Nhìn thấy dấu tay đỏ ửng bên má trái, Chanyeol nhíu mày, trầm giọng xuống:
"Bình tĩnh trước. Làm sao từ từ nói."
Seol Woon đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhìn đến đáng thương. Cô cắn môi nói:
"Lúc sáng em cùng Baekhyun nói chuyện... Chanyeol anh đừng hiểu lầm, em chỉ là muốn giải thích cho cậu ấy... A...Chanyeol, đau."
Cằm bỗng dưng bị bóp mạnh, vì thấp hơn Chanyeol rất nhiều, Seol Woon phải liên chân. Nhìn bộ dáng chói với của cô. Lực đạo trên tay Chanyeol ngược lại không chút giảm, còn tăng lên vài phần:
"Tôi cho cô nói chuyện kia với Baekhyun?"
Seol Woon bấu vào tay Chanyeol, ánh mắt cô ầng ậc nước:
"Không Chanyeol em không."
"Đừng nghĩ qua mặt tôi."
Chanyeol cuối cùng cũng buông Seol Woon ra, anh không quay đầu đi một mạch lên phòng.
Ngồi trên nền đất thở dốc lấy hơi, thực sự vừa rồi quá nguy hiểm. Seol Woon quyết đi dấu son được tô đậm bên má, sau đó không cam lòng đứng dậy. Xem ra, cần phải tính kế lâu dài.
Trong phòng tối om, tiếng thở khe khẽ đều đều của người trên giường vang lên. Chanyeol bật điện., đi tới bên giường một lúc. Anh qùy một gối xuống, tầm mắt vừa vặn đối diện với khuôn mặt say ngủ của Baekhyun. Xung quanh yên ắng tạo ra cảm giác trống rỗng.
Một lúc sau, anh thu lại tâm tình, đứng dậy mở cửa dời đi.
Cửa phòng vừa đóng, Baekhyun cũng kịp mở mắt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay gió hình như có chút lớn. Bát giác siết chặt góc chăn, Chanyeol cũng không muốn ở gần cậu.
Nằm mãi trên giường cũng đã hơn 1h sáng. Vẫn là không ngủ được. Baekhyun xốc chăn dậy, xuống nhà uống nước. Lúc mở cửa phòng, phát hiện phòng sách kế bên cửa vẫn mở. Ánh đèn bên trong hắt ra ngoài hành lang tối om. Hình như Chanyeol cũng chưa ngủ.
Cậu xuống cầu thang đi tới nhà bếp. Cố gắng đi thật nhẹ. Pha một tách cà phê nóng. Để vào khay rồi lại đi lên.
Cho dù hai người có tránh mặt nhau, nhưng quan tâm thì vẫn là quan tâm, không thể nói bỏ liền bỏ.
Do dự trước cửa phòng rồi mới bước vào. Vừa vặn nhìn thấy Chanyeol ngủ gục trên bàn làm việc. Âu phục vẫn chưa kịp thay, giấy tờ lộn xộn không theo trật tự.
Cậu đi tới đặt tách cà phê sang một bên. Dọn dẹp qua bàn làm việc một chút. Phát hiện áo vest sắp rơi xuống đất. Cậu cầm lấy, vòng ra đằng sau, khoác lên lưng Chanyeol. Anh có vẻ rất mệt mỏi. Có người tới cũng không phát hiện ra.
Tay hình như còn lưu yến đặt trên vai Chanyeol, sau đó lại thu về.
Baekhyun đem từ phòng mình sang một cái ghế nhỏ, cậu đặt cạnh Chanyeol, cứ như vậy ngồi nhìn anh ngủ.
Cà phê cũng đã nguội, nhưng vẫn chưa được động đến.
Baekhyun khoanh tay lên bàn, để đầu tựa vào hai cánh tay, mặt đối mặt vua Chanyeol. Nhìn bộ dáng người kia lúc say ngủ, mấy phần bá khí biến đâu. mất, lộ ra vài nét ngây ngô.
Cậu bất giác mỉm cười, đưa tay ra chạm vào sống mũi Chanyeol. Khuôn mặt này cậu đã quen thuộc đến nỗi đã muốn khảm sâu vào trong tim từ lâu.
Ngón tay thon dài di chuyển từ sống mũi đến lông mày, rồi xuống mắt, xuống gò má, cuối cùng đến môi. Rồi dừng lại. Cậu muốn phác họa khuôn mặt này, để mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hình dung ra khuôn mặt của Chanyeol.
Ngón tay đặt ở môi cảm nhận được hơi ấm, đúng lúc định thu tay về, lại bỗng nhiên bị nắm lại thật chặt.
"Chanyeol."
Cậu ngạc nhiên, nhìn Chanyeol mỉm cười đối với mình, tim bất giác lại đập thật nhanh, trong nháy mắt, khuôn mặt của người kia liền phóng đại. Ngay sau đó không chỉ là ngón tay mà là đến hai cánh môi cũng cảm nhận được sự mềm mại mang theo hơi ấm quen thuộc.
Nụ hôn này mang theo muôn vàn cảm xúc . Nhớ có, yêu có, mà lưu luyến cũng có.
Bọn họ đều cảm nhận được, nụ hôn này có mấy phần ý vị.
Hai cánh môi khô khốc kịch liệt quấn quýt với nhau. Như cá đang vùng vẫy gặp được dòng nước.
Như sự khát cầu yêu thương sau những thương tổn vụn vỡ.
Giờ khắc này chẳng nghĩ ngợi được gì. Chỉ chìm đắm trong sự ngọt ngào ngắn ngủi.
"Thực sự nhớ em,"
"Bất luận thế nào, nhất định cũng phải tin tưởng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfiction-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.