Chap 40

1.4K 64 9
                                    

Một ánh mắt làm say lòng người

Một ánh mắt xóa nhòa vết mưa

Một ánh mắt khát cầu sự sống

Baekhyun vừa tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu hé mở đã bắt thấy trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Đầu óc mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trước khi mất đi ý thức

Khẽ cựa mình muốn ngồi dậy nhưng căn bản chẳng còn chút sức lực naò.

Cậu lại nằm im trên giường, trên mu bàn tay là kim truyền dịch.

Cuối cùng cũng không thể kháng cự lại sự mệt mỏi, đành lần nữa nhắm mắt.

Hình ảnh hai người nam nữ ôm lấy nhau, ân ái bỗng chốc sượt qua khiến đại não cậu trong một khắc liền đình trệ.

Trong lòng đã đau đến ứa nước mắt nhưng không thể khóc nổi. Giống như có người đang cật lực dùng thứ kim loại bén nhọn rạch từng nhát sâu vào trong tim.

Baekhyun giống như người mê sảng, cả người đều run lên bần bật, hai bàn tay nắm lấy ga giường đến trắng bệch. Nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhắm nghiền, mồ hôi từ trên trán dần rịn ra bết một mảng tóc mái.

Cậu lắc đầu muốn đem những hình ảnh kia mau chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhưng càng muốn đẩy ra xa, lại như có ma lực bắt cậu phải nhớ hết thảy tất cả những hình ảnh ái muội kia.

Tận lực đè nén cảm giác khó thở trong lồng ngực, đôi con ngươi đã dần hé mở nhưng hoàn toàn vô định. Khuôn mặt trong nháy mắt càng trở nên nhợt nhạt. Tim đau mà người cũng đau. Giống như đã từng trải qua một lần đau đớn đến tột cùng. Trên khuôn mặt chẳng thể nhìn ra một tia sức sống.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra rồi lại đóng lại thật chặt. Tiếng giày da vang trên sàn nhà nghe ra vẻ có chút do dự, cuối cùng vẫn là tiến đến, dịch chiếc ghế bên cạnh ra xa một chút rồi ngồi xuống.

Áo sơ mi lộn xộn, trên người rõ ràng còn tỏa ra mùi hương nước hoa nhàn nhạt cùng mùi vị hoan ái. Trong nháy mắt đem cả phòng bệnh đã trầm mặc lại thêm phần khó xử.

Baekhyun chẳng có phản ứng, ánh mắt tiêu cực vẫn nhìn thẳng vào một mảng trắng xóa.

Chanyeol đem tay định gỡ những khớp xương tay đang nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng của Baekhyun, nhưng lại bị cậu lạnh nhạt né tránh.

Bàn tay to đặt giữa không trung trong chốc lát liền ngây ngân ra một lúc rồi mới từ từ thu lại.

Sâu trong đáy mắt là đủ loại tư vị, cuối cùng anh kéo ghế đứng dậy.

Anh mím môi nhìn Baekhyun yên lặng rồi rời đi.

- "Thực xin lỗi."

Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra rồi đóng lại, áo sơ mi dần khuất . Baekhyun đem cả người thu lại nằm xoay mình. Chăn mỏng kéo lên bao quanh cả người nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Nước mắt giống như một mực đã kìm nén rất lâu liền trào ra. Thấm ướt cả mảng gối.

Anh chẳng nói gì. Một cậu xin lỗi liền rời đi. Nếu vừa nãy có thể giải thích không biết chừng Baekhyun sẽ còn tin tưởng. Này xem như anh chẳng muốn giải thích. Hoặc cũng có thể là chẳng có gì đáng để giải thích.

Câu kia anh bỏ lại, giống như đem tình cảm của bản thân trở thành kẻ đáng thương hại.

Ngoài cửa sổ, buổi tối trở nên yên tĩnh đến cô tịch, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Đậu lên cả cửa kính một lớp sương mỏng.

Bóng nam nhân anh tuấn bước vào, áo vest vẫn còn dính một mảng trắng xóa. Bộ dáng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đặc biệt ôn hòa tiến đến bên cạnh giường bệnh.

Anh cúi xuống kéo chăn đắp kín người Baekhyun, sau đó lại lẳng lặng đặt một nụ hôn trên trán cậu. Nhẹ nhàng thâm tình, vuốt phần tóc đã có chút dài ra của Baekhyun sang một bên, một lúc mới xoay người nhẹ nhàng khép cửa lại rời đi.

-"Nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất nữa."

Cánh cửa phòng vừa đóng, bên trong ánh sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt như đang say ngủ. Baekhyun mở mắt, bàn tay siết chặt lấy góc chăn.

Chanyeol cũng không đến........

CB


[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ