Chanyeol hôm nay đến công ty đặc biệt muộn hơn mọi hôm, nguyên nhân hôm qua đã có một buổi tối hạnh phúc bên cạnh bà xã của mình.
Từ trên xuống dưới, từ tầng cao nhất tới tầng thấp nhất của P.A, tất cả nhân viên đều kinh ngạc tròn mắt nhìn tổng tài cao cao tại thượng của mình, cư nhiên tổng tài băng lãnh của họ cũng biết cười a, mà đặc biệt là cười đến vui vẻ.
Oh Sehun sáng sớm cũng không rảnh rỗi, lập tức chạy đến P.A tìm Park Chanyeol. Hội chị em phụ nữ trong công ty lại một phen được ngắm nhìn nhan sắc của Oh đại thiếu gia đào hoa phong lưu, dáng người tiêu soái, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, mặc vest đen lịch lãm, còn có cực kỳ quyến rũ. Nhưng đây cũng là nhân vật bọn họ chỉ có thể ngắm chứ không với tới được.
Oh Sehun ngồi "chiễm chệ" trong phòng tổng tài không bao lâu thì thấy Chanyeol mở cửa bước vào. Lần này cũng trố mắt nhìn khuôn mặt tươi tắn của Park Chanyeol nói lớn:
- Này, Park Chanyeol, có phải sáng sớm cậu đi ra cửa mà quên gì đó không?
Chanyeol vừa tiện tay đóng cửa phòng, liền nghe thấy giọng nói của Oh Sehun, anh nhíu mày nhìn bộ dáng cậu ta lười nhác ngồi trên sofa, trên người mặc vest, nhìn thế nào cũng không hợp, tên nhóc này sáng sớm lại đến đây, hẳn là có chuyện đi:
- Có chuyện gì?!
Oh Sehun nghe Chanyeol phun ra ba chữ kia với mình, hừ một cái, bạn bè không thể nói nhiều hơn một chút được sao?!
Cuối cùng Oh đại thiếu gia cũng trở lại với vẻ phong lưu đa tình. Bộ dáng thập phần nghiêm túc, dáng người cao lớn không thua kém gì Chanyeol từ từ đứng dậy, bước đến trước bộ dáng nghiêm nghị của Park tổng ném một phong thư lên bàn, sau đó khoanh tay hất cằm, từ đầu đến cuối đều vô cùng kiêu ngạo:- Park Chanyeol, cậu có phải cưới được vợ đẹp liền quên mất công việc đi, mảnh đất phía nam trong thành phố sắp bị người khác cuỗm mất, cậu hẳn là sơ xuất.
Chanyeol nhìn phong thư trên bàn, mày kiếm nhíu lại một chút, lại quét ánh mắt sắc lạnh lên khuôn mặt của Oh Sehun:
- Ai làm?!
Oh Sehun nghe vậy cũng không nhanh không chậm đáp:
- Cậu nhớ Wang Bae Dal ?!
Wang Bae Dal, đối với cái tên này Park Chanyeol anh có một chút ấn tượng. Nếu không lầm khi còn học cấp ba, người này chính là nguyên nhân khiến anh cùng Seol Woon từng xảy ra cãi vã. Người này cũng là người hồi đó từng tuyên bố thích Seol Woon. Nhưng trong ấn tượng của anh, Wang Bae Dal là bạn học cùng lớp, gia thế cũng không phải dạng vừa, nghe đâu là con trai của tập đoàn dầu khí, công ty của gia đình cũng được xếp vào hạng nhất nhì trong nước, nhưng không quá mạnh trên thị trường quốc tế. Như thế nào, lần này lại ra mặt, trực tiếp đối đầu với P.A. Mảnh đất phía nam đó tuy không quá quan trọng, nhưng nếu có được cũng là một cái tốt. Park Chanyeol anh không cần mảnh đất đó cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của P.A. Nhưng lần này lại có người khác xen vào tranh giành, mà đối thủ lại là một tập đoàn không quá mạnh, nếu thua, chẳng phải P.A sẽ dính tai tiếng không hay.
- Sehun, cậu điều tra kỹ một chút, nếu thực sự bên Wang Bae Dal muốn xen vào, như vậy cũng tốt, mình thực sự muốn xem Wang Bae Dal kia như thế nào giành được mảnh đất này.
Lời nói của Park Chanyeol khiến Oh Sehun không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là tổng tài của P.A Ra tay thần bí, dụ con mồi vào tròng rồi mới thực sự ra tay. Coi như Oh Sehun anh lần đó đi thám thính tình hình thị trường rất tốt. Đem về tin tức như vậy cho Park Chanyeol, cái này thực đáng khen a.
---------------------------------------
Nhìn đồng hồ trên tay đã đến 7 giờ tối, Chanyeol lúc này mới từ công ty lái xe về nhà. Xe chạy được một đoạn liền nhớ tới dáng vẻ của Baekhyun hôm qua ở khu vui chơi. Hôm qua hai người chơi rất nhiều trò, thậm chí còn tới những quán ăn ven đường. Baekhyun có vẻ khá thích thú với món kem dâu. Hôm qua cậu đòi anh mua cho tận ba cái. Nếu không phải trời tối, sợ cậu lạnh, thì cậu muốn ăn bao nhiêu anh cũng chiều. Nghĩ vậy, miệng bất giác nở nụ cười. Gương mặt anh tuấn đặc biệt ôn nhu. Dưới ánh đèn đường lại cực kỳ đẹp trai. Chanyeol nghĩ một chút liền đánh tay lái vòng sang đường khác, chạy xe đến quán kem ngày hôm qua, định bụng mua cho bà xã nhỏ ở nhà.
Quán kem nhỏ nhỏ nằm trên đường lớn, cho nên Chanyeol phải dừng xe trên lề đường. Khi anh mở cửa xe bước xuống, chiếc áo choàng màu đen hơi bay, hình ảnh đó phi thường đẹp đẽ, khiến không ít người qua đường ngoái lại ngắm nhìn. Oa, soái ca mặc vest đi mua kem a.
Chanyeol bước sang đường, mua vài cây kem dâu về cho Baekhyun, như vậy để tủ lạnh cho cậu ăn mấy ngày. Nghĩ đến nụ cười của Baekhyun khi anh cầm kem về, môi mỏng lại bất giác cong lên. Cô nhân viên bán hàng nhìn đến nụ cười của Chanyeol đến si ngốc, lát sau mới đỏ mặt vội vội vàng vàng đóng gói lại hộp kem đưa cho anh.
Chanyeol cầm hộp kem trên tay, vừa bước ra cửa tiệm kem kia liền bị ai đó xô vào chân. Cũng may anh chỉ lảo đảo chứ chưa ngã. Lại quay lại nhìn hộp kem. A, cũng may chưa bị rơi ra ngoài, đây là quà anh mua cho bảo bối nhà anh a. Chanyeol lại cúi xuống nhìn vạt áo choàng dài đến đầu gối của mình, có chút bụi bẩn, lại nhíu mày nhìn đến người vừa xô mày. Người này khá gầy, tóc tai bù xù, khuôn mặt bị tóc che hết, trên người mặc quần áo bệnh viện. Còn có, lại còn ngã nằm ra cạnh chân anh. Người đi đường nếu không biết còn tưởng anh xô ngã người ta. Chanyeol ngay lúc định bỏ đi, tính tình băng lãnh nên anh không quan tâm người kia ra sao, định một mạch đi thẳng. Nhưng chân vừa nhấc, một bàn tay nắm ống quần anh kéo lại, sau đó là giọng nói thều thào ngắt quãng:
- Anh... A..nh... Cứu..
Chanyeol theo phản xạ quay đầu lại, anh nhìn người kia bị tóc che khuất mặt, tay một mực bám víu vào ống quần anh. Cuối cùng Chanyeol cũng không có ý định dây dưa. Xem ra người này thực sự cầm mình giúp. Từ trước tới nay anh không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trước mặt lại là một người bệnh, thôi thì coi như hôm nay mở lòng. Chanyeol để hộp kem xuống đất, khom người nâng người kia dậy, ngay lúc người kia được anh nâng lên, khuôn mặt bị che giấu dưới tóc bị lộ ra, Là khuôn mặt trắng bệch thiếu sắc,đôi môi khô khốc, nhưng không khó nhận ra đây là một người con gái rất đẹp. Nhưng đối với Chanyeol, đây là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, khuôn mặt mà anh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ quên, vì sao. Ngay lúc này lại xuất hiện?! Sự ngạc nhiên đánh úp lí trí, Chanyeol nâng người kia đối diện với mình, anh trừng lớn mắt nhìn người con gái này. Cảm thấy hô hấp của chính mình lúc này có chút không thông, Chanyeol chỉ có thể thốt ra được vài từ kinh ngạc:
- Seol... Seol... Woon!
------------------------------------
Oh Sehun đang nằm thư thái trên giường lớn nghịch điện thoại, bỗng dưng điện thoại rung lên dữ dội, là của mẹ Chanyeol, ngay lập tức nhấn nút nghe:- Bác!
- Sehun, Seol Woon, con bé trốn viện rồi.
---------------------
Liệt cưa gặp lại người yêu cũ rồi đó các nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfic-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.