Cẩn thận suy xét lại một chút, vẫn là không tìm ra nguyên nhân vì cái gì lại khiến Chanyeol tức giận.
Baekhyun có chút buồn bực, hai tay nhất quyết nắm thành quyền, dùng lực không nhỏ ra sức gõ lên cánh cửa gỗ đáng thương. Vì là cửa cách âm đặc biệt tốt, nên cậu gõ đến hai tay sưng đỏ cũng không có tác dụng. Hay cũng một phần vì Chanyeol cố tình không nghe thấy?
Đang lúc không biết làm thế nào, từ đầu hành lang truyền đến tiếng nói của Kang Seol Woon:
- Baekhyun, sao vậy?
Cậu xoa hai tay lại với nhau, thực sự vừa rồi gõ cực kỳ mạnh, nên tay hiện tại mới đau rát như vậy. Nhịn không được, trong giọng nói tràn đầy uất ức:
- Không có gì!Kang Seol Woon dù nghe vậy nhưng vẫn tinh ý đoán ra vài phần đi. Nhìn bàn tay đỏ lên của Baekhyun, lại lén liếc mắt tới cửa phòng sách, trong lòng cũng tám chín phần nghĩ ra Chanyeol và Baekhyun là đang có chuyện...
- Ưm, không có gì vậy tôi đi ngủ trước, cậu cũng nên đi nghỉ sớm đi.
- Ừm.
Nhìn bóng lưng Seol Woon khuất sau cánh cửa, Baekhyun thở hắt một hơi. Đi về phía phòng ngủ đem theo chăn gối tới trước cửa phòng sách. Quyết định đêm nay làm ổ ở đây. Nếu Chanyeol không chịu ra, thì cậu cũng không có ý định ở trong phòng một mình.
Nói là mới nửa đầu mùa đông, nhưng thời tiết về đêm cực kỳ lạnh. Đợt tuyết đầu mùa rơi nhiều như vậy, nhưng cũng không lạnh như hiện tại. A, Baekhyun cậu có phải vì tâm trạng không tốt mà trở nên hồ đồ hay không? Đương nhiên là lạnh. Cậu hiện tại đang nằm trên mặt đất cư nhiên là lạnh. Cậu hiện tại cũng chỉ nằm một mình, cư nhiên lạnh. Lại nhớ lúc trước mỗi đêm Chanyeol đều ôm cậu vào lòng ngủ, thực sự rất ấm. Những lúc như vậy, cậu sẽ rúc sâu vào ngực anh, còn hiện tại... Cậu chỉ có độc một chiếc chăn. Thực sự là quá lạnh đi. Tự vòng hai tay ôm lấy chính mình. Baekhyun cũng nhịn không được cả người run lên. Cậu là người sợ lạnh nhưng lại thích tuyết. Có phải đã quá nực cười đi.
Kéo tấm chăn lên thật cao, đem cả người cuộn thành một cục, nhưng vẫn không sao hết lạnh. Nhìn xung quanh tối đen, nhịn không được trong lòng càng cảm thấy ủy khuất. Hốc mắt trong chốc lát trào ra chất lỏng nóng, cứ như vậy mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt. Baekhyun đưa tay bịt kín miệng, không cho bản thân phát ra tiếng nức nở yếu đuối. Khóc một hồi, hai mắt cũng sưng lên. Cả người cơ hồ cũng mệt mỏi thiếp đi.
Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ nhìn chăm chăm về phía cửa. Trong ánh mắt tràn ngập đủ loại tư vị. Bản thân rốt cục có phải đã hành xử quá vội vàng? Lúc ấy thậm chí còn không quay lại nhìn người đằng sau liên tục cất tiếng gọi mình. Ánh mắt vô thức quét về phía cửa sổ. Cửa kính vì hơi lạnh mà có chút mờ, tuyết bên ngoài cũng rơi càng lúc càng nhiều. Lại nghĩ cậu ấy rất sợ lạnh. Mỗi đêm đều như mèo nhỏ rúc sâu vào lồng ngực mình. Hiện tại, liệu có biết giữ ấm cho bản thân không? Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng vẫn có chút lạnh. Thở dài một hơi, vẫn là đứng dậy mở cửa...
Chân vừa chạm ra ngoài, Chanyeol liền cảm thấy bản thân đã bị dọa cho giật mình. Ngay trước cửa là một ổ, chính xác là một cục đi. Tròn tròn, bồng bồng. Chanyeol nhịn không được ngồi xổm xuống, đem đống chăn kéo xuống một chút. Tức khắc liền lộ ra một cái đầu nhỏ, sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì trời tối nên Chanyeol không nhìn ra người trong chăn vì lạnh mà run lên đáng sợ.Đến khi tay chạm vào má cậu, anh mới giật mình hốt hoảng đem cả người Baekhyun kéo vào lòng bế lên. Hình như cậu ấy ở đây cũng rất lâu, cả người run đến lợi hại. Khi được bế lên, bàn tay giấu trong chăn liền nắm chặt lấy góc áo anh. Cả người đều lạnh. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt của Baekhyun. Khiến Chanyeol nhìn đến ngẩn người. Lúc ngủ, lúc nào khuôn mặt cậu cũng bình yên như vậy. Cái mũi đỏ ửng vì lạnh, miệng hơi mím lại, giống cún nhỏ bị bỏ đói, cực kỳ đáng thương. Chanyeol lòng tràn ngập yêu thương, bàn tay bế Baekhyun lên vô thức siết lại. Anh bước về phía phòng ngủ của cả hai. Nhanh chóng đem Baekhyun đặt cẩn thận trên đệm. Còn chính mình cứ như vậy, ngồi một bên ngắm cậu. Ngắm đến cả người si mê. Lại vô thức cúi xuống đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn thâm tình. Người này nhỏ bé như vậy, anh không nỡ giận. Nhưng anh cũng là người bình thường. Nhìn người mình yêu ôm ấp với người khác không phải mình, trong lòng đương nhiên khó chịu. Huống chi kia lại là người yêu cũ của cậu. Baekhyun ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm thấy có người ôm mình, lại mơ mơ màng màng gọi tên Chanyeol. Khiến Chanyeol một bên cuối cùng vẫn không đành lòng, liền đem Baekhyun, để cậu dựa vào ngực mình. Cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ. Bàn tay to lớn của anh chạm nhẹ vào tóc cậu. Nhẹ nhàng ôn nhu. Từ đầu tới cuối đều vô cùng nhu tình, chỉ hận yêu thương như vậy vẫn là chưa đủ đi...
Baekhyun tỉnh lại, trời cũng đã sáng. Cậu nhìn xung quanh, nhớ rõ ràng hôm qua ngủ trước phòng sách, chờ Chanyeol, vì sao hiện tại lại ở đây? Là cậu bị mộng du, hay...?!
Vội vàng xốc chăn lên, quần áo mỏng manh cũng mặc kệ, cứ như vậy vội chạy xuống cầu thang, liền thấy ngay Chanyeol đang lúc chuẩn bị rời đi. Baekhyun ba bước thành hai, chạy đuổi theo sau. Nhưng tay sắp chạm đến người đi trước, liền như có sức mạnh thần kì nào khiến Chanyeol đi nhanh hơn. Anh vừa đi vừa nghe điện thoại. Tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng. Nhìn thấy Chanyeol đi trước theo sau là Baekhyun liền nhanh nhẹn xuống mở cửa xe. Một bên chào Chanyeol, một bên lại chào Baekhyun. Chanyeol lúc này mới chú ý lời vừa rồi của tài xế, nghi hoặc nhìn ra sau. Quả nhiên, Baekhyun từ trong nhà chạy theo sau mình. Nhìn cậu một chút, sau đó liền không nói gì, mở cửa xe bước vào. Tài xế nhìn cảnh này có chút khó nói. Nhưng vẫn là lên xe chuẩn bị khởi động cho xe chạy. Ngay lúc xe chuẩn bị lăn bánh, một bên cửa kính bị người đập không chút lưu tình. Tài xế đánh mắt sang liền nhận ra là cậu chủ Baekhyun, cho xe dừng lại gấp. Khuôn mặt có vẻ khó xử quay lại hỏi Chanyeol:
- Thiếu gia, cậu Baekhyu...
- Chú cứ cho xe chạy đi, tôi sắp muộn giờ rồi.
- Cái này... Haizz...
Tài xế lén nhìn sắc mặt Chanyeol qua kính chiếu hậu. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Baekhyun ngoài cửa kính với vẻ mặt đầy áy náy. Sau liền nhanh chóng nghe lời Chanyeol cho xe chạy đi.
Baekhyun chạy theo xe được một đoạn, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt. Nhìn chiếc xe đen cứ như vậy đi mất. Lại nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Chanyeol nhìn cậu lại lạnh lùng xa lạ. Lắc đầu tỏ vẻ như không tin. Nhưng tâm đã rối loạn đến luống cuống. Một mực đứng giữa đường nhìn về phía trước khi chiếc xe vừa chạy đi. Lúc này mới phát hiện, dưới chân lạnh buốt. Cậu cúi xuống nhìn bàn chân mình. Ngay cả dép cũng không đeo, vội vội vàng vàng chạy theo Chanyeol cuối cùng anh lại không thèm quay lại đi mất. Tuyết rơi một lúc một dày, lạnh đến lòng người cũng lạnh...
..............
Àn nhon, ta đã trở lại. Mọi người nhớ đọc rồi vote nhá, 😘 Đừng quên vote MaMa nữa nha 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪.
Cảm ơn đã theo dõi fic 💟🍵🍯
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfiction-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.