Chap 42

1.3K 67 4
                                    

Lúc Chanyeol mở cửa bước vào, bên trong chỉ là một mảng đen kịt. Đi đến lần tới công tắc bật đèn, Chanyeol mới đóng cửa nhẹ nhàng vòng tới đầu giường, đèn ngủ không quá sáng, nhưng cũng đủ chiếu lên khuôn mặt người kia.

Anh ngồi xuống cạnh Baekhyun. Cậu ấy hình như đang ngủ rất say, khuôn mặt điềm tĩnh an nhiên thoạt nhìn vô tư.

Cuối cùng anh mới đứng dậy, mang theo quần áo vào phòng tắm. Cho đến tận lúc cánh cửa phòng tắm khép lại, người trên giường mới chậm rãi mở mắt. Gương mặt thoạt nhìn thật an nhiên như trong cảm nhận của Chanyeol, nay lại hiện lên vài phần xao động, hốc mắt nhịn không được liền nóng lên.

Baekhyun chớp mắt, nước mắt dọc theo mi mắt một đường nhỏ xuống gối. Lúc Chanyeol tiến vào thực sự đã tận lực che giấu tâm tình. Nhưng đến cuối cùng vẫn là nhịn không được liền khóc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Baekhyun lập tức lau nước mắt nằm xoay người lại. Giống như cựa mình lúc say ngủ.

Chanyeol lau qua tóc, sau đó từ từ nằm xuống, nhác thấy chăn đã bị đạp xuống một nửa, anh đưa tay kéo chăn đắp thật kín cho cậu sau đó mới chậm rãi nằm xuống, hai tay vẫn như cũ đưa ra kéo cả người Baekhyun ôm vào lòng. Mấy ngày nay thực sự rất mệt mỏi.

Nhìn gáy người kia, cảm nhận rõ ràng hô hấp của cậu ấy, Park Chanyeol mím môi, cuối cùng cũng chỉ biết áp sát vào hõm cổ cậu, nói một câu:

"Thực xin lỗi..."

Baekhyun bị ôm còn muốn vờ như đã ngủ, nhưng nghe đến câu này của Chanyeol cả người cũng đều sững lại, bàn tay giấu trong chăn gần như đã nắm thành quyền:

"Tại sao?"

"Baekhyun...?"

Vốn tưởng rằng người kia đã ngủ nhưng lại không, Chanyeol nhìn chằm chằm vào lưng Baekhyun sau đó im lặng không nói gì.

Mà sự im lặng này trong mắt Baekhyun lại như một lời ngụy biện. Cậu cũng không có ý định che giấu tâm tình trước mặt Chanyeol nữa, liền xoay người lại đối mặt với anh:

"Tại sao không giải thích?"

Park Chanyeol nhìn chằm chằm vào mắt Baekhyun, bên trong đã ầng ậc nước, anh đưa tay muốn lau giúp cậu lại bị Baekhyun dùng tay chặn lại.

Chanyeol thở dài, đem tay Baekhyun bao bọc trong lòng bàn tay mình, ánh mắt kiên định hỏi cậu:

"Em có tin anh không?"

Baekhyun yên lặng, cậu vẫn luôn đặt sự tin tưởng vào người này. Tin đến độ còn có lúc tự lừa mình dối người.

"Có thể chán ghét anh nhưng đừng nên nghi ngờ tình cảm của anh."

Park Chanyeol lại dùng sức ôm Baekhyun vào trong lồng ngực, giọng nói vẫn đầy ôn nhu.

Mà Baekhyun trong đầu lại nhớ đến những hình ảnh kia, tâm tình vừa dịu đi một chút cũng không khống chế được kích động hỏi:

"Vì sao lại làm thế? Anh còn yêu Seol Woon?"

"Baekhyun!"

Park Chanyeol có thể để Baekhyun tự trút giận lên người anh, nhưng tuyệt nhiên không cho phép cậu nghi ngờ tình cảm của anh. Anh đưa tay nắm chặt hai vai cậu, hai mắt đã có chút đỏ lên. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:

"Không cho phép em nói vậy lần nữa."

Mà Baekhyun lại gạt tay anh ra ngồi dậy, xốc chăn đứng lên:

"Không phải là như vậy sao."

Chanyeol cũng đứng lên, đi tới trước mặt Baekhyun, ánh mắt anh đã trầm đi:

"Em có thể đánh anh, nhưng không được phép có ý nghĩ như vậy."

Byun Baekhyun nghe những lời này, hốc mắt đã ẩm ướt nhưng vẫn cười cười:

"Đừng nói dối nữa Chanyeol, anh chẳng phải cũng từng coi em là cô ấy? Kết hôn với em cũng từng vì giống cô ấy?"

"Baekhyun."

"Chỗ này của em mệt lắm. Chanyeol, anh hiểu không. Em không muốn lừa mình dối người nữa. Em thừa nhận em ích kỉ, em không muốn anh ở cạnh Seol Woon, em không cười nổi nữa, cũng không mặc kế nổi nữa."

"Byun Baekhyun anh nói em dừng lại."
Park Chanyeol thực sự tức giận, anh tiến lên kéo Baekhyun áp xuống giường, giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu gằn từng chữ:

"Em không có quyền nghi ngờ tôi."

Ánh mắt kiên cường của Baekhyun nhìn khuôn mặt Chanyeol gần ngay trước mắt, mím môi rồi chậm rãi nói:

"Tại sao không có?"

Park Chanyeol hít một hơi thật sâu bộ dáng như cố gắng nhẫn nhịn gì đó.

"Đừng ép tôi."

Baekhyun nhìn anh hồi lâu sau đó rất bình thản đáp:

"Anh thay đổi rồi."

Chanyeol hừ lạnh, anh buông tay Baekhyun ra đi đến tủ đầu giường, lôi từ trong ra một xấp ảnh, ánh mắt chẳng có nửa điểm lưu tình ném về phía cậu.

"Cũng đừng nghĩ tôi không biết."

Baekhyun lật từng tấm ảnh, bên trong đều là ảnh của cậu và Kris hôm gặp mặt ở quán cà phê. Cậu trừng lớn mắt nhìn Chanyeol:

"Anh theo dõi.Em?"

Anh lại mím chặt môi không nói.

"Thì ra anh giận em vì cái này, Park Chanyeol anh trở nên nông nổi từ khi nào?"

"Em vẫn qua lại cùng cậu ta, vậy em nghĩ xem tôi nên nhẫn tới khi nào."

"Anh chưa từng tin tưởng em?"

Park Chanyeol hướng ánh mắt tới chỗ cậu, giống như có lời muốn nói lại thôi, sau đó anh bước ra hướng cửa cũng không quay lại.

Baekhyun ngồi trong phòng, nhìn những cách Chanyeol đối xử như hiện tại có lẽ cũng không còn tin tưởng cậu nữa rồi.









[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ