CHAP 23

1.4K 63 4
                                    

Sau khi cùng chủ nhà ăn qua loa, trời cũng dần tối. Baekhyun ngồi bên chiếc ghế sát cửa sổ nhìn ngắm trời đêm. Có vẻ tuyết ngoài kia rơi mỗi lúc một dày. Thi thoảng mới nhìn được vài ngọn đèn từ các ngôi nhà gỗ xa xa gần chân đồi. Một nơi rất tuyệt. Nhưng đáng tiếc... Nếu đến đây vào mùa hè có lẽ cậu sẽ được ra ngoài kia dạo chơi.

Chanyeol từ cửa phòng tắm bước ra, anh đã thay một bộ đồ ngủ. Đi tới sau lưng Baekhyun. Thấy cậu vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Chanyeol hơi nhíu mày, tuyết có gì đẹp sao? Anh ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của Baekhyun.

- Chanyeol, anh tắm xong rồi sao?

- Ừm.

- Mau qua đây, anh xem, những bông tuyết ngoài kia thực đẹp.

Chanyeol bị sự phấn khích của Baekhyun lôi kéo, hai người cứ thế đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thực sự hệt như hai đứa trẻ thấy được điều gì đó mới lạ.

Baekhyun đưa hai tay đặt lên kính cửa sổ, mặt cậu áp sát như muốn nhìn rõ hơn những bông tuyết đang rơi, kỳ thực tuyết không phải là điều gì quá lạ lẫm, nhưng đối với một người sợ lạnh như Baekhyun, luôn luôn được bảo bọc trong nhà, ngắm tuyết như vậy là lần đầu tiên.

Chanyeol nhìn nụ cười ngây ngô của Baekhyun, nhìn đến ngây dại. Hai tay bất giác khoanh trước ngực, cả người dựa vào tường ngắm nhìn Baekhyun đang thích thú như một đứa trẻ. Hóa ra cậu nhóc này lại ngây ngô như thế, ngắm tuyết rơi cũng có thể phấn khích như vậy.

Nở nụ cười thật tươi nhìn những bông tuyết nhỏ đáp xuống nền đất, Baekhyun muốn đưa tay ra ngoài khung cửa sổ nhưng cậu sợ lạnh a~. Không sao, miễn cưỡng nhìn tuyết thôi cũng được. Bỗng một bông tuyết bay bay rồi đáp xuống khung cửa sổ, Baekhyun không khỏi thích thú cười rộ lên, cậu quay sang nhìn Chanyeol nở nụ cười:

- Chanyeol, ở đây thực sự rất đẹp.

Lần nữa bị nụ cười của Baekhyun làm cho đơ người. Không thể không thừa nhận Baekhyun cười rất đẹp. Nụ cười tươi tắn không nhuốm nét bi thương của cậu khiến người khác như bị cuốn hút. Nó khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp. Bất giác Chanyeol nhìn Baekhyun cười mà chính mình cũng cười theo, anh chỉ có thể nói rằng:

- Ừ, nó rất đẹp.

Baekhyun mải vui đùa không để ý Chanyeol đang dần đi tới phía sau cậu, sau đó không báo trước liền vây hãm cậu trong lồng ngực rộng lớn, Baekhyun có thêr cảm nhận lưng cậu dán sát vào ngực Chanyeol, thực ấm.

Chanyeol đặt cằm lên đỉnh đầu Baekhyun, giây phút ấm áp này anh không muốn vụt mất. Anh muốn nắm thật chặt, giống như giữ Baekhyun mãi bên mình. Chanyeol hơi siết vòng tay, giọng nói ôn nhu vang lên:

- Thích tuyết đến vậy sao?

- Ừ, rất thích.

Baekhyun ngây ngô trả lời, đến tột cùng cũng không hiểu vì sao lại thích, tuyết chỉ có màu trắng, vì sao cậu lại thích?

- Tuyết sẽ khiến em lạnh.
Chanyeol biết Baekhyun sợ lạnh, vì sao đối với tuyết lại thích.

- Em không sợ, tuyết rất đẹp, còn có, lần này em cảm thấy tuyết rất ấm.

Chanyeol khẽ cười, ý cậu là gì?

- Sao em lại cảm thấy tuyết ấm, tuyết chẳng phải vẫn rất lạnh sao?

- Chanyeol... Tuyết ấm vì...lúc này em cảm thấy rất ấm... Thực sự, cảm ơn anh, em cảm thấy mình đang được anh sưởi ấm.

Baekhyun nói ra những lời này là thật, tuyết lạnh nhưng lòng cậu hiện tại rất ấm. Có lẽ mấy ngày qua, Chanyeol cưng chiều cậu, cậu cũng vì thế mà có chiều hướng ỷ lại vào anh. Nhưng như vậy, cậu mới cảm thấy an toàn. Đúng, Chanyeol cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được bao bọc.

Chanyeol yên lặng nghe Baekhyun nói, dù cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ:

- Tuyết lạnh, nhưng cùng anh ngắm tuyết như vậy, em thấy trận tuyết này thực ấm áp.

Anh không biết mình nên diễn tả tâm trạng bằng từ ngữ nào, nhưng chắc chắn là hạnh phúc, cuối cùng Baekhyun cũng coi anh là một phần nào đó trong lòng, không, có lẽ là trong tim.

Chanyeol xoay người Baekhyun lại, không một lời anh liền cúi xuống chiếm trọn môi cậu, nụ hôn đủ sâu để cả hai kẻ ngốc cùng hiểu, họ, thực sự dây dưa với nhau...

----------------------------------------------------
Bắc Kinh, Trung Quốc...
- Chào anh, tôi là Trương Nghệ Hưng!

Chàng trai dáng người nhỏ bé, diện mạo khả ái với má lúm đồng tiền xinh đẹp nở nụ cười thật rạng rỡ với người phía trước. Hôm nay cậu nghe lời ba đến đây xem mắt. Đối với việc xem mắt này Trương Nghệ Hưng cậu cũng không muốn, nhưng đối với nguyện vọng của ba mình, cậu không có cách nào từ chối. Mà đối tượng xem mắt của cậu, thoạt nhìn cũng thật bảnh a~

- Tôi là Ngô... gọi tôi là Kris
Nam nhân anh tuấn đối diện với Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt trả lời. Trước khi tới đây cậu cũng có nghe qua, đối tượng xem mắt là con trai của một người bạn của ba, tên gì nhỉ... Không nhớ, nhưng người đó họ Ngô.

Trương Nghệ Hưng hơi nhíu mày nhìn Kris, không phải họ Ngô, không lẽ là lừa đảo.

Kris bị ánh mắt của Trương Nghệ Hưng làm cho hơi khó chịu, anh lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó rất không tình nguyện trả lời:

- Khi đi du học, tên của tôi là Kris.

Trương Nghệ Hưng âm thầm à một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì cúi đầu nhìn mặt bàn đầy thức ăn, nhưng chưa ai thèm động đũa, thực phí a, đây là nhà hàng lớn, thức ăn cũng rất đắt đó.

Kris thở dài một hơi, anh gọi nhân viên đến tính tiền rồi đứng dậy, hướng Trương Nghệ Hưng bỏ lại một câu rồi mới dứt khoát dời đi:

- Chuyện kết hôn sẽ tiến hành, nhưng tôi khuyên cậu, giữa chúng ta không hề có tình cảm, sau này cậu có bị khi dễ đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

Trương Nghệ Hưng nhìn bóng dáng Kris dần đi mất, lại nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên tự hỏi, mình làm gì sai a, sao anh ta lại tỏ vẻ khó chịu như vậy.
Lắc lắc đầu, vẫn nên về nhà thì hơn...

----------------------------------------------
#&+((&$#@&

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ