Chap 7

1.9K 100 2
                                    

Baekhyun sau khi nói chuyện điện thoại xong với Kris liền quay trở lại phòng hiệu trưởng tìm Chanyeol nhưng nhận được tin anh đã rời khỏi đã lâu . Cậu là do không quen biết ai ở đây , bây giờ cũng không thấy anh ở đâu , mọt cảm giác trống trải xa lạ bỗng ập tới trong cậu . Nhưng nhanh chóng cậu dẹp bỏ đi ý nghĩ đó . Sau đó quyết định là đi xung quanh tìm anh , cậu đi qua mọi hành lang , đi đến đâu học sinh trong lớp đều ngoái đầu ra nhìn cậu tới đó . Cuối cùng là đi gần nửa tiếng mới đến được cái khu dành riêng cho con nhà quý tộc theo học . Ai nói cái trường này nó rộng quá làm chi , hai chân cậu muốn rụng rồi , đang đi tiếp cậu bỗng đâm sầm vào ai đó , có lẽ lực va chạm khá mạnh nên cậu một phát bị ngã sõng soài trên đất . Baekhyun là đang mệt nha , ai nhờ người đâu đâm sầm vào cậu nữa , định dứng dậy mắng cho tên trước mặt một trận nhưng khi vừa ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt vô cùng quen thuộc , mà cũng là khuôn mặt cậu đang muốn tìm a ~ :
- Nè Park Chanyeol , anh rốt cuộc là đi đâu mà bỏ tôi mất công đi lang thang tìm lớp học hả ??
Chanyeol khẽ đưa mắt nhìn Baekhyun , nếu là bình thuờng anh sẽ ngay lập tức đưa tay ra đỡ cậu dậy . Nhưng sáng nay vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cậu anh lại không muốn làm như vậy nữa . Thì ra anh chưa hiểu biết hết về một Byun Baekhyun mà anh sắp lấy làm vợ . Cứ nghĩ rung đọng lúc đầu khi nhìn thấy cậu sẽ là con đường hạnh phúc mới cho cuộc đời cả anh và cậu . Và anh cũng nghĩ mình sẽ cả đời này dành tình yêu cho một mình cậu và cậu cũng vậy ... Nhưng tất cả đều là do anh tự suy nghĩ . Chỉ cần nghe thấy cậu nói câu "em thích anh " với người khác là anh đã cảm thấy những nỗ lực của bản thân dành cho cậu đã đổ sông đổ bể . Chỉ trách là ngay từ đầu đều là anh một mình đa tình , một mình suy nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc của anh và cậu . Giờ phút này Park Chanyeol anh cảm thấy như tình cảm của bản thân đang bị đem ra trêu đùa . A ... không phải , là hôn nhân này đều do anh bắt buộc cậu mà ... Chanyeol lạnh lùng nhìn Baekhyun :
- Tôi có viẹc , em vào lớp trước đi , tan học quản gia sẽ đón em !
Nói rồi anh đi thẳng để Baekhyun với khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của anh . Mới lúc sáng còn trưng ra bộ mặt nham nhở mà bám theo cậu , sao giờ lại ... Hầy cậu cũng không nghĩ nhiều , tiếp tục tiến về lớp học theo sự chỉ dẫn của hiệu trưởng .....
___________________________________________________________________
---tại sân thượng của trường -----
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi cả khoảng sân thuợng rộng lớn .Bây giờ đang là cuối thu , nên ánh nắng này cũng chỉ gọi là mang theo chút hơi thở của thu đang cố vương vấn trong khoảng không thật tĩnh mịch . Đôi lúc có vài cơn gió nhẹ nhẹ tinh nghịch thổi qua như mang theo chút tư vị mới của mùa đông sắp đến .

Từ độ cao sân thuợng nhìn xuống , thế giới ngoài kia thật ồn ào náo nhiệt . Người người đổ xô ra đường , xe cộ đông đúc , nhìn chung thật vội vã , nhộn nhịp . Nhưng ngay chính tại nơi này một bóng hình trông thật cô đơn . Dù cho ánh nắng kia có ấm áp tới nhường nào nhưng cũng không thể làm tan đi cái lạnh thấu tâm can của người thiếu niên . Bóng lưng nhìn qua trông thật chững chạc nhưng cũng mang nét gì đó thật ngông cuồng đúng y như tính cách của người đó . Thoang thoảng trong không khí bỗng yên tĩnh , yên tĩnh đến cô độc . Park Chanyeol thở hắt một hơi . Ánh nắng phản rõ trên gương mặt anh tuấn cành làm anh trở nên thật chững chạc . Ánh mắt dần dần chuyển vào khoảng không không xác định . Sau khi nói chuyện với Baehyun , anh đã một mình ngồi ở đây rất lâu . Nghĩ rằng ở đây sẽ khiến tâm tình tốt lên đôi chút nhưng ngược lại nó lại càng tệ hơn anh nghĩ . Từ trong túi áo đồng phục , bàn ray to lấy ra một sợi dây chuyền đơn giản nhưng nếu để ý kĩ thì nó thạt sự mong manh , thật trong suốt , mà trên mặt dây chuyền hình trái yim kia là hình ảnh một người con gái thật thanh tú , đôi mắt cô gái thật sự rất đẹp , sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn phiền khó tả về một tấm chân tình đã qua . Nhưng nụ cười của cô gái ấy thật thuàn khiết , thật rạng rỡ như ánh ban mai , không nhuốm một chút ưu phiền . Mái tóc dài để xõa càng tôn lên vẻ thanh tú của khuôn mặt người con gái . Chanyeol vuốt nhẹ tấm ảnh như sợ sẽ làm tổn thuơng nó . Bên môi anh bỗng vẽ một nụ cười chua sót , tiếng nói trầm ấm mà đầy đau đớn cất lên :
- Tại sao ? Em hãy nói cho tôi biết là tại sao lại như vậy . Tình cảm của chúng ta chẳng phải đã rất tốt đẹp sao . Vậy cớ gì em lại rời bỏ tôi . Để bây giờ khi tôi quyết định mở cửa trái tim mình lần nữa , hình bóng của em lại hiện về trong tâm trí tôi . Cậu ấy là Baekhyun là người mà tôi sắp lấy làm vợ , không phải em . Nhưng tại sao tôi chỉ thấy hình bóng của em trong cậu ấy , tại sao vậy . Vậy rung động ban đầu khi tôi nhìn thấy cậu ấy là gì chứ . Là nhất thời thôi sao ? Em hãy trả lời tôi đi ! Xin em ... Tại sao lại rời xa tôi ?
Nói đến đây Chanyeol đưa mặt dây chuyền tới bên môi , đặt một nụ hôn nhẹ xuống rồi ôm thật chặt như sợ chỉ cần nới lỏng là hình ảnh người con gái ấy sẽ lại biến mất .

Kí ức một lần nữa ập về trong tâm trí Chanyeol . Kí ức về vụ tai nạn kinh hoàng hai năm trước . Một kí ức thật đáng sợ , đã mang linh hồn người con gái anh yêu đi thật xa . Đó là mối tình đầu của anh , một mối tình thật đẹp nhưng cũng kết thúc thật bi thuơng . Người con gái đó chính là cô gái trong ảnh - Lee Seol Woon . Cô gái đó đã cho anh rung động mãnh liệt cũng như trong sáng nhất . Anh còn nhớ rất rõ hai người họ đã có một câu chuyện tình ra sao . Đẹp rất đẹp . Đẹp đến nỗi khiến kẻ khác phải ganh tị . Nhưng chỉ vì vụ tại nạn năm đó , tất cả như đã kết thúc . Anh và cô cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng người ra đi lại là cô . Chỉ vì gã tài xế của chiếc xe tải khác ngủ gật khi ladi xe trong trời mưa mà khiến xe của anh mất lái . Hai xe đâm sầm vào nhau gây ra vụ tai nạn chấn động . Sau đó anh được đưa đi bệnh viện đến lúc tỉnh thì nghe tin Seol Woon đã tử nạn . Anh đã đau đớn suốt gần một năm . Dù quay trở lại cuộc sống bình thuờng nhưng sâu trong tim anh vaqxn đang chảy máu . Đến khi gặp Baekhyun con tim lại một lần nữa rung động , cũng lại một làn nữa đau đớn nhiều hơn .

Trời bỗng dưng đổ mưa , coen mưa như trùt hết mọi tâm tình . Nhưng cũng đủ làm Chanyeol cảm thấy thật đau đớn . Cũng là mưa . Cơn mưa ngày hôm đó . Ngày msf anh mất đi mối tình đàu của mình

Cứ nhue vậy Chanyeol ngồi dầm mưa tới vài giờ đồng hồ . Đến khi tan học cũng là lúc thân hình cao lớn của snh đứng lên đi về . Từng bước đi của anh thật nặng nhọc . Anh không về lớp lấh cặp mà đi bộ về nhà . Chìa khóa xe đã để ở chỗ Sehun nên anh cũng không cần lo lắng .

Đi ra cổng , anh bỗng thấy hình bóng nhỏ của Baekhyun nhưng người cậu cũng giống anh ướt hết . Không nghĩ ngợi nhiều anh bứic tới chỗ cậu . Không biết tại sao dù rất giận Baekhyun nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cậu . Đó cũng được coi như là một sự quan tâm đi . Anh đi tới bên cậu , dở giọng trách cứ :
- Em có ngốc không vậy , tôi đã nói em về trước rồi mà , sao lại đứng đây dầm mưa làm gì !?

Baekhyun nghe giọng nói quen thuộc , ngẩng đàu lên , hờn dỗ nói :
- Là tại ai hả ? Chỉ là lo lắng cho anh nên mới làm vậy chứ , anh vòn trách tôi - Thật ra là cậu muốn hỏi anh tại sao sáng nay lại cư xử như vậy thôi . Hại cậu trong lớp kjoong quen ai . Ngồi ngốc lăng . May mà có tên Oh gì gì đó bắt chuyện cho đỡ chán .

Chanyrol nhìn biểu tình đáng yêu cũng bất lực thở dài , anh không nhìn Baekhyun nữa vì anh sợ hình ảnh ấy alji hiện lên trong tâm trí anh . Thấy anh trầm mặc Baekhyun đưa bàn tay xinh đẹp huơ huơ trước mặt anh . Chanyeol cũng chẳng quan tâm , rút điện thoại gọi quản gia tới đón , tầm này chắc Oh Sehun đã lấy xe anh đi lượn rồi .

Trong lúc chờ xe , anh và cậu đứng nép vào một góc bên cổng trường , tuy rằng cả hai đã ướt nhưng anh vẫn che chắn cho cậu . Baekhyun bị anh ôm vào lòng , mặt bất giác đỏ , nhưng cậu không phát hiện trong mắt anh là tâm tình khó đoán . Cậu chỉ biết rằng lồng ngực của anh rất rộng và ấm , làm cậu có chút bối rối . Bống từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm ổn :
- Baekhyn ...
- hả - cậu bị gọi giật nảy mình , bất giác ngẩng đầu , vì cậu thấp hơn anh cả cái đầu nên khi cậu ngầng lên đúng lúc anh cúi xuống , thế là đôi môi anh đào vủa cậu chạm nhẹ tới môi anh , cậu xấu hỏi vội cúi đầu xuống . Anh thấy vậy , có chút ngỡ ngàng sau đó lại ngập ngừng hỏi tiếp :
- Baekhyun , em đã bao giờ để ý tới tôi hay thích tôi chưa ?









[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ