Hôm nay là một ngày nắng đẹp , ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu rọi thẳng vào gian phòng ấm áp , nơi có một cậu trai xinh đẹp đang say giấc , tay còn đang ôm cái gối đậu mầm . Bỗng cái đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi , theo sau đó là tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi . Cậu lười biếng quơ tay , vớ lấy cái điện thoại di đọng áp sát vào tai , giọng ngái ngủ :
- Alo !
- Chào Baekhyun , em dậy chưa vậy ?
Cái giọng trầm ở đầu dây bên kia cất lên khiến cậu cảm thấy quen quen rồi như chợt nhớ ra điều gì , cậu nói :
- A , anh Kris sao bây giờ anh mới gọi cho em ?
Chính xác người gọi đến là Kris , kể từ lúc cậu về nước đến giờ cũng đã đc một tuần rồi mà hôm nay anh mới gọi điện cho cậu . Anh ái ngại cười xòa :
- Anh xin lỗi , tại gần đây ở trường có nhiều hoạt động quá , ko có thời gian để gọi cho em , mà hình như dạo này anh ko thấy em ở trường thì phải
Cậu quên béng mất là mình về đây nhưng chưa báo vs anh tiếng nào :
- Hì , em về Hàn rồi anh , thật ra có vài chuyện đột xuất nên em ms về Hàn Quốc gấp vậy
- Hả , em đang ở Hàn sao , anh cũng vừa về Hàn hôm qua nè , công nhận ở Hàn thích thật , mà nhà em ở đâu vậy ?
Cậu cũng hơi bất ngờ với việc anh cũng đang ở đây nhưng anh hỏi nhà thì cậu biết trả lời sao bây giờ . Đã 5 năm cậu ko về đây đến cả khu cậu còn ko b chứ đừng nói là nhà cậu nằm ở đường nào . Chỉ biết chính rằng nó đang nằm ở Seoul . Ko biết ns gì với anh thì giọng mẹ Byun vang lên từ dưới nhà :
- Baekhyun , dậy đi con , nhanh , ta có chuyện muốn nói
Lại nữa , lần trước là cái vụ đi xem mắt , ko biết lần này gọi cậu xuống làm gì đây . Cậu cười nói :
- À , em đang bận , gọi lại cho anh sau , chào anh
Cậu cúp máy . Vào nhà tắm làm vscn rồi xuống nhà . Để lại Kris ở đầu dây bên kia vs vô vàn dấu hỏi chấm và hụt hẫng trong lòng
Vẫn mặc bộ đồ ngủ bước xuống nhà , đập ngay vào mắt cậu là cái cảnh Chanyeol đang ngồi cười nói vui vẻ vs ba mẹ Byun . Gì chứ , xem cậu là ko khí sao , quá lắm rồi , cậu thật sự rất ghét con người này , tại sao gặp nhau ko lâu mà ba mẹ cậu lại thân vs anh ta như vậy chứ , cậu vẫn còn ở đây mà . Phải mất khoảng vài phút sau mọi người mới rõ là có sự hiện diện của cậu . Mẹ Byun thấy cậu đứng yên một chỗ ở chân cầu thang lên tiếng nói :
- Baekhyun à , lại đây đi con
Cậu đi lại , ngồi xuống bộ sôpha ở phòng khách , khẽ lườm anh một cái , anh thấy vậy cũng chẳng nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu . Cái người con trai này , thật làm cho anh cảm thấy thú vị . Ngay lần đầu gặp mặt anh đã muốn cậu là của riêng mình rồi . Nhưng có lẽ cậu ko nghĩ giống anh . Ko sao anh có thể cho cậu dần tiếp nhận tình cảm của mình . Anh sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của anh
Cậu ngồi một lúc rồi lên tiếng hỏi byun mẫu hậu :
- Có chuyện gì vậy mẹ ?
Mẹ byun cười cười , cầm tách trà bóng trên tay , nhâm nhi từng ngụm , chân vắt chéo , người hơi dựa vào byun lão gia , phong thái vừa thanh lịch vừa nũng nịu với chồng nói :
- Từ hôm nay con sẽ chuyển qua sống chung tại biệt thự của chanyeol . Ba mẹ chanyeol vừa đi du lịch ở nước ngoài lên hai đứa sẽ có không gian riêng , qua tốt rồi
Cậu vừa nghe xong mà muốn bùng nổ ngay tức khắc . không gian riêng cái khỉ gió , ông đây đếch cần . Cậu vừa đưa mắt về phía ba mẹ mình đã đc nhận trọn cái nhìn sắc lẹm đầy tính đe dọa " mi thử cãi lời xem " .Ôi trời ơi , cái dũng khí của bé thụ baek bún nó hạ xuống chỉ còn 10 % . Tức ko làm được gì quay ra lườm chanyeol , nói một câu mong chờ sự cứu vãn của người chồng ràng buộc này :
- aNh nói gì đi chứ , chắc không đồng ý đâu , tôi biết mà anh
Lời còn chưa dứt đã bị anh chặn lời ns một câu làm cậu như bị tạt một gáo nước lạnh rất phũ :
- Anh đâu có nói là không đồng ý , đồ của em cũng bắt đầu đc chuyển đi rồi , em có muốn hay ko cũng phải đi !
Anh vừa nói vừa hất mặt ra phía cửa chính nơi quản gia và một số nguoừi làm đang khiêng vác đồ của cậu từ trên lầu ra ngoài có cái xe chở to đùng , cái này là lệnh của ông bà byun chứ ai vào đây . Giờ cậu khóc không ra một giọt nước mắt . Cái quái gì đang diễn ra vậy nè . Tại sao lại không nghe cậu nói ý kiến của mình mà cứ tự quyết định là sao . Ba mẹ thật là . Sao nỡ để cậu phải đi theo cái tên này . Baekhyun bực bội hét ầm lên :
- Tại sao chứ , con không muốn , còn việc học của con thì sao , ba mẹ đừng như vậy chứ !
Bà byun đang uống trà mà suýt sặc phun ra vì giọng hét trong trẻo của cậu quý tử , làm ông byun vừa vội vỗ lưng cho vợ vừa giải thích :
- Ta có ns cấm con đi học đâu , chỉ là việc học đc chuyển về đây , con học cùng trường với chanyeol như vậy chẳng tiện hơn sao ? Thủ tục con khỏi lo , hôm qua ta đã cho người sắp xếp bên trường đại học đó rồi , con cứ về đây học , không cần lo lắng gì cả !
- Đúng đó , con mau lên thay đồ rồi cùng chanyeol về nhà đi , chứ cứ ở đây đợi con đến khi nào ! - Bà byun sau một hồi bình tixh lên tiếng thúc dục thằng con . Lúc này cái mặt cậu đang đỏ lên vì nén giận . Không nói gì bỏ đi lên phòng thay quần áo . Để lại chanyeol ngồi cười thầm vì vẻ đáng yêu của vợ tương lai . Lát sau Baekhyun đi xuống , cùng Chanyeol chào tạm biệt bố mẹ và người trong nhà rồi phắn đi với vẻ đầy bực bội
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfiction-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.