng biết Diệp Tử Kỳ có tà vật vẫn dám đấu cùng, không may bị tà vật cắn nuốt hoặc hắn trở về không kịp thì phải làm sao.
-" Vì ta tin tưởng ngươi sẽ xuất hiện."
-"..." Một lời của Tử Quân đem mặt Phượng Vũ biến thành một mảng đỏ. Có tức giận cũng đều biến mất hết thảy.
Chúng nhân vẫn không thôi bàng hoàng, một màn vừa diễn ra rốt cuộc là thứ gì?
Bên phía viện trưởng hẳn nhiên đã nhận ra sự hiện diện của tà vật, nhưng chưa kịp có bất kỳ động thái nào thì từ phía xa bay đến một hắc y nhân. Loại khí tức làm Tử Quân thấy bức bách. Hắc y nhân đáp xuống nơi thân thể Diệp Tử Kỳ vong mạng nhặt lên một viên ngọc mang đầy uế khí.
-" Hắc Dạ Sát đến thu lại vật mà Diệp Tử Kỳ đã mượn." Giọng nói băng lãnh phát ra từ phía hắc y nhân, nói xong hắn nhanh chóng biến mất chỉ trong chớp mắt, khiến chúng nhân rối loạn.
-" Diệp Tử Kỳ liên quan đến Hắc Dạ Sát?"
-" Thực lực lúc nãy có phải hay không nhờ vào vật kia?"
-" Nói vậy Diệp Tử Quân một chưởng đánh bay Diệp Tử Kỳ không phải cũng quá biến thái sao..."
-" Cấp bậc của Diệp Tử Quân là dạng gì đây?"
Đến lúc này Thanh Tiêu viện trưởng không ra mặt cũng không được.
-" Mọi người cuộc khảo thí đến đây dừng lại, phía học viện sẽ điều tra rõ ngọn ngành cho mọi người một câu trả lời thoả đáng."
Mọi người nghe vậy cũng không biết làm gì khác đành ra về.
Bản thân ta lại bị giữ lại hỏi chuyện.
-" Diệp Tử Quân ngươi có biết chuyện xảy ra là như thế nào?" Phó Viện Trưởng lên tiếng. Bên trong phòng lúc này tất cả những người liên quan đều được mời đến.
-" Ta không biết, chuyện diễn ra cũng quá đột ngột." Ta nghiêm túc diễn xuất tỏ ra vô cùng kinh hãi.
-" Được rồi, ngươi về nghỉ sớm đi." Phó viện trưởng thở dài.
-" Tử Quân xin phép."
Tử Quân bước ra khỏi phòng, Thanh Tiêu viện trưởng không ngừng xoa hai thái dương. Lúc Diệp Tử Kỳ bị cắn nuốt Diệp Tử Quân một cái nhíu mày cũng không có, hiện thời lại tỏ ra chuyện gì cũng không biết, rõ ràng chính là biết hết tất cả, nhưng ông lại có thể ép hỏi nàng ta được thứ gì đây, Diệp Tử Quân không thể đánh đồng với tiểu oa nhi cùng trang lứa được. Về phía Diệp Dương cũng không hề hay biết chuyện gì, nhưng nếu đã liên quan đến Hắc Dạ Sát, chỉ sợ sẽ gặp không ít rắc rối.
Bước khỏi sân viện ta một mực nghĩ về tên hắc y nhân lúc nãy.
-" Phượng Vũ ngươi nói xem thực lực tên lúc nãy đến đâu?"
-" Gấp hai lần ngươi." Phượng Vũ chầm chậm trả lời.
-" Không ngờ Phượng Vũ lại là linh vật ngươi triệu hồi ra được." Ta cùng Phượng Vũ đang dùng thần lực nói chuyện thì Tịnh Luật Văn xuất hiện.
-" Ngươi là chó thật sao?" Ta quả thật không ngờ chỉ một lần hư hoá hắn liền nhận ra khí tức Phượng Vũ.
-" Linh vật có thể hoá người chỉ có Thần thượng cổ mà thôi... chẳng trách." Từ lúc phát hiện Tịnh Luật Văn đã xâu chuỗi mọi chuyện và cũng rất nhanh nhận ra vì sao Phượng Vũ lại biết nhiều đến vậy. Nói vậy hắn càng có niềm tin sẽ gặp lại Vân Nguyệt.
Nói đoạn phía sau chiếc xe ngựa của Diệp phủ vừa rời đi thân ảnh một người dần xuất hiện.
-" Diệp Tử Quân, ngươi đúng là đủ độc ác, Diệp Tử Kỳ dụng thuật cấm kỵ cũng không nhanh như vậy bị thôn phệ cắn nuốt, túi hương mang Ngải Phiến làm thần trí bất định ngươi cũng có thể chế tạo ra. Loại người như vậy tuyệt đối không thể tiếp cận Uyển nhi." Đông Phương Khanh từ đầu vẫn duy trì sự trầm mặc theo sát Diệp Tử Quân bất giác lại thở ra một hơi liên tục nhíu mày, trong tâm lại lo lắng bất định.
---------------

Xuyên Qua Ta Là Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ